Chap 5 : Quá khứ của anh và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh vừa mới chớp mắt đã qua 3 năm rồi , bây giờ cậu đã 20 tuổi hiện tại đang là sinh viên năm 2 của nghành quản trị kinh doanh . Anh hiện tại đã 30 tuổi và đang là người điều hành công ty đứng đầu cả nước .

——————————————————

Quá khứ của anh .

Khi đó anh chỉ mới có 20 tuổi . Lúc đó anh đã cùng bố mẹ đi trên xe để đến Busan chơi . Cứ nghĩ đó là một chuyến du lịch và là một chuyến đi chơi đầy vui vẻ . Nhưng không ngờ rằng hôm đó lại chính là ngày giỗ của bố mẹ anh . Ngay từ sáng sớm nhà của anh đã tất bật chuẩn bị đồ để đi xa . Anh có hỏi bố mẹ tại sao không đi máy bay cho nhanh thì mẹ anh chỉ bảo .

Đi xe để có thể ngắm được cảnh đẹp , chứ mà đi máy bay thì làm sao mà xem được .

Anh cũng chỉ nói vâng dạ sau đó lại đi sắp đồ lên xe . Sau khi họ đã sắp đồ xong thì anh cùng bố mẹ lên xe do tài xế của bố anh lái . Khi lên xe , chỉ còn 50p nữa là đến Busan thì từ đâu tới có một chiếc xe tải lao thẳng đến chỗ họ , anh chỉ vừa kịp nhìn thì đã thấy một tiếng đùng vang lên . Chiếc xe cứ thế mà lộn vài vòng sau đó dừng lại . Khoảng 1-2p sau khi anh định hình lại cảnh vật xung quanh, thì đã thành bố mẹ và chú tài xế máu mè khắp người . Anh cố gắng lê người mình về phía bố mẹ anh , khi anh vừa lê tới thì đã cố gắng gọi bố mẹ và chú tài xế nhưng đã không kịp nữa rồi . Họ đã ra đi mãi mãi . Một lúc sau thì xe cấp cứu , xe cảnh sát và xe cứu hộ đã tới . Khi họ tới đã thấy anh nằm ở đó và kế bên có một chàng trai đang đứng đợi , không ai khác đó là Kim Taehyung . Khi Taehyung đi ngang qua nơi này thì đã thấy vụ tai nạn này xảy ra . Anh ngay lập tức gọi cấp cứu tới , lúc đó anh có ngửi thấy một mùi đó là mùi xăng , anh liền nhanh chóng chạy tới và kéo Mingyu ra chỗ khác . Khi hai người họ vừa rời xa khỏi chỗ đó thì chiếc xe phát nổ . Lúc anh đã mất đi ý thức , khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện và thấy có người đang ngồi cạnh mình .

Cho tôi hỏi anh là ai vậy ? Và tại sao tôi đang ở đây ?

Cậu bị thương sau tai nạn và đã ngất đi tôi là người đã gọi xe cứu thương và cùng cậu đến đây . Bố mẹ và tài xế của gia đình cậu đã mất rồi .

Anh nói gì cơ bố mẹ tôi mất rồi ư . Anh đang nói dối đúng chứ . Anh nghe thấy thế thì liền đứng dậy hỏi Taehyung .

Tôi không nói dối bố mẹ cậu đã mất . Còn về thủ phạm đã gây ra tai nạn này đã bỏ chạy và đã đến để đầu thú rồi . Nhưng tên đó không phải là kẻ đã giết bố mẹ cậu . Anh vừa nói vừa đi đến phía cậu .

Vậy thì là ai chứ ? Cậu hỏi Taehyung .

Hiện tại tôi chưa tìm ra được nhưng chắc chắn kẻ đó là kẻ thù của bố mẹ cậu . Nếu cậu đi theo tôi , tôi sẽ giúp cậu tìm ra kẻ đã làm hại bố mẹ cậu .

Tại sao tôi lại phải đi theo anh . Tôi và anh vốn không quen biết gì về nhau vậy tại sao tôi cần phải tin anh ?

Tôi là Kim Taehyung , cũng là đối tác của bố mẹ cậu . Trước ngày họ đi chơi họ có dặn tôi . Nếu họ có xảy ra gì bất trắc thì nhờ tôi cho cậu tiếp quản công ty của bố mẹ cậu .

Vậy thì được coi như tôi tạm tin anh . Còn bây giờ anh có thể làm giúp tôi một việc được chứ .

Được cậu nói đi .

Anh có thể làm đám tang cho bố mẹ hộ tôi được không và hãy nói rằng tôi cũng đã mất trong vụ tai nạn đó .

Tại sao chứ ?

Bọn họ thấy tôi còn sống chắc chắn sẽ tìm cách để giết tôi và sau đó chiếm đoạt công ty mà bố mẹ tôi đã gây dựng nên . Anh có thể giúp tôi chứ ?

Được thôi nếu cậu muốn .

Nói xong Taehyung liền đi ra ngoài và xử lí việc theo như ý muốn của anh .

Mọi chuyện là như vậy đó . Anh từng hứa sẽ kể lại cho em nghe còn bây giờ thì em kể lại quá khứ của em đi . Anh nói với người đang nằm trong lòng mình .

Câu chuyện này quay về 10 năm trước . Lúc đó cậu mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi . Với những đứa trẻ khác 10 tuổi chính là tuổi ăn và chơi thoải mái không ló nghĩ gì mà thôi nhưng với cậu thì khác nó lại là cả một nỗi ám ảnh về sau này . Bố mẹ cậu thì suốt ngày cãi nhau , cậu mỗi lần đến trường đều không muốn về nhà , cậu sợ.... , sợ cái cảm giác nhà không phải là nơi để về mà nó chính là cái địa ngục đang ám ảnh cậu . Vào một ngày nọ khi cậu vẫn như mọi ngày trở về nhà mình , thì cậu chợt thấy từ xa có một đám đông tụ tập trước nhà của cậu . Khi cậu tiến về đám đông đó và bước vào trong cậu bàng hoàng phát hiện ra , mẹ của cậu đã gi*t ch*t mà thủ phạm không ai khác chính người cha ruột của mình  . Chỉ vì lí do đó là bố cậu đã nghi mẹ cậu ngoại tình sau đó hai người lời qua tiếng lại dẫn đến sự việc đau thương này . Cậu đứng thất thần nhìn bố cậu bị cảnh sát đưa đi còn mẹ cậu thì đã được xe cứu thương đưa về xác .

Sau khi đã làm đám tang cho mẹ cậu xong , thì từ đâu ra có một đám người xăm trổ bước vào và nói với cậu rằng cậu sẽ là người trả hết số nợ do chính người mẹ quá cố của cậu đã mượn . Đối với một đứa trẻ 10 tuổi thì có thể làm được gì cơ chứ . Chúng đưa cậu đến một khu phố đèn đỏ và bắt cậu làm việc cho một quán bán hoa , cậu ở đây chỉ làm công việc bưng rượu nhưng lâu lâu sẽ lại bị những người đàn ông ở đó gạ gẫm . Cậu dần dần chấp nhận với cái gọi là thế giới thực tại này . Cứ nghĩ cậu sẽ làm ở đó như thế cho đến năm 18 tuổi thì sẽ phải bị đi tiếp khách . Cho đến một hôm cậu quyết định vùng lên ý nghĩ trốn thoát khỏi đây và cậu đã thành công . Lúc đó cậu chỉ có chạy và chạy phía đằng sau thì có mấy tên đang đuổi theo cậu . Cho tới khi gần như cậu tưởng chừng rằng mình sẽ bị bắt lại thì đột nhiên , có một bàn tay nắm lấy cậu mà kéo vào trong xe rồi chạy đi mất hút khiến cho mấy tên đuổi theo cậu bực tức mà bỏ về . Khi mà cậu được kéo lên xe thì cũng là lúc cậu ngất lịm đi trong tay của một người đàn ông .

Sáng hôm sau tỉnh dậy , cậu đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ nhưng mà khá là sang trọng . Đột nhiên có người bước vào . Đó là Kim Mingyu , chính anh là người lúc đó đã cứu cậu .

Cậu tỉnh rồi sao . Anh bước đến chỗ cậu .

Dạ , cảm ơn anh vì đã cứu em và cũng xin lỗi anh .

Không có gì đâu , tôi có một thắc mắc . Tại sao em lại làm ở một khu phố đèn đỏ như vậy chứ ?

Là vì gia đình em thiếu nợ bọn họ , nên bọn họ đã bắt em đi làm để trả nợ cho bọn chúng ạ .

Ừ vậy sao , vậy em có muốn ở lại đây không . Tôi nuôi em .

Có làm phiền anh không ạ .

Không có gì phiền đâu , dù sao anh cũng sống một mình . Em đừng lo về thân phận của em , anh sẽ cho người đổi sang một thân phận mới cho em để khỏi bị đám đó tìm thấy .

Dạ , vậy em cảm ơn anh nhiều lắm ạ . Hai người họ cứ thế mà sống với nhau . Có mấy lần anh hỏi cậu về bố mẹ cậu thì cậu đều nói họ đã mất rồi , anh thì không muốn hỏi thêm cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện .

Quay lại hiện tại người trong lòng sau khi mà đã kể hết quá khứ của mình thì anh lại càng cảm thấy bản thân mình càng phải yêu thương cậu nhiều hơn . Trước đây cậu từng nói sẽ không bao giờ yêu ai cả vì sợ sẽ giống bố mẹ của cậu . Vậy nên khi mà cậu mở lòng với anh thì anh cảm thấy mình thật may mắn khi mà em ấy đã tin tưởng mình và dám đánh cược cả cuộc đời mình vào anh .

Và cứ thể họ trò chuyện với nhau được một lúc thì ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau .




✌️ lại là sốp , cô bé viết truyện không hay lắm đây . Vậy là bộ này sắp end rồi , nhanh thật mới ngày nào còn viết chap đầu tiên còn hơi bỡ ngỡ mà giờ đã gần end rồi . Và dĩ nhiên là sau khi end bộ này tui sẽ nghỉ một thời gian rồi sẽ viết tiếp . Tui cũng muốn hỏi ý kiến mng về vấn đề là sẽ lên bộ nào trước bộ của Cheolhan trước hay là bộ của Seoksoo trước đây .

Sốp cũng cảm ơn mấy bạn đi theo sốp từ những chap đầu tiên tới giờ nha . Yêu mng nhìu lắm 💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro