Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên: Nhân duyên ngàn dặm, một sợi ràng*

Một mùa xuân, trước cái ngày khói thuốc súng và lửa bom lan đến cái làng này xa lắm lắm. Mây trắng như dải bông gòn phủ lấy nửa già chóp núi, ánh dương tầm sáng còn e ngại, cơ mà vẫn vươn mình lên cao tít, giọt nắng long lanh rơi xuống mặt hồ, rơi cả lên mái tóc mấy đứa trẻ chăn trâu.

Trên ngọn đồi cách khu lán chứa củi xập xệ nhà ông Lý cuối thôn, hai thiếu niên nằm dài trên mặt đất. Nguyên Vũ chăm chăm nhìn trời qua từng tán lá cam xanh mướt, thở ra một hơi khoan khoái như mèo con được tắm nắng. Minh Khuê nằm bên cạnh ánh mắt từ lâu lắm rồi chẳng còn hướng về bầu trời xanh nữa, mắt nó hướng cả về người con trai bên phải.

Nó cứ nhìn mãi thế, nhìn từ hàng lông mi, đến sống mũi cao thẳng rồi đến đôi môi đang liến thoắng cái gì đó mà nó chẳng đủ tập trung để nghe ra anh đang nói gì, bất giác nó thấy tim lại bồi hồi mấy đợt. -"Em sẽ mua cho anh cái bánh quy ngon nhất trên đời, hứa đấy. Em sẽ lớn thật nhanh, sẽ lên thành phố làm như chú Phương rồi mua cho anh thật nhiều bánh bích quy." -"Hứa rồi nha, nhanh một chút, không thì không kịp đâu." Lời hứa ngây thơ, chẳng mang chút hàm ý tạp niệm, như chuồn chuồn bay phớt qua nước, thứ ở lại chỉ còn là sự rung động loang loang.

Lại một thời gian sau, trời chuyển thu đông, mưa rả rích bám mãi không buông tiếng gió gào, khí trời mát thanh như ngụm nước đầu nguồn, cây cối đưa tán lá đón lấy giọt nước trời thả xuống, lại như xanh thêm vài phần. Anh mặc bộ quần áo đã sớm bạc màu chạy thật nhanh trên thảo nguyên bát ngát. Mái tóc đen tuyền ướt đẫm nước mưa vẫn tung bay theo gió và theo nhịp chạy, tiếng cười anh lanh lảnh như tia nắng giữa cơn mưa giông xám xịt. Nó đuổi theo, đưa tay muốn chạm vào người ấy, người quay đầu lại, nhoẻn miệng xinh. Từng cái chút ngọt ngọt như tê dại nơi đầu lưỡi, sự hồn nhiên thuở nào mãi còn vương.

Đông tuyết, bao phủ ôm trọn mặt đất, tuyết giờ chẳng còn trắng tinh như trong trí nhớ của nó. Tuyết giờ đỏ thẫm màu máu, đen kịt màu khói đầy đau thương. Anh đứng cạnh nó, dưới quốc kỳ đỏ rực mà nhìn nhau, hai bàn tay đã chẳng còn nắm chặt. Đôi tay ghì chặt lấy báng súng run run nhưng đôi mắt lại rực sáng hơn cả lửa mặt trời. Chẳng cần lời thề non hẹn biển xa vời, tự chính họ hiểu, ngày hôm nay, giây phút này, có nhau là quá đủ.

Nhật quang đỏ lừ, trông như đôi mắt giận giữ đang vùng vằng. Toàn quân bị đánh úp, chênh lệch lực lượng quá lớn. Ai trong đội cũng dành hết phần sức lực cuối cùng để bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ ngọn cờ vẫn đang phấp phới đỏ thẫm trong làn khói đạn khét lẹt kia. Nguyên Vũ đã bắn đến những băng đạn cuối cùng, lượng đạn chẳng còn bao nhiêu mà lượng địch chưa chết được phân nửa. Một vài đồng đội ở góc bên kia đã ngã xuống bởi quả lựu đạn lũ cướp nước ném loạn. Máu trong người anh sôi lên, từng viên đạn bắn ra cũng là từng bước anh tiến gần hơn đến tương lai yên bình anh hằng mong. Viên đạn cuối cùng rời nòng, quả lựu đạn sót lại cũng đã rút chốt quăng đi. Anh thành công tiêu diệt hơn chục tên địch nhưng lại chẳng thể giữ nổi mạng sống. Đạn cứ thế găm vào người anh, ngàn bàn chân giẫm đạp, nước mắt anh lăn dài rồi thấm xuống nền đất khô khốc.

Anh sinh ra ở thời bình, lại chết đi ở thời chiến. Trong giây phút còn tàn lại hơi thở, anh đã mơ. Mơ thấy thảo nguyên xanh vô tận, anh mơ thấy hồ nước biếc trong veo, anh mơ thấy thời niên thiếu năm xưa. Đọng lại trong tâm trí anh giây phút cuối cùng là nụ cười như nắng hạ của chàng trai bên anh cả thời thanh xuân tươi đẹp, là câu hứa sẽ mang cho anh thật nhiều bánh bích quy ngày ngày em vẫn thủ thỉ. Anh đi rồi, câu tạm biệt cũng chưa kịp nói. Em ở lại, bán mạng mình gồng gánh non sông.

Cái khoảnh khắc Minh Khuê ngã xuống, thấy người nó yêu đã không từ mà biệt, nó cảm thấy như ông trời đang trêu đùa. Miếng bánh quy nó lấy được từ lần cướp kho địch hôm trước như nóng bỏng lên trong túi áo trước lồng ngực. Lửa tí tách gần tàn, mặt trời đã lặn từ lâu, xung quanh chẳng còn vang lên tiếng đạn rít và tiếng bom đinh tai nhức óc. Minh Khuê cố lết đến bức tường anh đang nằm cạnh, hai tay run run mở gói bánh nó nâng niu cất giữ giờ đã nát vụn dúi vào tay anh đã sớm lạnh băng. Minh Khuê mang bánh đến cho Nguyên Vũ như lời nó đã hứa, vậy mà anh chẳng còn cười rộ lên thật xinh với nó rồi chia cho nó một nửa miếng bánh kia. Nó khóc lên rưng rức như một đứa trẻ, vết đạn găm ở bụng chẳng còn đau đến nghẹt thở nữa. Tiếng khóc ấy lịm dần rồi im hẳn, nó ra đi trong vòng tay người nó yêu nhất, yên bình như cái cách anh ôm nó trên ngọn đồi xa kia vào một chiều cuối hạ. 

Anh ơi giá như ta mãi bên nhau yên bình như thế, giá như mình có thể cùng nhau thức dậy khi đầu tóc bạc phơ. Giá như bom không nổ và đạn không lao vút đi trong không khí, giá như nụ cười anh luôn ở đó và ngọt ngào như ánh nắng mai. Anh ngủ ngon nhé và khi tỉnh dậy ở một cuộc đời khác em sẽ mang thật nhiều bánh quy đến gặp anh. Em sẽ tới để nhìn thấy anh cười xinh như thế một lần nữa. Mãi yêu anh như lần đầu biết mình yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro