đào đắng và gỗ đàn hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế trưa Mingyu trở về nhà sau mấy tiếng vắt kiệt mồ hôi ở phòng gym. Căn nhà đã được dì giúp việc quét dọn sạch sẽ vẫn còn vương lại mùi nước lau sàn.

Mingyu nhìn một vòng quanh nhà rồi đưa mắt vào căn phòng nhỏ vẫn luôn được mở toang cửa ở góc nhà, nơi chỉ có dàn máy tính to đùng của ai kia cùng chiếc kệ nhỏ chứa đầy quà vặt vừa được cậu chất đầy. Khỏi nghĩ cũng biết em bé của cậu vẫn chưa dậy nổi.

Rõ là đêm qua Mingyu đã bế Wonwoo đi ngủ sớm nhưng mèo nhỏ vẫn còn quá vui vẻ sau mấy trận thắng game liên tiếp nên cứ nằm nói luyên thuyên đến tận thêm một tiếng nữa, mãi đến khi cậu phải ấp anh vào lòng, vừa nghe anh nói chuyện vừa vuốt ve lưng anh thì giọng Wonwoo mới nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Mingyu đẩy nhẹ cửa phòng vào, trên giường một khối tròn vo nho lên chỉ lộ ra mỗi cái đỉnh đầu nhỏ xíu vừa đủ để biết là Wonwoo vẫn đang say giấc nồng.

"Anh ơi...Wonu ơi dậy thôi, bọn mình sắp phải ra sân bay rồi"

"Ưmmm"

"Mèo ngoan dậy đi, lên máy bay em lại ôm cho ngủ tiếp nha, bây giờ phải chuẩn bị đi mới kịp"

"M-min về òi..."

"Em về rồi, em bế Wonu đi tắm nhé"

Wonwoo gật đầu rồi chống giường ngồi dậy, mắt vẫn nhắm kín bưng vươn hai tay ra để Mingyu vừa vặn luồng tay ra sau lưng bế bổng cả người anh vào phòng tắm.

Mingyu đặt Wonwoo lên bệ rửa mặt, hôn phớt qua môi hồng xinh rồi đặt vào tay anh bàn chải đã được lấy sẵn kem đánh răng. Cậu cưng chiều bóp mặt anh vài lần rồi mới quay trở ra ngoài lấy đồ mới của anh mang vào phòng tắm.

Wonwoo tự vệ sinh cá nhân xong cơn buồn ngủ cũng đã theo dòng nước trôi tuột đi. Anh nhìn người đàn ông cao lớn đang ôm nào là khăn, đồ trong đồ ngoài của hai người hiên ngang đi vào cửa phòng tắm mà ngớ người.

"Min tắm trước hả?"

"Không ạ, mình tắm một lượt"

"Thôi, Min tắm trước đi, anh ra ngoài soạn đồ"

Wonwoo vừa nhảy xuống khỏi bệ rửa mặt toan chạy đi đã bị Mingyu kéo giật ngược lại vào lòng.

"Không tắm cùng là không kịp đâu anh ơi, ai kêu mèo không dậy sớm làm chi"

"Nh-nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết á anh quản lý sắp đón mình rồi, đi trễ bị la đó"

"ẤY ẤY...E-EM ĐỪNG CH-CHẠM CHỖ...Á Á... KIM MINGYUUUUUU"

Vậy đó, người nào đó bảo tắm cùng để tiết kiệm thời gian, mà cuối cùng phải hơn một tiếng sau cả hai mới chịu ra khỏi phòng tắm nhờ tiếng chuông cửa kêu inh ỏi đến từ vị trí anh quản lý.

"Đồ của hai đứa đủ rồi đúng không? Anh mang xuống xe trước nha"

"Dạ, hai vali lớn thì đủ rồi, còn cái vali nhỏ của Wonu em còn soạn thêm một ít, để em kéo xuống sau ạ"

"Ừ, hai đứa tranh thủ xuống nhanh nhé"

Wonwoo đứng bên cạnh nhìn Mingyu đang ngồi dưới sàn bỏ vào trong vali nhỏ nào là sách, là bánh kẹo mà anh thích. Không nghe tiếng mở cửa đi ra của anh quản lý anh mới quay sang nhìn xem người đã đi chưa, vô tình bắt gặp ánh mắt khó xử của anh ấy.

"Sao thế hả anh?"

"À, không có gì, lát xuống xe anh nói sau"

Một lát sau, Mingyu quăng vali nhỏ của Wonwoo vào trong cốp rồi lên xe ngồi bên phải người yêu. Thói quen này đã có từ nhiều năm trước cả khi họ chính thức xác nhận quan hệ. Mingyu thích ra khỏi xe trước, sau đó sẽ giữ cửa cho anh xuống sau. Không phải Wonwoo không tự làm được nhưng cậu thích như thế, cậu muốn từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống anh đều có hình dáng của cậu trong đấy.

"Anh nói này, hai đứa một lát xuống hai cửa nhé"

"Sao vậy ạ?"

"Chủ tịch muốn vậy..."

Anh quản lý cắn môi thở dài, sắp xếp lại câu từ rồi mới nói tiếp

"Hai đứa gần đây lộ chuyện quá nhiều rồi, nhất là chuyện sống cùng nhau, trên X còn rầm rộ hai đứa ở chung phòng nữa. Bây giờ chối cũng không được..."

"Bên dispatch cũng đã đánh tiếng với công ty mình mấy hôm trước, cũng may năm đó Mingyu không mua nhà to, chứ không cũng chẳng giấu được đến bây giờ..."

"Anh biết hai đứa thương nhau, nhưng từ bây giờ ngoại trừ trên sân khấu vẫn cần phải tương tác, hai đứa không được gần nhau ở nơi đông người nữa. Còn về nhà rồi thì sao cũng được..."

Sau cùng anh cắn môi, chốt hạ một câu cuối cùng

"Anh nói thế thôi, hai đứa phải biết việc tách nhau ra, như vậy là đang bảo vệ tình yêu của mình"

"Dạ"

"Ò thì xuống hai cửa"

Mingyu đáp xong tiện tay bế Wonwoo đặt lên đùi mình, còn cậu thì nhích qua gần cửa bên trái sau đó mới chịu thả anh ngồi xuống ghế bên phải, chỉ cần mở cửa xe là vừa vặn bước vào trong lề đường.

Mingyu chồm người qua hôn chóc lên má Wonwoo khiến anh ngượng đỏ mặt, anh quản lý vẫn chưa tiêu hoá được mớ hành động tự tiện quá thể của cậu lại ngay lập tức bị thồn cơm chó, chỉ biết vuốt mặt xoay ra hướng khác suy ngẫm cuộc đời, không biết khi nào mới có người yêu để bế bồng hôn hít thoả thích nữa.

Mingyu bận nghĩ gì đấy suốt nửa quãng đường đến sân bay, cuối cùng quyết định quay sang lục lọi túi Wonwoo lấy chai nước hoa mình hay dùng phun khắp khoang xe. Cảm thấy vẫn chưa đủ, Mingyu xịt ra tay rồi thoa khắp người Wonwoo.

"Min làm gì vậy, lúc nãy anh có xịt nước hoa rồi"

"Chưa đủ đâu em phải xịt thêm"

"Không chịu đâu, nó lấn hết mùi đào của anh"

"Bé ngoan ngồi yên nào"

Mingyu một tay luồn qua eo Wonwoo kéo sát anh vào lòng mình, tay còn lại dính nước hoa thoa lên khắp cả áo rồi cổ, đến tay anh. Hai người cứ kéo qua kéo lại cho đến tận khi xe dừng lại ở sân bay.

Wonwoo xuống xe trước, theo thói quen quay lại nhìn người còn bên trong xe định chờ Mingyu xuống cùng, thế nhưng cậu đã phất tay với anh, còn mình thì đi ra bằng cửa bên trái.

Mingyu đi phớt qua người Wonwoo, nghe được mùi đào đắng của anh lẫn gỗ đàn hương của cậu hoà với nhau khiến cậu rất hài lòng. Mingyu thậm chí vui đến mức môi cười không khép lại được dưới lớp khẩu trang. Còn Wonwoo lại không hay biết gì sất, anh chỉ cố không đi gần Mingyu như anh quản lý đã nói thôi.

Wonwoo là đứa trẻ ngoan, nhưng biết chọn việc mà ngoan. Nếu như ép hai người tách nhau ra không vì lý do gì cả chắc chắn anh sẽ không làm, nhưng nếu vì Mingyu vì tình yêu của họ, anh đều sẽ đồng ý.

Dù gì cả hai vẫn về chung một nhà, ngủ cùng một phòng, ôm ấp nhau trên một chiếc giường, tí xa cách này không là gì cả.

Chờ tin đồn lắng xuống, đợi mọi người nghĩ họ chỉ là quan hệ anh em bình thường, có phải chủ tịch sẽ không bắt họ tách ra ở nơi đông người nữa không?

Nhưng Mingyu đâu có nghĩ thế, cậu luôn muốn khẳng định Wonwoo là của cậu, là người yêu cậu, là người luôn được cậu bảo bọc trong lòng thế nên Mingyu luôn không sợ hãi mà âm thầm làm nhiều việc để chứng minh điều đó.

Tình cảm của cậu dành cho anh luôn có vô vàn cách để thể hiện. Và việc để gỗ đàn hương hòa quyện cùng đào đắng vươn lại trên cơ thể xinh đẹp này, làm cho hàng trăm người ở sân bay nhận ra được có gì đó khác lạ chính là cách cậu muốn mạnh mẽ nhấn mạnh việc hai người thuộc về nhau, đã ôm nhau rất nhiều, cũng hôn nhau rất nhiều trước khi ra khỏi cửa nhà.

Bằng chứng là hơn một tiếng sau trong phòng chờ sân bay. Anh quản lý suýt tụt huyết áp khi đọc được một loạt bài viết trên X.

"Trên người Wonwoo có mùi gỗ đàn hương, chính là nước hoa Le Labo Santal 33 Mingyu dùng"

"Kim Mingyu đã làm gì Jeon Wonwoo vậy? Sao trên người thằng bé có mùi của cậu ta?"

"Đào đắng pha gỗ đàn hương???"

"Jeon Wonwoo mới được Kim Mingyu ấp xong hả?"

"Người chung nhà chung phòng chung giường có khác"

"Mingyu đang đánh dấu chủ quyền phải không?"

Anh nhức đầu xoa xoa trán, lia mắt đến phía Mingyu ngồi phía đối diện đang tựa vai Wonwoo nhìn anh chơi game mà thở dài thườn thượt.

Mingyu trông ngốc ngốc khờ khờ mà làm gì cũng có ý hết cả. Anh đâu có ngờ được Mingyu thoa nước hoa của cậu khắp người Wonwoo là để cho fan tinh ý nhận ra đâu chứ? Sau đó không một động tác thừa, anh kéo số chủ tịch vào danh sách đen. Thôi kệ đi về rồi tính sau, giờ tận hưởng cái khoảnh khắc sắp đến trời tây này trước đã, anh cảm thấy mình đã quá vất vả rồi.

Một ngày ở Pháp cứ trôi qua êm đềm, mãi đến tối hôm trước khi chuẩn bị lên máy bay sang Anh Wonwoo mới có thời gian lướt mạng xã hội.

Mắt đang lim dim buồn ngủ chơi điện thoại chờ Mingyu tắm xong vừa bắt được mấy dòng tin trên X liền giật nãy mình bật dậy. Cái mớ suy luận còn hơn thám tử mà đọc đến đâu là đúng đến đó khiến anh cảm thấy mình hoàn toàn bị vạch trần.

Mingyu tắm xong trở ra liền bị Wonwoo ấn ngồi lên giường, anh chống hai tay lên hông, cau mày giáo huấn cậu một trận.

"Nè anh không có biết là em mưu tính vậy luôn đó, em không sợ bị la hả?"

"Dạ không sợ không sợ không sợ"

"Kim Mingyu em đừng có bướng, nhiều bài như vậy anh vừa mở X ra là thấy, chủ tịch cũng sẽ sớm đọc được thôi"

"Ò, ông ấy thấy rồi nên gọi em sáng giờ nè, em lấy điện thoại anh chặn số chủ tịch rồi nên mèo đừng lo nha"

Wonwoo tức không nói nên lời, hai má căng phồng ra mím môi nhìn cậu. Mingyu quên luôn mình chưa sấy tóc, chỉ muốn đè Wonwoo ra mà hôn thôi, người gì mà giận cũng đáng yêu, mỗi năm trôi qua cậu lại phát hiện em bé của cậu lại có thêm một điểm mềm xèo làm cậu chỉ muốn ôm ấp vỗ về cả ngày cả đêm.

"Mingyu ơi không được đâu, lỡ mà bị khui ra thật, sẽ ảnh hưởng đến nhóm đó"

"Bọn mình yêu nhau đàng hoàng, em không đàn đúm, anh không ngoại tình, sao phải sợ ạ?"

"Nhưng mà bọn mình...ng-ngoài kia...xã hội"

"Gia đình yêu thương mình, bao dung cho mình, anh em đều vui vẻ ủng hộ, fan lại càng khỏi nói, biết bao nhiêu người muốn bọn mình hạnh phúc, sao phải quan tâm những người khác làm gì anh ơi?"

"Em quên giấc mơ ban đầu của bọn mình rồi à? Là trở thành một ca sĩ hát thật lâu, mà tình cảm của hai đứa mình cũng nhờ giấc mơ đó mới xuất hiện, lỡ như họ..."

"Em nhớ, luôn nhớ. Anh cũng là giấc mơ của em, vậy nên em luôn giữ vững ý nguyện ban đầu và biết mình phải bảo vệ tốt người mà em luôn muốn bảo vệ"

Mingyu ngồi trên giường nắm hai tay Wonwoo đưa lên môi hôn, sau đó lại chậm rãi giải thích

"Em đồng ý giữ khoảng cách với anh, đó là việc duy nhất mà em nhân nhượng. Còn lại em không muốn bàn, như việc không được thể hiện tình cảm với anh, khiến fan nghĩ mình đã chia tay hay sao đó thì em không làm. Anh là người yêu em, em tự hào vì có được anh, không việc gì phải giấu nhẹm đi cả"

"Anh cũng tự hào về Min lắm, nhưng anh sợ mọi người tổn thương em"

"Em không sợ, em chỉ sợ anh để ý anh đau lòng. Nếu anh tin em, yên tâm nép trong lòng em, bao nhiêu chuyện ngoài kia em cũng lo được"

Wonwoo ngồi lên đùi Mingyu rồi vùi đầu lên vai cậu, sao anh lại quên mất Mingyu chưa bao giờ thất hứa hay lừa anh chuyện gì nhỉ? Từ việc cậu đấu tranh mang anh về ở cùng lúc chuyển ra riêng dù lúc đó chủ tịch phản đối dữ dội, đến việc cả hai liên tục mặc đồ chung rồi bị nhận cảnh cáo, nhưng Mingyu chưa bao giờ dừng lại việc thể hiện tình cảm với anh. Mà cả hai nhận được nhiều sự ủng hộ của fan như vậy hết hai phần ba đều do nỗ lực của Mingyu mà thành.

Wonwoo nhận ra mình đã lo quá xa rồi, anh ôm chặt Mingyu, nhỏ giọng nũng nịu, âm thanh như chân mèo mềm mịn chạm nhẹ vào tim cậu

"Anh tin Min mà, nhưng Min không sợ à?"

"Sợ gì cơ ạ? Dispatch, chủ tịch hay xã hội?"

"Tất cả luôn"

"Yêu anh, dám phá vỡ mối quan hệ anh em gần chục năm bên nhau để tỏ tình với anh là chuyện can đảm nhất em từng làm, sau đó lại trở về nói cho ba mẹ biết mình đang yêu nhau là chuyện thứ hai. Sau khi trải qua hai chuyện này em cảm thấy thế giới này không có gì làm em sợ hãi được nữa, vì em đã làm được chuyện em muốn làm nhất rồi"

Wonwoo nắm chặt áo Mingyu cười cong cả mắt. Thì ra Mingyu vẫn luôn mạnh mẽ, chỉ có anh là sợ hãi thôi. Nhưng nếu Wonwoo cứ tiếp tục lùi lại thì không những tổn thương Mingyu mà còn có lỗi với tình yêu cậu dành cho anh. Vậy nên anh đã quyết tâm phải dốc hết sức đáp lại cậu. Không cho công khai thì có vô vàn cách khác cơ mà, người ta yêu nhau mà không cho thể hiện tình cảm sao được.

"Vậy sau này mong Min yêu anh, thương anh nhiều hơn nhé"

"Chắc chắn rồi mèo nhỏ của em. Em yêu anh"

"Anh yêu Min hơn cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro