1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch có việc đột xuất nên không thể có mặt trong buổi họp hôm nay, anh sẽ thay chủ tịch quyết định phần còn lại."

"Dù sao cũng chỉ là một buổi gặp mặt nhỏ thôi mà."

Giám đốc Jeon bước đi, hoàn toàn thư giãn trong bước di chuyển, cảm thấy không khí hôm nay bỗng trong lành và mát mẻ hơn bình thường. Không khó để nhận ra Jeon Wonwoo vừa được thăng chức từ vị trí quản lý lên giám đốc điều hành, từ khách sạn Jeonseille ở Jeju xa xôi, chủ tịch Jeon hào phóng khen thưởng con trai một ghế ngồi đàng hoàng ở trụ sở Seoul, để anh quyết định mọi vấn đề liên quan tới khách sạn mới, dự kiến khai trương Quý III năm nay.

Hôm nay là buổi họp định kỳ đối với dự án khai trương khách sạn mới, mỗi khi bên đối tác có thay đổi hoặc những ý tưởng muốn tham khảo từ khách hàng. Thư ký mở cửa để anh bước vào, mọi người ngay lập tức đứng dậy chào hỏi.

"Dạ vâng, mọi người cứ ngồi đi."

Giám đốc mỉm cười, xua tay để nhân viên và bên khách hàng không cần khách sáo. Họp trong căn phòng khá lớn nhưng vì nhân sự nhiều khiến không gian trông có vẻ chật chội hơn thường, nên anh cũng chưa kịp nhìn nhận phía đối tác.

"Giới thiệu với anh, đây là kiến trúc sư chính, người đã lên ý tưởng xây dựng cho bản thảo hoàn chỉnh nhất của khách sạn tại Seoul, Kim Mingyu."

Nụ cười chợt ngừng lại.

"Kiến trúc sư Kim Mingyu từng ở Pháp, nhưng sẽ về đây trong thời gian này để đảm bảo khách sạn hoàn thành đúng hẹn."

Giám đốc cố tỏ ra bình thường, bình tĩnh ngước lên nhìn người trước mặt.

"Hân hạnh được gặp anh, giám đốc Jeon Wonwoo."

Anh chàng kiến trúc sư chìa bàn tay ra.

"Tôi cũng vậy, cậu Kim Mingyu."

Giám đốc Jeon nắm lấy, xúc cảm ấm áp từ cái chạm tay bỗng lan ra toàn cơ thể, chạy với tốc độ nhanh dọc hết các dây thần kinh.

"Đây là kiến trúc sư Ryu, người đã làm việc cùng chúng ta trong những buổi họp trước đó."

"Chào anh."

Giám đốc Jeon gật gù theo lời nói của thư ký, lặp lại hành động tương tự với anh Ryu - người ngồi bên phải kiến trúc sư Kim. Anh cố gắng đưa ánh mắt đi mọi nơi trong căn phòng, chỉ cần không chạm phải anh chàng đối diện.

"Vậy tôi xin phép vào luôn vấn đề chính."

"Về vài thứ cần sự đồng ý của giám đốc."

Kiến trúc sư Kim đẩy một bản hợp đồng tới phía giám đốc Jeon, nhưng anh không nhận lấy.

"Tôi có chút thắc mắc."

Chưa kịp để kiến trúc sư Kim nói lời nào, giám đốc Jeon nhanh miệng chen ngang.

"Anh Kim là kiến trúc sư chính, từng ở Pháp, tới bây giờ mới về, và khách sạn ở Seoul vẫn đang được xây dựng sao?"

Giám đốc Jeon thắc mắc, quay sang hỏi thư ký. Vốn dĩ theo cách làm việc của anh, người thực thi kế hoạch phải giám sát chặt chẽ, không chỉ trên giấy tờ, mà ngày nào cũng phải đi khảo sát khu vực như cách tập đoàn đã vận hành với khách sạn Jeju Jeonseille. Vậy mà anh chàng kiến trúc sư này, dù là người đã hoàn thiện bản thảo mà chủ tịch vô cùng ưng ý, lại chưa từng có mặt ở địa điểm để theo dõi tiến trình làm việc. Anh không ngờ, trong khoảng thời gian đi công tác, chủ tịch Jeon đã quyết định quá nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng mà không hề nói gì với anh.

"Bên chúng tôi là khách sạn cao cấp, hầu hết phục vụ cho các thương gia, khách công vụ. Trong lúc nhân vật chủ chốt không có ở đây..."

Jeon Wonwoo cao giọng, gương mặt khó hiểu nhìn phía đốc tác tìm kiếm câu trả lời.

"Tôi xin lỗi nhưng thưa giám đốc, chúng tôi đã đồng ý với những điều lệ trong hợp đồng và tuyệt đối không bao giờ vi phạm. Tôi hiểu ý của anh, và cam kết chúng tôi sẽ hoàn thành tốt mọi thứ theo kế hoạch."

Một trong hai kiến trúc sư còn lại lên tiếng, chưa để giám đốc Jeon nói hết câu, cậu ta tự tin khẳng định. Kiến trúc Ryu chưa từng làm việc với tập đoàn nào nghi ngờ khả năng của họ, sự cao ngạo của vị giám đốc trẻ khiến cậu chẳng thể bỏ vào mắt.Trong suy nghĩ, vô tình nảy sinh ác cảm với anh giám đốc này, dù vậy người làm nghệ thuật vẫn thể hiện sự tao nhã qua lời nói và hành động của họ.

"Bên cạnh đó, có vẻ giám đốc Jeon không tin tưởng tôi và những nhân viên phía tôi lắm."

Hai chàng kiến trúc sư là chủ chốt, đi theo họ là khoảng một nhóm gồm năm, sáu người, chủ yếu chịu trách nhiệm ghi chép và tổng hợp lại các ý kiến, đôi khi họ cũng là những người đàm phán với Jeonseille khi hai kiến trúc sư trở nên ngại giao tiếp.

"Xin lỗi, tôi không có ý đó đâu."

Giám đốc Jeon cúi thấp đầu, hành động của một lời xin lỗi sâu sắc.

"Tôi sẽ thảo luận về phía mình một chút. Đây là những tài liệu cậu Kim muốn nói tới à?"

Gương mặt giám đốc lộ biểu cảm không hài lòng, liếc thư ký một cái rồi liếc kiến trúc sư Kim một cái, thái độ không giống như những cuộc họp bình thường khác.

"Bên trong là những giấy tờ thông tin về các tầng dịch vụ như phòng tập gym, phòng ăn, nhà bếp, bể bơi, nội thất.."

Anh chàng kiến trúc sư nói, không quên đánh mắt, để ý biểu cảm tập trung của giám đốc Jeon đang nhíu mày, xem xét kĩ càng từng trang giấy.

"Bên cạnh đó thì, bên giám đốc đã yêu cầu treo nhiều tranh ảnh và gốm sứ Châu Âu, nên chúng tôi đã tập hợp một số hình ảnh để anh duyệt trước."

Giám đốc Jeon gật gù, trong hợp đồng còn có cả thông tin về những công ty nội thất uy tín, nhiều tranh ảnh mà với tầm hiểu biết vừa đủ của anh thì rất dễ để hiểu được sự đắt đỏ và tinh tế bên trong mỗi tác phẩm đó.

"Tốt lắm."

Jeon Wonwoo đặt bản hợp đồng lên bàn.

"Được rồi, cứ làm vậy đi. Nhân viên trong khách sạn đều nắm rõ được kế hoạch, bên phía các anh có thể liên lạc với các bên cụ thể, thư ký của tôi cũng sẽ theo sát và hỗ trợ nên các cậu liên lạc với cô ấy là được."

Ý muốn nói, mọi chuyện ổn thoả rồi thì không cần tổ chức buổi họp nào thêm nữa. Nhân viên của khách sạn ngồi ngơ ngác nhìn nhau, nhanh vậy sao? Cuộc họp kết thúc tốc độ luôn vậy hả? Họ thấy sếp Jeon đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng họp, không chào hỏi, không bắt tay, không mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Giám đốc Jeon của tập đoàn Jeonseille có vẻ khó gần hơn những gì họ nghĩ, thô lỗ và khó hiểu, các chàng kiến trúc sư thắc mắc nhìn nhau, nhưng anh ta đẹp trai, điều đó khiến những người yêu cái đẹp ngồi đây đủ thấy thỏa mãn.

"Chủ tịch không nói gì với tôi, nhưng đến cả cô cũng vậy sao?"

Giám đốc Jeon vừa bước vào phòng đã lớn tiếng với thư ký, anh nới lỏng caravat, cố gắng hít thở đều để bản thân bình tĩnh lại.

"Gì cơ ạ..?"

"Về thông tin của bên đối tác."

"Tôi xin lỗi, vì tôi nghĩ anh đã quá bận rộn với việc ở Jeju nên.."

Cô thư ký đứng khép nép một bên, nhẩm tính toán trong đầu lần cuối cùng cô nhìn thấy giám đốc mình tỏ ra khó tính và tức giận thế này là từ khi nào, có khi nào vì anh ta mới được thăng chức nên mới tỏ vẻ vậy không?

Đối tác trong dự án quan trọng vậy mà là người yêu cũ, hơn vậy thì là người giám đốc Jeon không bao giờ muốn gặp lại. Anh vò đầu, đi qua đi lại quanh bàn làm việc, phân vân nên bỏ ghế giám đốc không chịu trách nhiệm dự án hay chạy ra nước ngoài trốn nửa năm. Trong khoảnh khắc đầu óc bay bổng, Jeon Wonwoo chỉ thở dài một hơi, kéo bản thân lại với mặt đất, anh vẫn phải hoàn thiện công việc chứ.

"Ừm, được rồi, vậy cô gửi thông tin đó cho tôi."

Trong phút chốc, cô thư ký thấy Jeon Wonwoo quay lại trở thành quản lý thiên thần mà mọi người trong tập đoàn thường tung hô.

"Gọi xe đưa tôi ra khách sạn, tôi muốn xem tiến trình như thế nào rồi."

Thư ký gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra trước khi giám đốc Jeon mắng cô thêm câu nào nữa.

Giám đốc (lại) thở dài, cởi kính, nhắm mắt để tâm trí thư giãn một chút. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh khiến anh không nhận ra mình vừa hành xử như thế nào, anh đã trở nên hiểu biết và trưởng thành hơn từ lúc gia nhập công ty, cố gắng xây dựng hình ảnh một người dễ chịu và cởi mở, kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng mỗi khi làm việc. Vậy mà hôm nay, trước mặt các nhân viên và đối tác, điều đó đã tan biến hết.


Năm phút sau, điện thoại bàn reo, bảo vệ thông báo xe đã được chuẩn bị. Giám đốc Jeon khoác vào chiếc áo vest vừa cởi, mang theo bản hợp đồng liên quan tới dự án khách sạn tại Seoul.

Từ tầng cao nhất, anh xuống sảnh, dự định chờ xe đi lên, thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Đã từng quen thuộc.

Có vẻ hắn cũng đang chờ xe, linh tính mách bảo không nên tiếp xúc quá nhiều, anh bước ra từ cửa lớn và đứng cách hắn một khoảng xa.

"Anh không chào em à?"

Nhận ra anh, kiến trúc sư Kim vừa nãy lên tiếng, thu hút ánh nhìn của Wonwoo.

Nhưng Wonwoo quay ánh nhìn đi chỗ khác, tiếp tục ngó lơ người này.

"Dù gì cũng là người quen mà?"

Kim Mingyu phì phèo điếu thuốc, đi tới gần, đứng ngay sát anh giám đốc, vẫn đặt sự chú ý lên anh như dồn ép câu trả lời.

"Có nhất thiết phải chào không?"

Ngay khi vừa lấy lại được bình tĩnh, sức nóng cơ thể của Wonwoo lại quay trở lại. À, anh biết lý do gì rồi. Kim Mingyu.

Kiến trúc sư rít một hơi rồi thở ra làn khói, quay mặt đi nơi khác vì không muốn khói thuốc lá sẽ ám lên người anh.

"Lớn rồi đừng khó tính nữa Jeon Wonwoo."

Mingyu biết mình sẽ không thể có một cuộc hội thoại đàng hoàng với Wonwoo, hắn chán nản hướng ánh mắt đi nơi khác, bâng quơ nói với anh.

"Còn em thì lớn được bao nhiêu mà hút thuốc?"

Giám đốc Jeon liếc nhìn điếu thuốc trên tay hắn, thầm nghĩ những người làm nghệ thuật thường để bản thân dính vào những thứ có hại cho sức khỏe vậy à. Chỉ một câu châm biếm của đối phương, kiến trúc sư Kim nhanh nhẹn vứt điếu thuốc của mình vào thùng rác cách đó vài bước chân, thể hiện thái độ ngoan ngoãn hơn hẳn.

"Sao không nói rằng em chịu trách nhiệm dự án này?"

Như ý tứ mà Kim Mingyu đã nhắc tới trước đó, họ là người quen, cùng với sự lịch thiệp trong giao tiếp mà hai thiếu gia được nuôi dạy từ bé, họ giữ nguyên cách xưng hô từ bao nhiêu năm trước.

"Anh nghĩ em còn cách nào liên lạc với anh à? Hay em phải viết thư tay?"

Tự mình vứt đi điếu thuốc, Mingyu thấy ngứa ngáy, tay chân không chịu để yên.

"Đừng lo lắng, em sẽ làm thật tốt công việc này."

Giám đốc Jeon thắc mắc địa điểm tài xế đỗ xe là ở đâu, sao còn chưa tìm thấy anh, vì anh không thể ở đây lâu được nữa. Với một cậu kiến trúc sư trẻ nghiện hút thuốc.

"Còn anh thì sao?"

"Chúng ta thật sự không nên nói chuyện đâu."

Mặc kệ thái độ hời hợt và cố gắng xua đuổi của Jeon Wonwoo, kiến trúc sư Kim vẫn đưa điện thoại cho anh, ý muốn ghi số điện thoại của anh vào.

"Dù sao thì cũng phải nể mặt bố mẹ chứ."

Anh gạt đi, đặt ánh mắt sắc bén nhất nhìn hắn, nhưng đối với hắn, ánh mắt đó đáng yêu như chú mèo đen âu yếm nhìn chủ của mình.

"Em nên mãi mãi ở Pháp, Kim Mingyu."

"Anh biết em về vì lý do gì mà."

Xe của giám đốc Jeon đã đến, anh vội vã bước lên.

"Vì muốn anh quay lại."

Rầm!

Thiếu gia Kim rút từ túi quần bao thuốc, châm lửa một điếu, nhìn theo chiếc xe xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro