Tai nạn ở sân bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có woozi_universefacetory và 878 người khác thích
ho5hi_kwon Ra sân ⚽️😎
Xem tất cả 33 bình luận
woozi_universefacetory đang dẫn Wonwoo ra đấy nhá
     | everyone_woo @woozi_universefacetory Đây tự
lết ra được k cần dẫn :)))

Hôm nay có trận bóng đá giao hữu với đội bạn ở trường khác, dù cho có bực bội như thế nào thì Mingyu cũng không thể bỏ dỡ trận đấu được. Mang theo tâm trạng bực mình từ clb đến sân bóng, sắc mặt cậu không khá lên một chút nào mặc dù đã gần đến giờ ra sân khiến cho huấn luyện viên phải gọi cậu ra nói chuyện riêng.

"Em có ổn không? Nếu không ổn anh sẽ nói người khác thay em, sắc mặt em không tốt chút nào."

"Em ổn hyung, không sao đâu ạ." Cậu gật đầu đáp lại huấn luyện viên.

Dù tâm trạng cậu đang rất tệ, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ dở trận đấu, không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến đồng đội, Mingyu xốc lại tinh thần một lần nữa trước khi ra sân bằng cách mở điện thoại ra xem lại ảnh Wonwoo.

"Em sẽ cố gắng, không thể thấy khó mà từ bỏ được đúng không, giống như việc theo đuổi anh vậy."

Trận đấu bắt đầu được khoảng 15 phút thì Wonwoo và Woozi mới rồng rắn nối đuôi nhau vào hàng ghế khán giả. Xung quanh đã có sẵn rất đông người đến xem, có cả những học sinh ngoài trường do một phần hôm nay có 1 cậu bạn nổi tiếng ra sân đá.

Wonwoo bắt gặp Mingyu trên sân bóng, nói thật thì anh vẫn thấy nặng lòng rất nhiều với cậu. Chỉ là anh không thể nào tiếp xúc gần với cậu được nữa, hoặc có chăng là một thời gian nữa, khi mà thứ tình cảm anh dành cho cậu vơi đi không làm anh cảm thấy khó chịu khi ở cạnh cậu, nghĩ về việc cậu đã có người yêu thì đến lúc đó có lẽ anh sẽ tiếp tục trở về làm bạn với cậu.

Xung quanh đang bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi tỷ số 2 đội bám sít sao nhau, đội nhà đang dẫn trước 1 trái nhưng đội bạn cũng đang bám sát, ép sát từng người. Mingyu bị kẹp giữa hai người đội bạn, Wonwoo ngồi trên khán đài càng nóng lòng hơn khi thấy cậu vừa bị gạt chân té trên sân nhưng trọng tài chỉ cảnh cáo đối phương, Mingyu đã đứng dậy tiếp tục chạy theo banh.

"Bộp"

"Tuýt"

Tình huống xấu nhất xảy đến, Mingyu vấp phải chân đối phương và banh nên ngã ra sân, đối phương còn trở chân đạp thêm vào chân trái cậu, cậu đau đớt ôm lấy chân bên trái nằm vật ra sân. Trọng tài ra hiệu tạm dừng trận đấu và nhân viên y tế ngay lập tức chạy vào sơ cứu cho cậu rồi đưa cậu ra khỏi sân. Wonwoo mất bình tĩnh chạy xuống theo đội y tế đang đưa cậu trở về phòng y tế trường.


"Không chịu được thì nói nhé, thầy sẽ bôi thuốc rồi cố định lại chân"

Giọng thầy y tế trường vang lên, Wonwoo núp bên cửa không dám bước vào, từ lúc đội y tế trường đưa cậu đến đây rồi rời đi để cậu lại cho thầy y tế xử lý anh vẫn luôn đứng bên ngoài nhìn vào, nửa ngại không dám bước vào nửa lo lắng không thể bỏ đi.

"Arggg" Mingyu rít lên khi thầy quấn băng cố định, vết thương của cậu tuy không xuất hiện ngoài da nhưng lại chấn thương bên trong, phải bôi thuốc rồi cố định lại tránh di chuyển để vết thương mai lành.

"Xong rồi, ở đây đi thầy đi xin giấy phép cho em"

Tiếng thầy lại một lần nữa vang lên, Wonwoo hết hồn định né đi thì chưa kịp thầy đã đẩy cửa bước ra, giật mình khi thấy một cậu học sinh đã đợi sẵn bên ngoài.

"Ủa Wonwoo, em việc gì hả em? Cần lấy thuốc hả?"

"À dạ không, em, em có việc đi ngang, thấy bạn bên trong..." anh ấp úng bỏ dở câu nói, đến anh bây giờ cũng không suy nghĩ được gì để bao che cho hành động của mình, cứ việc gì dính đến cậu là trí thông minh anh lại giảm trầm trọng.

"Em cũng biết Mingyu hả? Thằng bé mới bị ngã trên sân bóng đấy, em vào với bạn đi, thầy ra ngoài đây có việc chút nhé."

"À vâng ạ" anh gãi đầu chào thầy một lần nữa trước khi thầy rời đi.

Tất nhiên là Mingyu đã nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, nếu chân cậu không bị cố định lại thì có lẽ cậu đã tông cửa chạy ra bắt lấy anh. Đừng nói với cậu rằng Wonwoo đã theo cậu từ sân banh đến đấy nhé, cậu sẽ cảm động đến khóc mất.

———//———

Đăng trước mai sửa lại, sai chính tả ở khúc nào mọi người giúp em chỉ ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro