1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đảo đi đảo lại mấy cọng mì ăn liền trong cái nồi be bé trước mặt, Wonwoo lúc này chỉ cảm thấy thật sự chán nản. Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ, kể từ cái ngày mà Mingyu hớt hải chạy về căn hộ của cả hai để gói ghém đồ đạc, sau đó liền lập tức rời đi và chỉ để lại vài câu đại khái như

"Anh ơi em phải đi công tác gấp mất tiêu rồi, anh phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy nhé, banchan trong tủ mẹ gửi lên nhiều lắm đấy."

Và rồi rời đi sau khi khép lại cánh cửa nơi phòng anh. 2 ngày? không, phải lâu hơn cơ, nếu là ngưỡng 2 ngày thì chắc anh đã thành công vượt qua rồi. Chính xác thì đã gần 1 tuần rồi nhỉ, cả nhóm hiện tại đang bước vào kì nghỉ dưỡng kéo dài 1 tháng, nhưng riêng Mingyu vì phía chụp họa báo cho cậu vào tháng trước gặp trục trặc nên cậu lại phải bay gấp sang Nhật để chụp và quay thêm những đoạn phim ngắn mà họ cần cho dự án. Miên man đến đây thôi, Wonwoo còn bận nuốt thêm vài đũa mì nữa và dọn dẹp chén bát đi nếu không muốn để nhà cửa bừa bộn, anh không muốn một Mingyu mệt mỏi sau lịch trình gấp rút khi mở cửa nhà lại phải đối diện với những thứ làm cậu mệt mỏi thêm. Và tại sao Wonwoo lại ăn mì nhỉ, trong khi anh dư sức đặt đồ ăn bên ngoài với đa dạng các món kia kìa, hmm, chắc vì anh nhớ vị, cái vị mà anh cứ thắc mắc hoài tại sao chỉ vào tay Mingyu nấu thì nó mới xuất hiện, còn anh dù làm mãi vẫn thất bại trong việc gợi nhớ lại hương vị đó, kết cục luôn là cảnh tượng anh chán nản đảo mì như ban nãy.

Vốn dĩ anh khá trầm lặng, nhưng ai chịu để ý một xíu thì sẽ nhận ra ngay, Wonwoo luôn trở nên hoạt ngôn và ánh mắt còn sáng hơn mỗi khi Mingyu ở cạnh và pha trò cùng anh. Chính anh cũng biết rõ điều này, và anh còn ngầm thừa nhận với bản thân rằng Mingyu chính là vitamin của mày đấy, thật may mắn vì em ấy muốn ở chung 1 căn hộ với mình. Ừm, và, vì thế đấy nên giờ đây, khi cách xa Mingyu chỉ mới 5, 6 ngày, một Wonwoo thường ngày tỏ ra bình thản và điềm tĩnh nay đã ủ rũ đến nản lòng.

Rửa dọn căn bếp tươm tất xong, anh lê mình về phòng khách, nằm dài xuống chiếc sofa màu xanh thẫm mà cả nhóm tặng như quà tân gia cho cả hai, nằm trong tư thế nghiêng mình về hướng TV mà anh cho là thoải mái nhất rồi lựa một playlist thật êm đềm để nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, anh còn chán nản đến mức khi chơi game cũng chả có hứng thú, bị gì vậy chứ? thôi bỏ đi, nhắm mắt một xíu nào.

Và rồi với tâm trạng buồn chán dần trũng xuống đáy mắt, anh đi vào giấc ngủ chập chờn.

-

Hửm, có tiếng động quần áo sột soạt ngay trước mặt mình nhỉ? hay mình nghe nhầm đây? với suy nghĩ đó, anh lờ mờ mở mắt ra, để rồi thấy đôi mắt hai mí của người nọ đang ở ngay trước mặt và cách anh một khoảng khá gần. Kệ vậy, đôi mắt đẹp đấy, đã vài ngày rồi chưa nhìn thấy và điều đó làm anh muốn ngắm lâu hơn thường lệ, nên thành ra Wonwoo cứ nằm đó, lơ đãng nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, hẳn anh vẫn còn đang mơ màng lắm.

Mingyu bật cười

"Anh ơi, anh Wonwoo ơi, anh còn buồn ngủ lắm hả, thấy em về cũng không thèm chào lấy một tiếng."

Ừm, cả nụ cười đó nữa, xinh đẹp, là vitamin của mình nhỉ.

"Mì gói", anh mở miệng và nói vỏn vẹn hai từ không đầu không đuôi.

"Hửm? mì gói? anh muốn ăn hả, không phải anh ăn rồi sao, khi nãy em có kiểm tra đó nha, mới đi có mấy ngày mà anh đã ăn đến 6 gói? em thật không hiểu tại s-"

"Mì gói mà em nấu, anh đã cố làm theo."

Wonwoo chậm rãi cắt ngang một Mingyu đang chun mũi vào càu nhàu anh, trong khi vẫn đang nằm gối đầu mơ màng trên ghế và đối diện với người con trai đang ngồi xếp bằng ngay trước mặt mình, tư thế của hai người hiện tại có chút kỳ quặc và, ừm, cuộc hội thoại đang diễn ra cũng vậy.

"Anh đã cố nấu, dù anh luôn nói nó chỉ là vị mì gói thôi, nhưng vị đó phải là em nấu, thì nó mới như vậy được, lạ nhỉ?"

Mingyu tiến lại gần hơn, hai tay khoanh lại đặt lên phần ghế còn trống trước mặt anh, để rồi đặt cằm lên đó, cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Wonwoo à, anh tỉnh ngủ hoàn toàn chưa đấy hả."

Wonwoo vẫn im lặng nhìn vào đôi mắt giờ đây đã gần với mình hơn một chút vì tư thế mà cậu đã thay đổi.

"Chắc là chưa nhỉ, vì bây giờ dù anh đã nhìn thấy Mingyu rồi, mà lòng anh vẫn rất nhớ em."

Mingyu thoáng nheo mắt lại, một Wonwoo như thế này cậu chưa từng thấy, một Wonwoo dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân với người đối diện. Lồng ngực cậu chợt nhộn nhạo, vì cái nhìn chăm chú mà anh đang đặt vào nơi đáy mắt mình.

"Wonwoo ơi, nếu được, em cứ muốn anh mãi thế này nè, nhớ thì nói là nhớ, hay là bây giờ anh nói anh thích em luôn đi là em sẽ nấu mì cho anh cả đời còn được ấy chứ."

Ừm, Mingyu làm tới, vì anh mơ màng như thế này, nên hẳn phải thăm dò- khoan, thăm dò gì ấy hả? thì cái cảm xúc nơi anh ấy, cái nhớ ấy là vì đâu? có phải cũng như cách cậu nhớ anh đến vội vàng làm việc cho xong thật sớm để chạy về đây không? Hiện tại đối mặt với một Wonwoo thật mềm mại trong chiếc áo bông, đôi mắt mơ màng rà kỹ từng ngóc ngách trên khuôn mặt cậu, và đôi môi khẽ khàng chuyển động để nói ra những thứ mà thường ngày có nài nỉ cách mấy anh cũng chả nói ra. Nên thôi nào, chỉ thử thôi, chắc anh ấy khô-

"Chắc vậy đấy, nếu đến cả việc chỉ xa nhau 5 ngày thôi đã nhớ em đến ủ rũ, thì có phải là anh thích em rồi không?"

Mingyu sửng sốt, giờ đây cậu hoàn toàn chú tâm vào ánh mắt của người đối diện, cậu nhận ra, hiện tại đôi mắt ấy vẫn đang nhìn cậu, nhưng với một cảm xúc mới hơn, len lỏi trong đôi con ngươi đen láy.

"Ban nãy, khi mở mắt ra và được nhìn thấy hình bóng em trước mặt, tim anh như được làn nước ấm bao bọc lấy, nó vỗ về và nói khẽ rằng, hmm anh đã nhớ em nhiều lắm đấy."

Wonwoo khẽ vươn tay vén vài sợi tóc trước trán cậu, rồi đến đôi mắt, vờn nhẹ những đầu ngón tay qua hàng mi dày đang nhẹ chớp.

"Ánh mắt này, khi ánh mắt này nhìn anh, luôn làm anh rất yên lòng."

Rồi ngón tay anh chu du trên gò má, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi hồng hào có chút khô vì cậu mới ở trong cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia trước khi trở về với anh.

"Nụ cười trên đôi môi này, luôn làm anh mỉm cười theo nó, thần kỳ ha, Mingyu?"

Người cậu cứng đờ theo từng động tác nơi anh, có lẽ, trái tim của cậu từ lâu đã chung nhịp đập với những cảm xúc trong lồng ngực của người đối diện, và cậu biết, mình cần xác nhận nó kỹ hơn.

"Vậy nên là, nếu em làm thế này, thì anh sẽ không cảm thấy lạ đúng không?"

Nói rồi, cậu nắm lấy những ngón tay đang lờn vờn trước mặt, đan vào bàn tay của mình và nắm thật chặt.

Anh khẽ lắc đầu.

"Cả thế này nữa?"

Mingyu sát lại, nghiêng hẳn đầu để tựa đầu lên phần ghế sofa trước mặt anh, rồi dần dần tiến lại, áp trán mình vào trán anh, cuối cùng là cả hai chóp mũi chạm vào nhau.

Wonwoo hơi mím môi, và rồi anh lại lắc đầu, động tác làm chóp mũi anh khẽ cọ vào chóp mũi đối phương.

Đôi mắt cả hai vẫn không rời, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

"Còn thế này thì sao?"

Cánh môi Mingyu mấp máy, và dần tiến sát lại. Cậu khẽ nuốt khan một tiếng vì sự hồi hộp trong lồng ngực làm cậu phát nghẹn. Có vẻ Wonwoo đã để ý thấy, và rồi anh chủ động rút ngắn đi khoảng cách còn sót lại, để cả hai tiến đến một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn hai cánh môi, nhưng đủ cho trái tim của cả hai bừng lên vài khóm hoa nở rộ.

Tách ra khỏi nụ hôn dịu dàng nơi anh, Mingyu khẽ vuốt ve từng ngón tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

"Em đã cố làm mọi việc nhanh nhất có thể, chỉ vì em cũng cảm thấy nhớ anh, hệt như cái nhớ mà anh dành cho em."

"Vậy thì em cũng thích Wonwoo, hệt như cái cách anh thích em đó, phải không anh?"

Wonwoo khẽ mỉm cười vì cậu nhóc trước mặt lại tỏ tình ngược lại bằng cách bắt chước anh. Anh trở mình ngồi dậy, để cậu cũng ngồi dậy theo, đôi mắt cậu vẫn giương lên nhìn theo anh, sáng ngời hệt như đứa trẻ được thưởng kẹo.

"Ừm, vậy thì Mingyu sẽ nấu mì cho anh cả đời ấy hả?"

Cậu bật cười và tiến đến, ôm trọn Wonwoo đang cực kỳ đáng yêu với mái tóc hơi xù lên và chiếc áo len bông mà anh đang mang.

"Dạ! hmm, nhưng mà anh đừng ăn nhiều quá nhé, nó không tốt lắm đâu..."

Cậu vừa nói vừa vuốt lại mấy lọn tóc trên đầu anh vào nếp một cách gọn gàng. Wonwoo choàng tay qua và vỗ về lên lưng cậu từng nhịp nhẹ nhàng.

"Ừ, Mingyu của anh còn làm được nhiều món ngon lắm mà, từ đây đến cuối đời phải thay phiên ăn thử chứ nhỉ?"

Cả hai khúc khích cười sau lời nói của anh, cái ôm dần được siết chặt và có lẽ trong đêm nay, hẳn nó sẽ cùng cả hai đi sâu vào giấc ngủ.

Đôi khi, cái thương cái nhớ còn da diết hơn cả một tiếng yêu.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro