Calypso over the ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết trong lúc mất não vì quá thích mv lalali, quá hợp với bản thân bài hát và cả hhu luôn, viết vui chơi nên smut kéo rèm thôi nha huhuhuhu

-

"Gì chứ? Mingyu cũng không qua đây sao?"

Jeon Wonwoo vén bức màn bằng chuỗi hạt ra ghé đầu nhìn vào, đúng thật là chẳng thấy người cần tìm đâu mà chỉ thấy cậu em của mình, người vẫn đang ẩn náu ở đây nơi xung quanh chỉ toàn là người già, đồ ăn, tủ gỗ khảm rồng phượng và khăn trải bàn hoa hòe. Anh còn phải vừa đi vào vừa nói không không để từ chối đĩa tteokbokki nóng hổi mà một bác gái mời tới.

"Anh ta chẳng phải một là ở cạnh anh, hai là ở sòng bài, ba là ở chỗ mấy ông chú chơi cờ vây sao? Em còn đang định gọi ảnh để bàn chuyện mà không được đây này."

Chàng hacker trẻ tuổi dù đáp lại cả một câu dài nhưng mắt vẫn chẳng ngước lên khỏi màn hình laptop lấy một lần, hôm nay còn cao hứng đeo một cặp kính trông như mượn của một bác nào đó, bên cạnh là đĩa cơm chiên kimchi ăn dở, xem chừng thật sự muốn sống ở đây lâu dài thay vì chỉ ẩn náu như lời cậu nói rồi, đến cả tên mà các bác gọi cậu cũng là Hansolie thay vì Vernon.

"Gọi không được, hội cờ vây cũng chẳng thấy đâu." Lúc tới chỉ thấy mấy chú lớn tuổi ở đấy khen Kim Mingyu chơi còn giỏi hơn họ dù cậu là người trẻ tuổi nhất ở đó. Đối với công việc bảo kê của hai người họ mà nói, bộ môn mang ý nghĩa chủ yếu là chiếm đất của đối phương này xem ra cũng rất hợp.

Wonwoo định bụng không thấy người yêu mình ở đây thì cũng đi ngay, nhưng nghĩ tới chuyện phải tới nơi sắp tới tối nay là anh lại chán ngán. Vốn dĩ chỉ cần anh ra mặt là được, trùm bảo kê thêm cả cái mác con trai trưởng tập đoàn xây dựng kia mà, nhưng lần này phải có Kim Mingyu xuất hiện cùng mới chắc thắng. Chuyện là phòng game lớn mà Wonwoo đang thi công nằm ngay giữa hai quận, quận anh đang quản lý và quận còn lại của một tên khác.

"Mà em nghe chuyện rồi, tên đang làm khó anh ấy, chẳng phải chỉ là tên ất ơ nào đó của một băng mới nổi thôi sao?"

"Cậu quên là người ngoài nhìn vào tưởng chúng ta cũng chỉ là dân thường à?" Anh tự nhiên quay sang cười cười với các bác, nơi này thậm chí cũng không phải là một viện dưỡng lão bình thường, họ đều là người thân của các thành viên trong băng Thập Thất, băng đảng lâu đời và bí ẩn bậc nhất Seoul với cách hoạt động thầm lặng thâm nhập sâu vào trong từng ngõ ngách họ đi qua. Trừ phi gặp các ông lớn bên trên (hay nói cách khác là các ông bố đáng kính của họ) và các thành viên cộm cán khác, thì họ không hay xuất hiện cùng nhau trước người khác lắm.

"Wonwoo ở đây rồi, mà lại không thấy thằng cháu ta nhỉ?"

Là cô của anh đại dân buôn đây mà.

"Anh Seungcheol đang đi đón mấy tay Nhật Bản sang giao lưu rồi cô ạ. Nghe bảo đang ở nhà tắm công cộng ngay ngã tư ấy", anh lắc đầu cười, "dù là người Hàn hay người Nhật thì khi buông vũ khí xuống cũng đều là mấy tên thích tắm cùng nhau."

"Vậy anh định như nào? Lâu rồi cũng chưa thấy anh động tay động chân nhỉ?" Vernon quay lại câu chuyện.

"Mingyu không cho."

Tới lúc này thì Vernon mới ngước lên nhìn ông anh của mình, thật sự nghe lời Kim Mingyu vậy sao?

"Tên đó hay lui tới chỗ Mingyu để chơi lắm, nên dọa cho hắn vài câu là ngoan ngay ấy mà. Có điều... rốt cuộc là Kim Mingyu đang ở chỗ quái nào vậy chứ?"

Lâu lâu mới có một lần bất đắc dĩ muốn cậu ra mặt cùng mà lại chẳng thấy đâu.

-

"Anh Jeon, anh tới rồi."

"Sao lại đứng đực hết cả ra thế này?" Jeon Wonwoo vừa bước xuống xe đã trông thấy đàn em và công nhân chỉ biết đứng xếp hàng chờ mình, anh thất vọng tặc lưỡi. "Tên kia đâu?"

"Đang ngồi bên trong ạ."

Không nhiều lời, Jeon Wonwoo một cây vest xanh đậm đi thẳng vào bên trong công trình thi công đang dang dở, tay đeo đồng hồ vàng Mingyu tặng kỷ niệm mười ba năm yêu nhau, không quên vuốt lại một bên tóc đã xịt keo và buộc đằng sau. Không có cậu ở đây thì sao chứ? Anh thậm chí vẫn có thể áp đảo đối phương bằng vẻ ngoài được mà, huống hồ tên đang ngồi chờ anh đằng kia cũng chỉ là hạng tép riu mới nhậm chức.

"Đã để anh đợi lâu." Anh phủi tay bảo đàn em không cần lại gần hay đứng sau lưng, tự mình kéo ghế ra ngồi. "Tôi là Jeon Wonwoo, người anh cần gặp đây. Hy vọng là trong lúc chờ anh chưa làm gì tổn hại đến mấy thằng em của tôi hay nơi này, đối với tôi nó rất đặc biệt đấy."

Anh ngạo nghễ dựa ra sau lưng ghế, vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn một vòng kiểm tra xung quanh. Tên béo đeo đầy vàng ngồi trước mặt không ngờ người hắn đang chờ để cho một bài học lại trông trẻ tuổi như vậy, thậm chí còn có vẻ cao ngạo như chẳng sợ gì. Đôi mắt hí của hắn dù có bị thịt che đi thì vẫn thấy rõ được nét hoang mang, nghĩ lại thì hắn chẳng biết được gì về người ngồi trước mặt cả, đàn em cũng bảo không điều tra được gì.

"Tôi cũng chẳng muốn làm khó chú em đâu. Nếu đã sợ tôi phải ra tay như vậy thì chẳng phải chú nên biết điều một chút sao?" Hắn làm ra vẻ mặt bỉ ổi vờ dọa dẫm, tay còn đưa lên xoa xoa ý chỉ muốn Jeon Wonwoo ngoan ngoãn xòe tiền ra.

"Tôi biết đấy chứ. Tôi còn biết ông anh hay lui tới Lalali nữa mà, thậm chí tuần rồi anh vừa đốt bao nhiêu tiền để kết thân với ông chủ ở đó tôi cũng biết đấy."

"Cái gì...? Mày biết... cậu ta sao? Không đời nào, ngữ chú mày thì làm sao mà lại quen biết với Kim Mingyu được?"

Jeon Wonwoo phì cười, hóa ra bọn họ thật sự đánh giá cao cậu đến mức này. Cũng phải, nói là chủ chuỗi sòng bạc lớn nhất ở đây, nhưng thứ Kim Mingyu nắm trong tay không chỉ có tiền mà còn là rất nhiều bí mật của các quan chức cấp cao hay đến đó, nếu tạo dựng được mối quan hệ với cậu thì quả thực sẽ ngay lập tức giúp cho chỗ đứng của bản thân thêm vững chắc trong thế giới ngầm đặc quánh mùi tiền và máu này.

"Vậy ngữ của anh mới gọi là thân thiết với cậu ta nhỉ, thân đến vậy mà lại không biết Kim Mingyu là người của tôi sao?" Chẳng lẽ còn phải nói thẳng ra là tối qua họ còn mới làm tình ư?

"Nhãi ranh! Mày là ai mà dám..." Hắn cố tiếp cận Kim Mingyu mãi mà không được, người ngồi đối diện hắn lúc này lại dám khẳng định chủ quyền thế kia, hắn không thể không thấy khó hiểu mà nổi điên.

"Tức lắm đúng không? Anh chẳng điều tra ra được chút gì về tôi cả. Tôi là ai ư? Về mà bảo lại băng Hải Bắc các anh làm việc cho đàng hoàng vào rồi sẽ biết tôi là ai."

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên mấy hồi, tên mập trước mặt còn chưa kịp phản kháng lại đã bị anh giơ tay lên ra hiệu im miệng.

"Chà, làm sao đây? Tôi còn muốn ngồi lại đây lắm nhưng phải đi mất rồi. À mà vừa hay người anh muốn gặp còn hơn cả gặp tôi trùng hợp lại gọi rồi đây này. Có muốn nghe không?"

Jeon Wonwoo đắc ý giơ điện thoại ra trước mặt hắn rồi mới bắt máy nghe, trên màn hình đề rõ người gọi là Kim Mingyu. "Anh nghe."

"Vợ ơi, em xin lỗi vì cả ngày nay không nghe máy, vợ về ăn cơm với em đi, em nấu xong rồi này."

!!!

Suýt chút nữa anh đã bị cậu làm cho phụt cười trước mặt tên mập không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia, rất nhanh anh đã đằng hắng lại một chút rồi mới đáp, hy vọng là vừa rồi không có ai nghe thấy.

"Để sau đi, có người muốn gặp em đây này."

"Ai vậy? Có ai dám làm khó dễ vợ em sao?"

"Một tên mập của Hải Bắc không cho anh xây phòng game."

"Anh đưa máy cho hắn giùm em."

Jeon Wonwoo không biết Mingyu sau đó đã nói gì mà chỉ bằng một câu đã có thể khiến tên mập kia đến ngẩng mặt lên nhìn anh cũng không dám, cuối cùng chỉ biết cúi gập người chào mấy cái xin anh bỏ qua rồi chạy mất trong sự ngỡ ngàng của đàn em hắn, ai nấy có vẻ cũng đều nhận ra một điều rằng thế lực đằng sau ông chủ phòng game này ghê gớm hơn họ nghĩ nhiều.

"Tiền thua mà lão đại băng Hải Bắc tụi mày nợ tao, tao còn tốt bụng chưa đếm xỉa đến để thu mà mày dám đi đòi tiền người của tao sao?" Ghê gớm tầm này thôi cũng đủ dùng rồi.

-

"A... ha...!"

Tay Mingyu chỉ vừa mới cởi hết cúc áo anh ra rồi mò mẫm vào bên trong một chút đã khiến người nằm dưới rên lên vài tiếng. Áo vest ngoài của anh lúc đi còn phẳng phiu giờ đã nhăn nhúm bị cậu cởi ra ném thẳng xuống sàn du thuyền. Cả ngày nay Jeon Wonwoo không gọi cho cậu được cũng vì thứ này, cậu dạo này đột nhiên có hứng thú với du thuyền, sáng nay vừa đi xem thử rồi mua hết vài chiếc, lúc đi thử ra biển thì sóng điện thoại lại chập chờn, kết quả mất hút mãi đến tối mới gọi được cho anh, ít ra cũng gọi đúng lúc anh cần.

Không gian bên trong tuy hơi chật nhưng cũng không đến nỗi nào, duy chỉ có điều nếu Mingyu vẫn làm như mọi khi hai người ở nhà thì anh không biết cái du thuyền này sẽ rung lắc đến cỡ nào đây, mà anh lại không thích say sóng.

"Làm tình giữa biển đêm lềnh bềnh thế này... cũng thú nhỉ?"

"Đừng... đừng nói nữa..."

Anh ưỡn ngực, bàn tay vừa cố bám lên vai cậu vừa kéo hai bên áo lụa của cậu xuống, để lộ làn da sẵn đã rám nắng này còn đậm thêm một tông vì cậu phải di chuyển nhiều kia. Mingyu cười khì hôn từng chút một trên người anh, riêng hai đầu vú nhỏ ngọt ngào trước mặt thì lại đặc biệt dùng lưỡi chăm sóc, cậu hài lòng cười ranh mãnh khi chỉ mới liếm mút lên vài đường đã khiến chúng co rút lại cương lên.

"Anh vội vậy sao? Phải rồi, anh còn chưa ăn cơm ở nhà nữa, nghe em nói vừa mua du thuyền liền kéo em ra đây..."

Wonwoo hơi xấu hổ, anh bật cười dụi mặt vào tóc cậu, thì ra là cậu nấu cơm thật. "Vậy là anh nghe nhầm rồi... Cứ tưởng em nói là về ăn em..."

"Nghe nhầm như vậy cũng được. Nhầm cũng thành đúng."

-

"Mà lúc tối, em đã nói gì với tên đó vậy?"

Wonwoo người trần như nhộng nằm tựa đầu trên ngực Mingyu ngắm nhìn bầu trời đêm, gió biển cứ chốc chốc lại thổi vào khiến anh bắt đầu run lên, dù trước đó thân nhiệt vẫn còn cao và người anh đang ôm cũng ấm lắm.

"Hửm? À..."

Kim Mingyu cười khổ khi nhớ lại, cậu đưa tay kéo chăn lên thêm che đến tận vai anh, tay kia gác dưới đầu mình.

"Em nói mày điên rồi nên mới động vào vợ tao."

"Hả?"

Nhìn cậu nửa đùa nửa thật, anh cũng không muốn hỏi đến cùng nữa. Dù là gì thì hắn cũng bị cậu dọa cho một phen đến mặt cắt không còn một giọt máu rồi.

"Anh không thích sao?"

"Cũng tạm."

"Lạnh lùng quá đi."

Wonwoo cười xòa, tay gãi gãi lên ngực cậu, lát sau lại ngước lên.

"À mà Vernon bảo thằng bé đã thâm nhập vào được mạng nội bộ ngân hàng C rồi đấy."

"Ngày này cuối cùng cũng tới rồi sao? Lâu rồi cũng chưa gặp hai người họ, chuyến này vui đây."

-

"Em định đặt tên cho nó là Calypso."

"Cho cái gì cơ?"

"Cái du thuyền này này. Anh thấy sao?"

"Tùy em."

"Yêu nhau lâu vậy rồi mà anh vẫn lạnh lùng thật đó."

"Ngủ đi!"

-

a/n: Calypso là một nữ thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp, tên của cô trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là che giấu, ẩn giấu. Sau này nó được dùng như tên của một thể loại nhạc. Calypso over the ocean là engtrans của một câu trong Lalali đóa kkk

Còn tên Hải Bắc là tui nhái theo Hybe =)))))

À để tránh gây hiểu nhầm 🥲 chỉ có tên là tui nhái theo Hybe còn nhân vật tên béo kia là tui thiết lập vậy để trông hổ báo thôi chứ ko có ám chỉ hay hạ bệ người nào ngoài đời thực nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro