oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wonwoo, chúng ta dừng lại nhé?"

tông giọng lạnh lẽo vô tình của mingyu làm ai kia giật mình nhìn cậu. anh bật cười nghĩ rằng cậu lại bày trò tạo bất ngờ nhưng mà nhìn đôi mắt đầy kiên định quyết tâm đó thì đây không phải chuyện đùa. tắt đi nụ cười và từ tốn hỏi

"tại sao?"

"chẳng phải hai ta đang hạnh phúc sao?"

wonwoo với giọng nói có chút không tin, muốn nắm lấy bàn tay to lớn mà năn nỉ thì lại bị né tránh. mingyu lạnh lùng nhìn anh nói.

"tôi nói là chia tay đi!!"

"vậy lý do là gì mà em chịu yêu anh suốt 2 năm?"

wonwoo nhìn cậu thất vọng, vừa qua mới chúc nhau mừng kỉ niệm yêu nhau chưa được bao lâu mà cậu lại chủ động chia tay? họ đã yêu nhau được 2 năm khi còn thời đi học, cùng nhau trên con đường đi học và đến khi ra trường thì sống chung với nhau mặc cho người nhà ngăn cản. thế mà, sau mấy ngày anniversary thì cậu nói chia tay sao?

"tôi cá cược với bạn nên mới vậy, dù sao cũng cảm ơn anh vì chịu yêu một kẻ như tôi!" cậu nhìn anh mà cười chế giễu.

wonwoo nghe xong bật cười đau khổ, vậy tình cảm của anh dành cho mingyu là cái thá gì? thời thanh xuân đi học, anh chủ động bao nhiêu thì cứ gieo hi vọng bấy nhiêu. khi được mingyu chủ động thì anh cứ nghĩ rằng là cậu đã rung động và đón nhận nó từ lâu. không ngờ rằng cậu lại chủ động nói lời chia tay, xem tình cảm của anh là một trò đùa để thoả mãn cuộc trò chơi sao? tàn nhẫn thật đấy.

mingyu đã từng nói với anh rằng cậu chỉ thương mỗi mình anh, ánh mắt chỉ có mỗi hình bóng của anh, trái tim chỉ trao mỗi cho anh thôi. thế mà anh lại nhận được sau 2 năm là câu chia tay, wonwoo đã bị làm cậu sững sờ.

từ hôm đó, wonwoo đã cất đi mấy món đồ cặp hay quà mà mingyu đã tặng trong thùng xốp nhỏ. anh dừng lại vài giây khi nhìn thấy bức ảnh polaroid chụp chung, còn dán sticker rồi còn ghi câu "love u forever."

mãi mãi yêu anh, thế mà cuối cùng nhận được câu chia tay? wonwoo cười chua xót cất nó vào trong, dùng băng keo dán lại và để qua một góc phòng tối.

nằm dài lên giường chán nản mở điện thoại, bây giờ là 3 giờ 50 phút chiều đáng lẽ giờ này mingyu nhắn tin hỏi rằng là anh đã tới chỗ làm chưa, mấy giờ anh về để ra đón. vậy mà đã không còn hiện nữa trên dòng tin nhắn ở màn hình điện thoại, vẻ mặt vô cảm cứ dán vào màn hình mong chờ rằng cậu sẽ gọi điện và bảo rằng đây chỉ là trò đùa mà thôi.

wonwoo cứ ngồi bó gối trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào điện thoại ở trên gối suốt mấy tiếng nhưng lại không có tiếng hồi âm gì.

bất lực nằm xuống giường ngủ bỏ qua cơn đói, anh đã không ăn gì nguyên ngày hôm nay vì nhớ mingyu mãi thôi. mỗi giây mỗi phút cứ nhìn vào điện thoại mong có một tin nhắn hay gọi điện mang tên mingyu.

anh nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên.

mà anh chẳng có dũng khí nào để gọi điện thoại nói điều đó.

sang ngày thứ hai, cũng không có thông báo gì.

wonwoo với vẻ mặt hốc hác không còn sức sống xem tivi, nội dung chẳng có gì đặc sắc ngoài nhân vật chính đã vượt ngàn chống gai đến với người mình yêu. tình huống trong phim là nam chính đặt cược với bạn bè để theo đuổi cô gái mọt sách bị xa lánh, cô ấy đã phút chốc mang lòng yêu suốt mấy năm và cuối cùng lại chia tay bởi nam chính.

wonwoo như thức tỉnh được một chút vì nội dung trong phim cũng giống anh vậy. lời thoại cô gái trong phim bảo rằng là nhờ có anh mà đời vẫn còn dịu dàng, cuộc sống vẫn mang điều tích cực.

anh ngồi ghế nghĩ đi nghĩ lại thì đúng như là lời thoại đó. nhờ mingyu mà cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, cậu luôn mang những điều tích cực cho anh, chỉ có một mình kim mingyu mới làm được điều đó thôi.

sang ngày thứ ba, anh nấu nồi cháo vì nhờ nhịn đói hai ngày nên đã bị sốt và thiếu dinh dưỡng, đành xin nghỉ làm vài hôm.

lết tấm thân cầm tô cháo nóng lên bàn, ngồi xuống ăn từ từ. muỗng cháo đã rát cuốn họng từ từ làm ấm bên dạ dày, wonwoo đang ngồi ăn thì điện thoại trong túi quần reo lên.

lấy ra thì dòng tên làm anh khựng lại vài giây, là kim mingyu gọi.

wonwoo ngạc nhiên, ban đầu anh còn không tin vào mắt mình và đã bấm nút nhấc máy.

"alo"

"anh wonwoo, anh..."

"có gì thì cứ nói đi, tôi không có thời gian.."

giọng nói có chút khàn đặc làm bên kia lo lắng hỏi

"giọng anh bị làm sao vậy? anh cảm sao??"

"ừ, mà tôi với cậu chia tay rồi, gọi điện làm gì?"

đáp lại là một tiếng thở dài, wonwoo muốn cúp máy nhưng mà bên kia lên tiếng.

"em gọi điện vì muốn dặn là đừng bỏ ăn bỏ uống thôi.."

giọng nói vẫn chứa sự lo lắng, quan tâm như ngày thuở đầu. wonwoo giữ im lặng ngóng chờ câu tiếp theo cậu định nói là gì nhưng không có gì cả.

"tôi sống chết như thế nào thì chẳng liên quan gì đến cậu nữa! cậu mở lời chia tay tôi rồi giờ mở lời quan tâm tôi là sao!?"

wonwoo với giọng nói tức giận, khó chịu nhưng mà mingyu không những không bực mình hay gì mà vẫn dịu dàng nhắc.

"em chỉ muốn anh đừng nhớ hình bóng năm đó của em nữa, anh đã quen sự nuông chiều và yêu thương từ em nên chỉ muốn quên thôi.."

"chỉ mong rằng anh đừng khóc, đừng khóc vì con người như em là được!!!"

giọng nói trầm ấm đó vẫn chứa chan sự ngọt ngào, quan tâm như thường ngày làm hốc mắt wonwoo đỏ lên vì mọi câu nói của cậu như mấy trăm cây dao đâm xuyên trái tim anh làm cho rỉ máu.

"nếu thật sự anh muốn quên đi em, thì hãy xoá số điện thoại của em khỏi danh bạ đi!!"

giọng nói vẫn trầm ấm nhưng câu nói này mang một thách thức lớn dành cho một người như jeon wonwoo. mọi cảm xúc của anh dường như đã vỡ nát mất rồi, kiềm nén nước mắt và nghiến răng trong sự nghẹn ngào.

"cậu..."

"đúng là tên vô tâm, đáng ghét!!!"

wonwoo nói xong liền cúp máy, mingyu bên kia nhấc máy ra xa và nhìn mà bật cười chua xót.

thêm một ngày wonwoo lại khóc.

____

hôm sau, wonwoo mệt mỏi xuống phòng khách. mái tóc rủ rượi che đi gương mặt xanh xao không còn sức sống, đôi môi không còn máu và khô đi, người đã gầy đi một chút cùng biểu cảm như người mất hồn. bộ dạng của wonwoo phải nói là rất đáng thương.

wonwoo tới mở tủ lạnh chỉ uống một chai nước suối làm bữa sáng, gương mặt đờ đẫn, mệt mỏi nhìn vào điện thoại trên bàn. bầu không khí im lặng bao trùm đi, ánh nắng trườn nhẹ chiếu rọi qua cửa sổ, bàn tay gầy guộc cầm chai nước suối lạnh không buông.

lúc này tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung, wonwoo đứng dậy tới mở cửa thì có cậu giao hàng đưa đồ ăn cho anh. cau nhẹ mày khó hiểu vì anh có đặt cái đồ ăn đồ uống đâu, cậu giao hàng bảo rằng có người đặt và trả tiền.

wonwoo không biết nói gì ngoài cầm lấy và cho cậu giao hàng một vài tờ tiền coi như là tiền xăng.

đặt thức ăn lên bàn, ngồi xuống ghế sofa. mở ra là một hộp cháo thịt nóng hổi, còn có một ly sữa và bịch thuốc chống cảm sốt.

anh đã nhận được một cuộc gọi, lại là mingyu. bực dọc nhấc máy nghe với giọng nói khó chịu.

"gì nữa đây?"

"em biết sẽ có ngày anh bị bệnh nên có mua cháo, sữa và thuốc. nhớ ăn uống điều độ nhé?"

vẫn giọng nói trầm ấm đó, wonwoo càng nghe càng thấy bực trong người. gắt gỏng nói

"tôi có bị gì thì kệ tôi! rốt cuộc, cậu làm vậy có ý gì? chia tay mà vẫn quan tâm sao?"

"đúng là đã chia tay nhưng mà em chỉ sợ rằng anh sẽ từ bỏ bản thân một lần nữa, đến khi không gặp lại thì cảm thấy tiếc nuối.."

wonwoo nhấc máy ra xa một chút, khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn gọi và số giây vẫn chạy như thường.

"nói khùng điên gì vậy?"

"không có gì, anh biết em thường hay nói mấy lời ba hoa xàm lao mà?"

mingyu cười mỉm giải thích, trước khi cúp máy thì cậu cũng không quên dặn anh rằng nhớ ăn cháo uống thuốc nghỉ ngơi thêm một lần nữa.

wonwoo nhìn tô cháo nghi ngút khói, cầm muỗng nhựa cho từng muỗng cháo vào miệng. sau khi ăn, anh đã uống thuốc và nằm dài ra ghế nghỉ ngơi nhưng đầu óc vẫn còn suy nghĩ điều nào đó trong đầu đầy mông lung.

đúng là, wonwoo vẫn không quên được sự chăm sóc của mingyu được. anh đã quen có cậu quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng từng li từng tí.

"nếu đã chia tay thì tại sao lại vẫn quan tâm mình?"

"rốt cuộc, cậu ta đang cố chọc tức hay che giấu điều gì sao?"

"người đã từng hứa sẽ không bao giờ buông bỏ mình thế mà lại thành ra thế này!! thật là nực cười..."

có những lời nói từ trái tim hay ánh mắt thì chẳng bao giờ mang một cái kết viên mãn.

____

hôm sau, tâm trạng của wonwoo cũng chưa gọi là ổn. anh em trong công ty cứ lo lắng miết thôi, gọi điện hỏi thăm sức khoẻ này kia mà wonwoo chỉ gượng cười đáp trả không sao.

"thế là mày với cậu ta chia tay sao?"

soonyoung ngồi xuống rót nước vào ly cho hai người, đây là kwon soonyoung và là người bạn thân duy nhất của anh.

"có câu chia tay mà thành ra thế này rồi! không giống jeon wonwoo thường ngày tí nào!?"

wonwoo thở dài mệt mỏi nhìn người bạn trí cốt, đúng là vậy. anh cảm thấy bản thân mình tệ hại quá, chỉ vì tình yêu chấm dứt nên đã hành hạ như thế này sao? wonwoo đã thấy tiếc nuối tình cảm này, thật là mất thời gian.

"wonwoo, mày có còn nhớ choi seungcheol không?"

"gì đây? khi không nhắc đến anh ấy làm gì?"

wonwoo khó hiểu, choi seungcheol là học trưởng của trường cấp 3. wonwoo mến mộ anh ấy rất nhiều vì có những lúc khó khăn, nản chí thì seungcheol luôn là người quan tâm, cho lời khuyên nhiều nhất.

"ừ, tao muốn hỏi là mày có còn thích anh ấy không?"

trước khi quen mingyu thì wonwoo đã từng mang lòng thích seungcheol, sau này khi yêu mingyu thì anh đơn thuần chỉ xem seungcheol là người anh trai.

"tao...chỉ xem là anh trai thôi!"

wonwoo ngập ngừng đáp, soonyoung nhướng mày nhìn anh đầy khả nghi.

"thôi về dùm tao cái!!!"

wonwoo kéo soonyoung ra ngoài cửa, cậu nói vọng vào.

"này, ngày mai seungcheol về đây đó!! nhớ đến đó!"

khi tiếng nói bên ngoài không còn nữa, wonwoo đã nhận ngay điện thoại là mingyu. hôm nay anh sẽ không nói một câu nào vì muốn xem cậu tính nói gì.

"anh wonwoo, anh...thấy khoẻ chưa?"

giọng nói bên kia có chút mệt mỏi làm anh khựng lại vài giây nhưng cố chấp không đáp lại

"....."

"em xin lỗi, vì lo lắng cho anh nên em đành phải gọi thôi.."

câu nói của mingyu như châm dầu vào lửa trong người wonwoo, anh bực dọc lên tiếng.

"này, cậu đang giỡn mặt với tôi hả? có người yêu cũ nào mà mỗi ngày gọi điện quan tâm hỏi thăm không?"

"....."

"nói cho cậu biết, chính cậu là người mở lời chia tay tôi đấy! cậu cũng nên biết điều đi chứ!?"

wonwoo cứ nói hết trong lòng ra, cậu chỉ bật cười và đều giọng nói.

"đúng rồi, hai ta chia tay thật...em xin lỗi, anh chưa một lần chăm lo cho bản thân và hay hành hạ bản thân. chính vì vậy, em chỉ lo rằng anh làm một điều nào đó..."

"cái đó không cần cậu lo! chỉ cần biết hai ta chia tay rồi, cậu cũng hãy biết một điều rằng là đã ngừng yêu rồi thì đừng mong đợi điều gì!!"

mingyu chưa nói hết thì anh đã lên tiếng chen vào, bên kia không đáp lại điều gì. wonwoo dừng lại vài giây, nhấc máy ra và nhỏ giọng.

"tạm biệt!"

wonwoo nói xong liền cúp máy, cậu càng làm vậy thì anh càng ghét nhiều hơn. anh đứng suy ngẫm rằng mình có quá lời không? chính vì sự im lặng này đã làm anh khó hiểu, cảm thấy có lỗi với cậu.

____

hôm sau, wonwoo và soonyoung đã chờ nhau ở sân bay.

khi nhìn thấy người đàn ông diện áo thun và quần jean đen rách với chiếc vali màu đen, là choi seungcheol. anh tháo kính râm ra vẫy tay kêu tên wonwoo.

wonwoo nghe tiếng kêu tên mình liền nhìn sang là seungcheol, anh cùng soonyoung tới chỗ và trao nhau một cái ôm thật chặt. seungcheol có chút lo lắng nhìn wonwoo, mấy nay anh gầy lắm rồi.

"mấy năm không gặp em mà sao trông tiều tụy vậy? mingyu không chăm tốt cho em sao?"

seungcheol cứ hỏi ra vì bản thân không biết wonwoo đã chia tay, mặt wonwoo khẽ sượng trân vài giây.

soonyoung bảo rằng là hẹn ở quán cafe trò chuyện, wonwoo sẽ kể lại.

___

"thì ra là vậy! nhóc này, cũng không dám nói gì với anh!?"

seungcheol buồn bực nhìn wonwoo, anh nhanh đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

"chính vì tên đáng ghét đó mà em thành thế này sao? wonwoo mạnh mẽ năm đó của anh đâu?"

"nói gì chứ, em vẫn là em thôi nhưng mà hơi xuống cấp!"

wonwoo mở lời trêu chọc tạo bầu không khí có chút vui, cứ trầm như vậy anh làm sao chịu cho nổi?
____

tối đến, wonwoo đã tới quán bar và uống rất nhiều. nhấp từng ly rượu đến mức quên đi bản thân, rượu càng thêm đắng thì càng thêm say, hơi nóng trong người trở nên bứt rứt.

lần đầu tiên, wonwoo tới quán bar uống cạn mấy chai rượu đắng. dù đã say nhưng mà anh vẫn ráng uống cho qua nỗi sầu, cuối cùng cũng chẳng được gì hết và càng khiến bản thân trở nên thảm hại và đáng thương.

vì nhớ người cũ mà wonwoo luôn tìm cách làm cho mình phải chịu đau khổ đến mức này sao? cứ uống như kẻ nát rượu, mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh và cứ uống cho tới say mèm.

wonwoo nhìn một góc quán mà bật cười đau khổ, tất cả mọi thứ đều khiến anh tuyệt vọng. chỉ có rượu mới làm bầu bạn tâm sự, anh cố lấy lại chút tỉnh táo, loạng choạng đứng dậy tính tiền không quên mua thêm một chai whiskey và sau đó tới cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia.

về nhà, wonwoo liền cất mấy lon bia vào tủ lạnh rồi lấy thêm ly thủy tinh nhỏ và rót rượu ra uống tiếp. không gian bao trùm bởi bóng tối, còn ánh sáng của trăng khuyết.

"tên mingyu đáng ghét..."

cứ uống một ly là cứ gọi tên kim mingyu ra trách móc, nhưng rồi cũng phải rơi lệ thôi. anh bật khóc trong sự đau đớn tột cùng, chính mingyu là người mang một tình yêu đích thực và đến bên nhau thì wonwoo nghĩ rằng đó là một điều hạnh phúc nhất.

cuối cùng chính cậu là người rời bỏ anh giữa ngày hạnh phúc nhất.

____

wonwoo thức tỉnh thấy mình nằm trên giường bệnh với trên tay đang truyền nước biển. anh không hề nhớ một điều gì trong đêm qua, mà ai là người đưa mình đến bệnh viện.

cửa mở ra là seungcheol đã đến với trên tay cầm bịch thuốc cùng thức ăn.
anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường và cốc đầu wonwoo một cái, trách mắng.

"do uống quá nhiều rượu bia, ăn uống không điều độ nên dạ dày đã bị ảnh hưởng rất nặng. may là anh phát hiện kịp chứ không em không còn mở mắt ra nhìn anh được nữa!"

"em xin lỗi.."

đôi môi tái nhợt cố nói câu xin lỗi, seungcheol thở dài bất mãn và mở hộp thức ăn lại là cháo.

seungcheol cúi xuống gầm giường lấy một cái bàn gỗ nhỏ, phủi bụi và lau cho sạch sẽ rồi đặt lên giường sau đó đặt hộp cháo lên. wonwoo có còn sức mà ăn nữa đâu!?

"này, đừng nói vì vào đây nên không muốn ăn gì nhé? ăn đi cho có sức rồi còn uống thuốc!"

wonwoo gật đầu cố ăn hết hộp cháo, seungcheol nhìn sang điện thoại của wonwoo thì tiếng chuông kêu và biết là ai gọi rồi.

wonwoo nhìn seungcheol lúc lâu và đã chọn không nhấc máy.

"sao em không nghe?"

"chia tay rồi nghe làm gì?" wonwoo lạnh nhạt trả lời.

"anh không ngờ em suy đến như vậy! dù có khiến em đau thì cũng phải biết lo sức khoẻ chứ?"

seungcheol vừa dứt lời thì điện thoại kêu lần nữa, wonwoo thấy người anh gật đầu thì cũng đã bắt máy nghe.

"anh wonwoo, em nghe nói anh đến bệnh viện.."

"thì tôi bảo cậu là kệ tôi đi!"

giọng nói yếu ớt không còn hơi làm dây bên kia lo lắng không thôi. cậu càng làm thì anh càng ghét, anh quá quen với việc gọi điện hỏi thăm rồi nhưng mà cái gì cũng có giới hạn chứ?

"anh wonwoo, em gọi điện để thăm anh và muốn nói là đừng uống rượu bia, đừng thức khuya và hãy ăn uống điều độ theo lời dặn của bác sĩ."

"kim mingyu, tôi nghe máy vì để nghe mấy lời dặn vô bổ của cậu. không lẽ cậu muốn chúng ta cứ như thế này mãi sao?"

đầu dây bên kia im lặng, wonwoo nói tiếp.

"giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu này thôi và mong hãy thành thật."

"anh cứ hỏi.."

"cậu còn yêu tôi không?"

wonwoo chỉ mang trong lòng một niềm hi vọng nhỏ là cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều.

"không, chúng ta chia tay rồi!!"

nghe câu trả lời, mọi cảm xúc trong lòng wonwoo dường như sụp đổ. anh nhắm mắt rơi lệ, nức nở.

"anh không thể nào quên được em. mingyu à, em hãy nói lí do được không? việc em lấy tình cảm của anh ra cá cược với bạn bè chỉ là một phần lí do chia tay anh thôi có đúng không? nếu đúng thì em hãy nói phần lí do còn lại được không?"

5 giây

10 giây

20 giây

.....

mingyu vẫn giữ im lặng, wonwoo định trả lời thì cậu đã lên tiếng đầy kiên quyết nhưng lại đau lòng.

"em không còn yêu anh nữa! em chán anh, thứ tình cảm chết tiệt đó không nên tồn tại trong cuộc đời của chúng ta. em chỉ lợi dụng tình cảm của anh để mua vui mà thôi, còn việc anh đã hạnh phúc do tình yêu của chúng ta thì tất cả chỉ là anh ảo tưởng mà thôi!"

"em gọi điện quan tâm anh cũng là vì thói quen thôi! mong anh có thể chăm sóc tốt cho bản thân nhé!"

tút tút tút

tiếng cúp máy vô tình khiến tâm trạng của wonwoo trở nên sụp đổ, hai bên tai ù đi, con tim chẳng thể nào tin và tay cầm điện thoại cũng đã buông đi làm rơi xuống giường. anh bật cười chế giễu, gương mặt đẫm nước mắt.

seungcheol đứng đó cũng nghe hết cuộc trò chuyện điện thoại, khẽ đứng gần wonwoo và kéo anh vào lòng coi như một cái ôm an ủi. wonwoo cứ bật khóc mãi thôi, mặc cho chiếc áo người đó ướt một mảnh.

"có những người trao cho nhau một bình yên, cuối cùng trút lại cho họ là những giông tố."

"có thêm một nỗi đau thì sẽ có thêm một vết thương, dù phai đi cũng để lại dấu sẹo không thể nào quên."

___

mấy ngày sau, wonwoo đã xuất viện và đã xoá đi số điện thoại của mingyu đồng thời chặn hết mạng xã hội về cậu. bây giờ anh không muốn dính líu gì đến cậu nữa, tổn thương nhiêu đó là quá đủ với anh lắm rồi.

seungcheol vẫn cứ lo cho wonwoo như một người anh trai, anh choi chỉ đơn thuần coi wonwoo là một đứa em trai cần được bao bọc, che chở cho cuộc đời u tối của anh.

seungcheol từng bảo rằng anh sẽ là ánh sáng đưa wonwoo thoát khỏi bóng tối.

nhưng mà wonwoo chỉ xem anh là một người anh trai mà thôi, tình cảm của anh dành cho seungcheol năm đó cũng đã kết thúc rồi.

khi wonwoo đi làm, seungcheol liền gọi điện cho mingyu hẹn quán cafe ngả tư gần nhà.

seungcheol uống tách cafe chờ đợi, mingyu cũng đã đến. bộ dạng của cậu nhợt nhạt, mệt mỏi.

"uống gì không?"

"không, em không uống!".

giọng nói chứa đầy sự yếu ớt, mệt mỏi. seungcheol làm bộ mặt khó hiểu nhìn vào cậu, lên tiếng với giọng điệu đầy khó chịu.

"tính giấu đến bao giờ? cậu có biết mấy ngày qua wonwoo đã suy sụp cỡ nào không?"

"nếu em không làm như vậy thì anh ấy sẽ không quên em được đâu!?"

"anh hãy chăm sóc cho anh wonwoo thật tốt, thay em làm một vị trí vững chắc nhất có thể khiến anh ấy hạnh phúc nhất."

mingyu điềm đạm trả lời, không quên nói với seungcheol về thói quen của wonwoo, sở thích của wonwoo. mọi thứ về jeon wonwoo, cậu đều biết.

cậu cũng không thể nào quên jeon wonwoo.

____

tâm trạng của wonwoo cũng đã tốt hơn nhờ có seungcheol bên cạnh, anh mang gương mặt tỉnh táo và vui vẻ tới công ty làm việc. người làm ở đây đều rất mừng cho anh, tuyệt nhiên soonyoung là người bạn thân nên cậu thừa biết trong lòng wonwoo đang suy nghĩ gì.

giờ cơm trưa, soonyoung lên tiếng hỏi wonwoo ngồi đối diện.

"nay mày trở thành con người khác vậy? có sao không?"

wonwoo bật cười nhìn người bạn trí cốt hỏi câu lạ quắc.

"mày mới là người có sao không? tự nhiên hỏi câu vô nghĩa?"

nhìn đôi mắt có chút kiên định của soonyoung, anh khẽ tắt nụ cười thay vào đó một gương mặt lạnh nhạt và không có một chút cảm xúc. cậu vẫn nhìn anh, đều giọng nói.

"cuối cùng mày chưa thể nào quên được mingyu đúng không?"

wonwoo cúi gầm mặt, tay cầm muỗng buông lỏng và đôi mắt đượm buồn ngước lên nhìn cậu không nói một lời.

soonyoung thấy anh phản ứng như vậy cũng không dám nói thêm một lời nào, cậu xót xa cho người bạn của mình.

"công nhận đường tình duyên của mày cũng lận đận thiệt đó!?"

câu nói của soonyoung làm khoé miệng của wonwoo nhếch lên, lòng bỗng nặng trĩu như bị thứ gì đè lên.

"có lần mày đã từng khóc cho mối tình đầu, nhớ không?"

soonyoung nhắc lại chuyện mối tình thuở xưa vào năm cấp 2. wonwoo im lặng cố nhớ lại kí ức đó, sau đó lên tiếng.

"mối tình đầu của tao do bị bệnh tim mà mất, không nói một lời nào.."

"đến khi tao tới nhà cậu ấy thì ba mẹ bảo rằng đã mất cách đây mấy tháng."

"năm đó, tao đã khóc rất nhiều.."

wonwoo đã kể ra kỉ niệm ngày đau lòng 8 năm đó, anh cứ trách rằng mình làm sai một điều gì đó.

"nhưng so với hiện tại, mingyu vẫn là người mà tao yêu nhất!"

wonwoo nói xong đứng lên rời đi, anh nhốt mình trong phòng làm việc một góc tường mà nhắm mắt thở dài mệt mỏi, nặng nề.

sao mà anh cứ gặp nhiều gian nan với hai chữ tình yêu? người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là jeon wonwoo mà thôi.

____

3 tháng sau

mingyu đã không còn liên lạc gì với wonwoo nhưng anh lại cảm thấy trong lòng trống rỗng đến lạ. còn seungcheol cũng đã gặp được cho mối tình của mình, anh khẽ cười chúc hạnh phúc.

thu đã tới, trời bỗng se lạnh, lá vàng rụng yếu ớt rơi xuống từ những tảng cây lớn. wonwoo cứ bước đi dẫm lên đầy vô tình, u sầu, tâm trí cứ rọi chiếu những kí ức cũ nhem với mingyu.

cứ ngỡ là sẽ quên được nhau thôi nhưng mà càng như vậy thì càng khiến wonwoo day dứt nhiều hơn.

nơi cùng nhau đi ăn, nơi cùng nhau chơi đùa với những ngày yêu kéo dài. không biết mingyu đã có được hạnh phúc cho mình chưa? hay là vẫn còn nhớ đến anh.

dẫu có chia tay, tình yêu đẹp nhất là thứ không bao giờ quên. wonwoo vẫn đặt một niềm tin rằng là mingyu còn yêu mình rất nhiều, tới giờ lí do thực sự chia tay là gì?

tình yêu của mingyu dành cho anh là mãi mãi, không bao giờ dối lừa, anh vẫn đợi cậu quay về.

ngày em rời đi, anh lạc trong một thế giới không bao giờ có hình bóng em. anh đợi em bao lâu rồi, đếm thử xem?

wonwoo hạ quyết tâm gặp lại mingyu nên đứng dậy rời đi, ngay lập tức chạy tới nhà cậu. anh đứng trước cửa có chút chần chừ nên có nhấn chuông không?

nhắm mắt hít một hơi dài và bấm chuông, người mở cửa là mẹ mingyu. wonwoo khẽ cúi chào, bà cười tươi nhìn anh vì lâu rồi mới gặp lại.

hai người cùng nhau ngồi xuống ghế uống chút trà, wonwoo cứ nhìn xung quanh căn nhà thì cảm thấy thiếu một hình bóng cũ.

"bác, thời gian qua mingyu sống tốt không?"

bà kim nghe được câu hỏi mà trầm mặc im lặng, bà khẽ đứng dậy và kêu anh đi cùng. ra ngoài sau nhà, có một cây cổ thụ lớn, ở dưới cây là những cánh hoa rụng cùng khung ảnh chàng trai đang cười trên nền đất nâu. wonwoo không tin vào mắt mình, đầu óc nổ tung, miệng run rẩy không nói được câu nào.

"mingyu đã mất cách đây 5 tháng rồi."

bà kim nuốt nước mắt nghẹn ngào nói. hai bên tai ù đi, đôi mắt xuất hiện tầng lớp sương mờ, wonwoo ngồi thụp xuống đất nhìn khung ảnh ở đó, đau đến mức không nói nên lời.

khi nghe kể lại thì trước khi chia tay wonwoo, mingyu đã có chẩn đoán bị ung thư. nếu điều trị thì khả năng thành công thì rất thấp nên chỉ còn sống được mấy tuần, hằng ngày cậu đều gọi cho anh bảo hãy chăm sóc tốt cho bản thân vì sau này sẽ không còn cậu cạnh bên nữa.

mingyu đã kể chuyện này cho seungcheol, soonyoung nhưng mà bảo rằng không nên tiết lộ chuyện này cho wonwoo vì sợ anh sẽ đau khổ tột cùng và không bao giờ tìm hạnh phúc khác.

cậu vẫn còn yêu anh, cậu đã khóc rất nhiều nhưng vì hạnh phúc của anh nên chọn cách rời xa nhau.

wonwoo bật khóc đi về nhà, ngồi phịch xuống ghế mà khóc lớn như trút hết mọi tội lỗi vào bản thân. anh tệ, anh rất tệ.

sự việc 8 năm trước đã được lặp lại ngay chính jeon wonwoo. hết mối tình đầu giờ tới người anh yêu, sao mà khiến bản thân anh trở nên nực cười như vậy chứ?

seungcheol về tới nhà thấy wonwoo ngồi trên ghế khóc lớn, liền bỏ vali sang một bên và chạy tới ngồi kế bên luống cuống hỏi.

"wonwoo, em làm sao vậy?"

anh nhìn thấy đôi mắt lo lắng của seungcheol, nuốt cơn nghẹn hỏi.

"tại sao anh và soonyoung lại giấu em chuyện này?"

lời nói ứa nghẹn cổ họng, ánh mắt đỏ hoe chứa đầy thất vọng nhìn người trước mắt. seungcheol ngỡ ngàng vì anh đã biết chuyện, cuối cùng không thể nào giấu diếm gì thêm.

"sở dĩ anh muốn nói chuyện này với em trước khi mingyu mất, cậu ấy bảo không nói ra vì sẽ không yên tâm nếu như em biết sự thật này."

"cái hôm em uống say, chính mingyu là người đưa em đến bệnh viện. anh tới thì nghe thấy hơi thở hồng hộc yếu ớt, máu trong mũi cứ chảy ra."

"khi anh biết được bệnh tình thì cậu ấy dặn anh với soonyoung không nói ra cho em.."

"anh xin lỗi..."

seungcheol đã kể ra mọi chuyện, wonwoo bật cười chế giễu và đôi mắt cũng đã sưng vù lên. cuộc đời của anh giống như một cái trò đùa, không bao giờ mang cho anh một cảm giác yên bình. thật tàn nhẫn đối với anh.

"cuối cùng mấy người chỉ coi em là một thằng khờ, thằng ngu mà thôi!"

wonwoo nói xong tức giận chạy ra ngoài, seungcheol cũng chạy ra kêu tên anh nhiều lần.

"WONWOO AH!!!"

____

2 năm sau..

seungcheol lái xe tới vùng ngoại ô hẻo lánh, trời âm u khó tả mang trong lòng luôn nặng trĩu.

bước xuống xe, mở cốp xe lấy chiếc xe lăn sau đó mở cửa sau. wonwoo diện vest cùng cặp kính râm che mắt, anh liền đỡ wonwoo ngồi xuống xe lăn bởi một chân đã bị bó bột lại với gương mặt không còn sức sống, trên trán còn dán một miếng băng trắng.

năm đó wonwoo đã bị xe tải đâm, em nằm sổng soài trên mặt đường, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi, không nhận thức được điều gì. seungcheol hốt hoảng kinh hãi đưa tới bệnh viện. trước khi wonwoo nhắm mắt thì đã thấy một bóng dáng mingyu hiện trước mặt và nở nụ cười yên lòng làm ai đó phải nhoẻn miệng cười, mọi thứ cứ chìm trong bóng tối.

wonwoo chỉ bị gãy chân và chấn thương đầu nhưng mà phải hôn mê mấy tuần liên tiếp. tới tháng thứ 3, anh đã thực sự thức lại khỏi cơn giấc mơ đau lòng là mingyu bước tới một cánh cổng lớn đầy ánh sáng sau đó khép dần trong bóng tối.

seungcheol kéo chiếc xe lăn vào trong, tới ngôi mộ của mingyu. wonwoo đặt bó hoa cúc trắng lên mộ, chiếc cặp kính râm đã che đi đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy sự đau lòng đó.

seungcheol liền rời đi để cho wonwoo một không gian riêng. im lặng một lúc lâu, wonwoo mới chịu lên tiếng.

"mingyu ah, anh xin lỗi em..."

"đợi tới giây phút anh đối mặt với tử thần đầy căng go, anh mới có thể vượt qua. em ngốc thật nhưng người sai vẫn là anh."

"anh quá tệ, quá vô tâm đến cảm xúc của em. anh chỉ nghĩ cái cảm xúc của bản thân rằng anh rất ghét em vì tự cho rằng em vô tâm. nếu biết được sự thật sớm hơn thì đâu đến nỗi.."

"nhưng mà nếu biết trước thì người ở lại vẫn là người đau lòng nhất. một lần nữa, anh sống trong cô đơn mãi mãi. lần này là lần cuối khi anh mở lời với một ai đó thật sự rất yêu.."

nói xong anh gục mặt xuống ngôi mộ, tay vuốt ve từng chút một gửi đến nhiều thương nhớ cho thân xác ở dưới. anh đã trải nhiều tổn thương nên việc khóc không bao giờ diễn ra nữa, khẽ nở nụ cười nhẹ yên lòng mà dịu dàng nói tiếp.

"cảm ơn vì em đã đến, thứ tình cảm này anh giấu kín, ấp ủ trong lòng. kể cả câu chuyện của đôi ta, cứ để một mình anh yêu là được rồi.."

"kiếp sau, anh hẹn gặp em vào ngày mùa thu đến với tiếng chim kêu líu lo. khi anh chết đi, anh sẽ uống chén canh mạnh bà quên đi quá khứ đau lòng đó và cầu xin đến một nơi có thể gặp lại nói câu yêu em một lần nữa.."

"và anh đã nhận được hình phạt do trời đưa ra, xin hãy tha thứ cho anh nhé?"

giọng nói một lúc nghẹn ngào, cố kiềm nén giọt nước mắt. khi nói xong wonwoo liền hôn nhẹ vào chiếc mộ, khoé mắt liền rơi một giọt lệ thương nhớ, kiềm nén anh không thể nào làm được. wonwoo cầu mong cậu hãy thật hạnh phúc ở nơi kia, sẽ có một ngày chính anh sẽ đến gặp cậu.

"cảm ơn vì đã yêu."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro