1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu tóc với nhân vật là xây dựng từ thời Don't Wanna Cry.

Hi vọng truyện mình bị mang đi đâu hay bị chuyển ver.

Kim Mingyu vừa chuyển đến một khu chung cư để sống cùng với chú mèo tam thể đực cực kì quý hiếm tên Củ Đậu của mình. Ba mẹ cậu vừa mất được hai tháng sau một vụ tai nạn thì bộ mặt của cô chú cậu đã liền lộ rõ. Mingyu không phải là người kiên nhẫn, và cậu cũng không có tính nhường nhịn với kẻ luôn có thành kiến với mình. Cô chú của cậu từ bao giờ đã có được hết giấy tờ đất, lấy đi căn nhà của gia đình. Chuyện là vậy, nhưng vì một vài lí do luật pháp tài sản gì đấy mà cậu không nhớ rõ, Mingyu được hưởng trọn toàn bộ tài sản trừ căn nhà vì ba cậu đã để lại di chúc. Số tiền ba cậu để lại không hề nhỏ, đủ để cậu nuôi bản thân cả đời ấy chứ. Nhưng mà Kim Mingyu là người có chí khí và cậu sẽ không chấp nhận mình sẽ sống dựa vào số tiền để lại của ba mẹ trong tương lai. Và để tiện thực hiện những việc đó, cậu sẵn sàng vứt lại căn nhà cho cô chú và dọn ra ngoài sống.

"Được rồi, đây là phòng của cậu." - Anh chủ chung cư đẹp trai chỉ vào căn phòng ghi số 203, thả chiếc chìa khoá vô tay cậu - "Có xe hơi thì để dưới sân."

"À... cảm ơn nhưng tôi không có."

Mingyu cười nhẹ. Ai nói chứ? Nhìn từ ngoài vào khu chung cư này thì ai cũng nghĩ đây là khu chung cư xuống cấp, dơ bẩn và tồi tàn. Hồi đầu cậu cũng không nghĩ sẽ tìm đến một nơi như vầy đâu, nhưng mà lúc vừa nhìn thấy bảng "Cho phép tất cả các loại thú trừ sách đỏ" thì Kim Mingyu lập tức đi tìm chủ nhà. Rồi đoán xem, bên trong dãy hành lang cứ như là kịp cho chìa khoá vào lỗ khoá thì anh chủ nhà đã quay lại hỏi cậu :

"À mà cậu nhóc đẹp trai, cậu tên gì nhỉ? Cậu bao tuổi rồi?"

"Hả? À... tôi tên Kim Mingyu, 20 tuổi."

"Tôi là Choi Seungcheol, và tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy nhé."

Seungcheol nháy mắt cười lớn, rồi anh quay người đi xuống lầu.

Kim Mingyu hơi đơ người, anh chủ nhà nhìn lạnh lạnh vậy chứ ai dè thân thiện quá chứ nhỉ. Kim Mingyu thở dài, hi vọng hàng xóm cũng như vậy.

Khu chung cư chỉ có duy nhất ba lầu và một cái sân thượng cực rộng. Cậu chưa lên đó, mà đứng từ bên ngoài nhìn lên cũng chả thấy được gì.

Mingyu mở cửa phòng, cậu thật sự đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ về thứ gì khác. Phòng của cậu khá đơn giản, vừa vào sẽ thấy một cái ghế sofa màu trắng đối diện với một cái bàn lớntrống không. Chỉ có duy nhất hai cánh cửa dẫn đến hai phòng, một phòng ngủ và một là nhà vệ sinh. Có một bếp chính ngay cửa sổ và trong đó chẳng có gì. Kim Mingyu sẽ dành cuối tuần này đi mua một cái tủ lạnh nhỏ và cái bếp ga trước, tivi thì chắc không cần, cậu không thích xem tivi.

Mingyu vứt cặp lên ghế salon, chân đẩy Củ Đậu vào nhà, con mèo kêu lên một tiếng rồi phóng đi. Cậu khoá cửa rồi mở cửa vào phòng ngủ. Phòng ngủ rất đúng với cái tên của nó, duy nhất một cái giường rất lớn sạch sẽ nằm giữa gian phòng, và xung quanh không có bất cứ thứ gì khác.

Kim Mingyu tự dặn mình sẽ đi thăm hỏi hàng xóm sau, và bây giờ cái cậu cần là một giấc ngủ.

*
Tiếng chuông làm Mingyu giật mình mở mắt, cậu lồm cồm bò dậy, khẽ nhăn mặt vì nhức đầu. Mingyu thò hai chân xuống giường, lười biếng lên tiếng hỏi ai.

"Anh đây, Choi Seungcheol này."

À, ra là anh chủ nhà.
"Có chuyện gì không ạ?" - Mingyu vừa hỏi vừa mở cửa.

Seungcheol cười cười, anh chỉ xuống phía cầu thang :

"Cậu chuẩn bị đi xuống dưới ăn tiệc."

"Hả?" - Kim Mingyu nghệch mặt - "Tiệc gì ạ?"

"Tiệc mừng cậu chứ sao nữa? Tất cả mọi người ở đây đều đến."

Mingyu "à" một tiếng, cậu vui vẻ gật đầu, mặc dù là đầu đang nhức như búa bổ.
"Cậu có thể đem con mèo của cậu xuống, có vài người cũng đem thú cưng của họ đến đấy." - Seungcheol lại vỗ vai cậu, hình như đây là thói quen của anh - "Có gì xuống nhanh nha, tụi này đợi."
Nói rồi anh rời đi. Mingyu nhìn theo anh một chút rồi xoay đầu vô nhà. Cậu lên tiếng gọi Củ Đậu rồi phát hiện nó nằm ngáy khò trên bàn bếp cạnh cửa sổ. Mingyu lấy hai ngón tay chọt chọt bụng nó, con mèo kêu ư ử rồi đưa móng tay cào lên bàn tay cậu. Kim Mingyu nhíu mày đánh nhẹ lưng nó, cậu xoay đầu đi lấy đồ rồi vào nhà tắm. Cậu tắm rất nhanh, một phần vì nước lạnh, phần còn lại vì mọi người đang đợi cậu dưới nhà

Mingyu mặc đại một áo thun đen, quần dài jean rồi chuẩn bị đi. Mingyu gọi lên một tiếng trước khi đóng cửa, bóng dáng Củ Đậu nhanh chóng phóng rangoài, quấn bên chân chủ nó.

Có hai hướng là thang máy và cầu thang, vì gấp nên Kim Mingyu chọn thang máy. Con Củ Đậu có vẻ ghét thang máy lắm nên vừa khởi động liền nhảy một phát bám lên áo chủ nhân , Mingyu cười cười ôm lấy nó.

Rồi trong lúc thang máy đi xuống (cậu ở tầng 3), Mingyu chợt nhớ ra ông anh chủ nhà chưa chỉ cậu chỗ nào mới chính thức là chỗ ăn tiệc.

Còn đang phân vân thì tiếng "ting" từ thanh máy vang lên, và cửa thang máymở ra. Kim Mingyu đang cúi đầu suy nghĩ, tự nhiên thấy một đôi chân thẳng tắp đang đứng trước mình. Cậu hơi ngạc nhiên ngước lên, một chàng trai cao ráo đứng đó, anh ta đeo một chiếc mắt kính tròn và đang mặc một cái áo thun trắng. Còn đang ngẩn người thì người kia đã lên tiếng

"Cậu không định ra hả?"

"A..." - Mingyu hơi xấu hổ, con Củ Đậu đã phóng xuống đất từ bao giờ, đang quanh quẩn dưới chân người trước mặt.

Người kia ra hiệu cậu đi theo anh ta, Mingyu cảm thấy hơi khó thở khi mà cả hai cứ im lặng như vậy. Nhất là con Củ Đậu kìa, nãy giờ cứ bám theo ngườilạ thôi, trông mặt nó thì phởn mà cậu đang lo nơm nớp liệu người kia có phiền không. Mingyu chán ghét liếc nó một cái cảnh cáo, nhưng nó thì một chút chú ý cũng không có

Đang chú tâm với suy nghĩ nên cậu đâm sầm vào người trước mặt.

"A xin lỗi anh..."

"Đến nơi rồi." - Cậu thấy người nọ hơi mỉm cười - "Cậu vào đi."
Mingyu ngơ ngác bước vào, là một gian phòng rất rộng, trong phòng có khoảng 8, 9 người bao gồm anh chủ nhà. Mọingười nghe tiếng liền nhìn ra, lậptứcvàingười hú hét. Seungcheol đangngồicạnh anh chàng tóc vàng nào đó, nhìn thấy cậu lập tức hét lớn.zz

"Kim Mingyu, cậu đây rồi."

Anh đứng dậy xếp cậu ngồi kế anh chàng tóc đen, đôi mắt của anh ta theo hình lưỡi liềm, vừa thấy cậu liền nói liên hồi.

"Hế lô người anh em, tôi tên là Kwon Soonyoung, nghe nói cậu 20 tuổi hả? Vậy phải gọi tôi là hyung rồi. À mà cậu học ở đâu? Tôi học ở Đại học Nghệ Th..."

Mingyu còn đang choáng váng vì đống câu từ kia, thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng la đau thay vì tiếp tục.

"Đau quá Jihoon." - Anh chàng tên Soonyoung ôm lỗ tai, mếu máo nhìn cậu nhóc khác ở bên cạnh với mái tóc màu bạc hà.

"Vì cậu ồn quá chứ còn gì." - Cậu nhóc đó hậm hực, sau đó quay sang cậu - "Chào cậu Mingyu, tôi là Lee Jihoon."

"À... chào em."

Mingyu vừa lên tiếng, lập tức cả bàn nhậu im phăng phắc, kể cả anh chàng vừa mới dẫn cậu tới cũng đang trố mắt nhìn cậu. Hử? Bộ cậu nói gì sai sao?

"Này này Kim Mingyu." - Soonyoung xanh hết mặt mày, ghé vào tai cậu - "Cậu ấy bằng tuổi anh đó, lớn hơn cậu một tuổi đó. Mau xin lỗi nếu không muốn ăn đàn."

Mingyu mặc cho chưa hiểu lắm vụ ăn đàn gì đó, nhưng mà nhìn thấy ánh nhìn thương hại lẫn đang cố nhịn cười của mấy người xung quanh, và nhất là gương mặt đằng đằng sát khí của Jihoon là cậu sợ teo rồi. Kim Mingyu ngay lập tức dập đầu (Bị Soonyoung ấn) :

"Jihoon hyung, em xin lỗi vì sự nhầm lẫn."

"Cậu nhớ đấy." - Jihoon hừ lạnh - "Không phải ai không cao bằng cậu là nhỏ tuổi hơn cậu."

"...Vâng." - Kim Mingyu sợ muốn khóc thét.

"Thôi được rồi mọi người." - Một cậu nhóc khác với mái tóc đen vội đứng dậy lên tiếng - "Hôm nay là tiệc mừng mà." - Rồi cậu hướng về phía Mingyu - "Chào Mingyu, tớ là Lee Seokmin, cùng tuổi cậu, và ở căn phòng 204 kế cậu."

"Chào cậu Seokmin." - Mingyu lơ mơ đáp, cậu còn đang hoảng lắm.

"Em là Boo Seungkwan, năm nay em 19." - Cậu nhóc tóc vàng gần đó lên tiếng, sau đó chỉ đến cậu bạn nhìn rất tây bên cạnh mình - "Đây là Hansol, cậu ấy cũng bằng tuổi em. Tụi em ở phòng 130 dưới lầu 1 ạ."

"Boo?" - Mingyu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vội lấy tay che miệng, ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Seungkwan.

"Ầy không sao đâu." - Cậu nhóc cười lớn nhún vai - "Ai lần đầu nghe tên em cũng vậy mà. Đúng là họ Boo đấy."

Lần lượt từng người giới thiệu với cậu. Đàn anh Yoon Jeonghan, cái con người đẹp mĩ miều như con gái nãy giờ ngồi đút ăn cho tên chủ nhà chào hỏi cậu rất thân thiện. Nhưng mà tự nhiên cái anh tên Soonyoung bên cạnh huých vai cậu, bảo là Jeonghan hyung không có hiền như vậy. Phải không? Thấy anh ấy tốt mà.

Rồi kế tiếp là Lee Chan, thằng nhóc nói mình là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây, rồi rất lễ phép bắt tay với cậu.

Rồi ông chủ nhà Choi Seungcheol lại giới thiệu lần nữa.

"Được rồi Kim Mingyu, còn người vừa đến rước cậu khi nãy với bản mặt cau có." - Seungcheol nói liến thoắng mặc cho cái lườm của người kia - "Là Jeon Wonwoo, lớn hơn cậu một tuổi."

Mingyu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt người nọ đang nhìn mình chằm chằm. Cậu hơi xấu hổ chào một câu rồi chuyển ánh mắt đi, lại thấy con Củ Đậu đang quấn quýt bên chân người tên Wonwoo.

Cậu còn thấy một con hamster trên đầu con mèo lười đó nữa, và một con chó đang bám theo nó mà ư ử lên tiếng chứ không sủa.

À mà cậu có để ý tiếp, cái chung cư này, căn bản không có nữ giới. Với cả còn không có nhiều phòng, lấy đâu ra tới số 100 đến 200 mấy làm số phòng vậy?

Mingyu uống một hơi hết cốc bia trong sự reo hò của mọi người. Cậu hơi nhướng mày nhìn Jeon Wonwoo đang thích thú nhìn cậu sau cặp mắt kính.

Kim Mingyu cảm thấy cuộc sống mình có lẽ sẽ thú vị hơn trước rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro