Chap 2. Ngất xỉu sau concert.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là đã răn đe wonwoo nhưng sang hôm sau mỗi lần nhìn thấy mingyu hắn vấn cười tủm tỉm, chỉ có chuyện nude làm mingyu bực không làm gì được 2 ngày liền, lại quay lại như cũ tìm cách trả thù wonwoo một bài học.
S.coups: wonwoo em có bưu phẩm kìa!
Wonwoo: Vâng đợi chút em ra liền.... axx đang đấu mà!
Wonwoo tạm ngưng treo máy tự động một lát chạy ra lấy đồ của mình.
(Hahaa, quả là ông trời cũng đồng lòng với mình) mingyu nghĩ trong đầu rồi vội lại, ấn nút nguồn máy tính.
*bụp* mọi thứ tối đen, hắn cười đắc trí quay lại ngồi bấm điện thoại!
Wonwoo gấp gáp chạy vào phòng, thấy màn hình máy tính đen thui, click chuột ấn bàn phím đều vô dụng, hắn quay qua mingyu:
- Mingyu, em phá máy tính anh hả?
- À...ừm chỉ là... anh ra ngoài mà không biết tắt máy, anh biết làm thế là tốn điện lắm không hả?
Cậu giả vờ ra giọng điệu dạy đời.
Wonwoo ánh mắt như chứa đầy tia lửa, cậu đập bàn một cái, cầm áo đi ra ngoài!
(Gì vậy, có cần tức dữ thế chứ...mà thôi mặc kệ dù sau hắn tức là mình vui, hahaa)
Mingyu ra ngoài bếp uống nước thì gặp s.coups đang nấu ăn:
-Này em làm gì wonwoo mà anh thấy nó hậm hực bỏ đi thế?!
-Ừm thì.... em tắt máy chơi game của anh ấy.
-HẢ? THẬT HẢ?
-Ừm... thì em đùa ông ấy tí thôi, hahaa mà ông tức thật anh ạ.
-Em đùa gì giữ vậy, em biết hôm nay là bàn chung kết online không?
-Hả? Là sao? Mingyu ngáo ngơ.
-Cậu ấy và anh cùng nhau đăng ký đấu tranh cao thủ, do là hôm qua a đã bị loại, nên hôm nay anh mới không đấu cùng wonwoo đó!
-Thì có gì quan trọng lắm sao?
-Quan trọng sao không, cái đó không phải bình thường là được, em phải đấu cả tháng trời mới tới được đấy, vả lại người không chơi game thì không hiểu đâu, dù gì em cũng nên xin lỗi anh ấy đi.
-Em có làm gì đâu, đùa chút thoii mà.
-Cái thằng....
(Quan trọng thế sao? Bảo sao hắn tức thế mà đập bàn mạnh bỏ đi, mình có hơi quá đà rồi sao.)
Về phòng cậu đã thấy Wonwoo đang thu xếp laptop của mình đi đâu đó, cậu ngó theo thì ra là dọn qua phòng S.coups, vẻ mặt hắn vẫn hầm hầm khó chịu:
M: Lúc nãy em xin lỗi, được chưa!
Mingyu nói với giọng điệu làm quá của wonwoo.
....
M: Này có việc đó thôi có cần anh phải dọn laptop qua đó không, nó làm anh khó chịu đến mức thế sao.
Wonwoo vẫn lạnh lùng bưng thêm thùng CPU qua, mặc mingyu nói.
M: này... em nói anh đấy.
Mingyu kéo tay áo wonwoo níu lại.
W: Đúng... không phải khó chịu mà là rất khó chịu, người không hiểu như cậu, nói cũng vô dụng. Wonwoo giật tay áo bỏ qua phòng.
(hứ... làm như cần anh lắm đi nhanh nhanh rồi bưng hết chăn gối nệm luôn đi) cậu ngồi giường mình bấm điện thoại nhưng vẫn liếc lẻn nhìn. Không thấy Wonwoo dọn quần áo đồ đạc mà chỉ dọn laptop, lòng có chút xíu vui mừng...
sau khi ăn tối, cậu về phòng nằm như mọi khi, thấy wonwoo về phòng đi tắm, cậu nằm giả vờ bấm điện thoại lẻn nhìn, (cuối cùng cũng về phòng, tưởng cả ngày ở bên đó thì đêm cũng vậy.. hoá ra.. ) wonwoo tắm xong lấy khăn tắm, rồi lại vội qua phòng s.coups. Cánh của đóng cái "RẦM" mingyu có chút khó chịu...
Mới thoáng đó đã tới 22h mingyu ngó đồng hồ vẫn không thấy hắn về, cậu cảm thấy trỗng rỗng, ngóc giường kia như mọi khi  cậu vẫn thấy tên đáng ghét đó... (mingyu sao mày lại lùng vậy chứ, bình thường không phải ghét hắn lắm sao, cuối cùng hắn cũng bỏ đi rồi là mày được tự do, phải vui chứ... huraa lên chứ..)
Ngày thứ 2 cũng như ngày thứ nhất, rồi ngày thứ 3, wonwoo vẫn thế, ở bên phòng s.coups suốt, wonwoo lại về đi tắm:
-wonwoo... em...
RẦM
Tiếng đóng cửa lạnh nhạt, cậu tức mình (Hứ...không cần thì ông đây cũng đếch cần, qua đó mà ở đi...) cậu kéo mền phủ mặt đi ngủ, nhưng rồi lại gỡ xuống mà thở dài (không được mình phải thử xem hắn làm gì bên đó) cậu lén bước đến gần phòng S.coups đang hé cửa cậu thấy wonwoo vẫn đang ngồi chơi game, còn s.coups ngồi canh bên bấm điện thoại:
S.coups: bảo cậu bỏ cuộc đi, giờ này mà cậu còn đấu lại sao mà kịp, nó reset level cậu còn có 1 mà giờ cậu có level 8 trong khi đấu chung kết thì level 100. 2 ngày nữa hết hạn chung kết. Cậu tính thế nào kịp.
Wonwoo: mặc tớ, cậu ngủ đi.
S.coups: này tớ nói cậu 2 ngày nữa cũng là đi qua bên concert nhật rồi, cậu không giữ sức nữa tới lúc đó xỉu đừng trách.
Wonwoo: tớ biết rồi.
S.coups biết nói wonwoo cũng như nước đổ lá khoai liền lên giường kéo mền đi ngủ.
Mingyu lủi hủi bước về phòng mà lòng áy náy. (Khó đến vậy sao, 3 ngày ở suốt bên đó mà level 8.) cậu bước về phòng mà trăn trở!
2 hôm sau có buổi tổng duyệt cùng nhóm trước khi trình diễn, cả nhóm tỉnh táo riêng wonwoo lờ đờ vì tối qua luyện game.
Wozzi: này ổn không đấy, không thì off đi giữ sức tối diễn cũng được, dù gì cũng mấy bài tập rồi.
Wonwoo: không sao tớ ổn..
(Ổn gì chứ, như tên thiếu cần thế kia) từ xa xa mingyu quan sát mọi hành động wonwoo.
Vào tối hôm đó, sau 2h tiếng ở concert giờ này đã là 21h, dường như mọi người đều rất mệt mỏi nhưng vẫn rất vui vì được hát trước hàng ngàn những người yêu thương mình, mọi người đang đi chung ra xe thì mingyu thấy wonwoo tách vào nhà vệ sinh, nhìn thấy nét mặt cậu tái đi với cả biết đêm qua cậu thức muộn tới sáng nên có hơi lo lắng liền bảo s.coups đợi ở xe, vào nhà vệ sinh thì cậu thấy wonwoo đang tái nhợt đi và rửa mặt:
-Anh có sao không?
Mingyu tuy bỏ hết vẻ kiêu căng đi hỏi quan tâm.
-Không sao.
Wonwoo gạt cánh tay mingyu đang để trên trán mình ra, rồi lủi hủi bước đi, nhưng bỗng dưng bước được 3-4 bước cậu thấy mọi thứ quay cuồng, cậu ngả người té ra sau, cánh tay mingyu đỡ cậu:
-Anh wonwoo...
đó là những hình ảnh cuối cùng sau khi cậu ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro