Like a dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một giấc mơ.

Đúng vậy, cuộc tình của anh và cậu y hệt một giấc mơ. Thật đẹp nhưng cũng thật mong manh.

Anh và cậu gặp nhau cũng đã được 3 năm có lẻ, câu chuyện tình của họ vẫn luôn là đề tài để các cô gái bàn tán. Khinh thường có, ngưỡng mộ cũng có. Câu chuyện tình tưởng như sẽ có một cái kết viên mãn đúng chuẩn ngôn tình lại kết thúc như những cuộc tình bình thường : cạn tình.

Khi mới bắt đầu, cậu là người chủ động trước, anh thì luôn lạnh lùng đối với tình cảm nồng cháy quá mức của cậu. Nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, anh đã chấp nhận lời tỏ tình vội vàng của cậu, chấp nhận cái tình cảm mà anh luôn cho rằng nó quá nông nổi và tùy hứng. Họ luôn bên cạnh nhau như hình với bóng, luôn ngọt ngào tới mức khiến rất nhiều người phải ghen tị, ít khi xảy ra xung đột về thể chất.... Tất cả mọi thứ xung quanh họ đều ngập tràn màu hồng. Càng lúc anh càng lấn sâu vào cái tình cảm ấy, càng lúc càng không thể thoát ra. Anh đã đặt toàn bộ niềm tin của mình vào cậu, tất cả, vào người mà anh yêu thương hết mình. Cứ ngỡ niềm tin của anh là đúng đắn nhưng nào ai biết trước được tương lai, cậu đã thay đổi rồi.

Cậu không còn là cậu nhóc suốt ngày cười rộ lên khi thấy anh, không còn lẽo đẽo đi sau anh trên khắp những con đường, không tiếp tục nhẫn nại chờ anh chậm rãi chuẩn bị đồ đạc... Sự dịu dàng ngày ấy đã biến mất. Thay vào đó là những cái nhìn lạnh nhạt, những câu trả lời hời hợt, những nụ cười cho có lệ. Mọi thứ từng đã luôn là màu hồng nay dần chuyển thành trắng, dần dà tất cả đều từ từ thay đổi. Bây giờ cậu chỉ đi với người mà cậu bảo với anh :" Bọn em chỉ là bạn bè thân thiết ". Tất cả mọi việc cậu từng làm với anh cậu đều làm với người bạn kia. Tất cả thời gian của cậu đều tập trung vào cậu bạn ấy, không hề chừa ra một chút nào cho anh.

Anh biết cậu đã hết tình cảm nhưng anh lại không hề mở lời nói chấm dứt. Biết trước sẽ thế này vậy mà anh vẫn cứ dồn toàn tâm toàn ý vào cậu. Anh vẫn muốn giữ lấy cậu, anh muốn mọi thứ xung quanh anh và cậu lại là màu hồng ấy. Thứ tình cảm này chỉ còn anh một mình níu kéo. Nhìn cậu đi với người khác anh đau chứ thế nhưng anh đâu thể làm được gì hơn nữa; la hét, cãi nhau, sử dụng vũ lực không phải là điều mà anh mong muốn. Anh cứ lặng lẽ ở phía sau nhìn cậu tình tứ, tay trong tay với người ấy trong sự bất lực. Bạn bè có khuyên nhủ nhưng anh lại không thể một tay chấm dứt tình yêu này. Nó là mọi thứ của anh. Các cuộc tranh cãi giữa cậu với anh ngày càng gay gắt và chúng luôn kết thúc khi cậu nói : " Nếu anh không muốn thì chia tay đi ". Và đương nhiên cậu sẽ lại sang nhà cậu con trai kia và để lại anh một mình trong căn phòng mà cậu vẫn luôn nói là 'tổ ấm hạnh phúc của chúng mình'. Em ơi, ở trong tổ ấm mà sao anh cảm thấy lạnh quá, lạnh thấu tim gan. Em à về với anh đi. Quay về sưởi ấm cho anh với, cho anh cảm nhận lại cái ôm ấm áp những ngày ấy, cho anh nhớ lại cảm giác được đắm chìm vào tình yêu đong đầy của em.

Chúng ta có thể tiếp tục tình yêu dang dở này được không em ? Nếu không thì ta có thể cùng nhau xây dựng lại nó không em ? Chúng ta...liệu có thể...như thế được hay không, Mingyu ?












i guess, we can't.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro