05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05.

Một ngày cuối tuần khác, Viên Hữu đột nhiên muốn dẫn Mân Khuê đến Đại học Quốc gia Đài Loan để xem buổi diễn Côn Khúc. Họ đã lựa chọn tác phẩm cuối cùng trong sách ngữ văn - "Mẫu đơn đình" của Thang Hiển Tổ* - cho vở diễn này.

*Tác phẩm "Mẫu đơn đình" của Thang Hiển Tổ gồm 55 màn thường được chia làm ba hồi: Kinh Mộng, Hồi Sinh và Viên Giá, thời gian diễn xuất tổng cộng lên tới hơn 20 giờ. Gần đây có nhà Côn kịch cải biên thành 12 đề mục như Du Viên, Kinh Mộng, Tầm Mộng, Ly Hồn, Minh Phán, Thập Hoạ, Khiếu Hoạ, U Cấu, Minh Thệ, Hồi Sinh, Hôn Tẩu. Mẫu đơn đình là vở kịch ca ngợi tình yêu tự do của nam nữ thanh niên, chống lại những khuôn phép ràng buộc của chế độ hôn nhân phong kiến. Cái kết có hậu của tác phẩm đã thể hiện ước mơ về tình yêu tự do trong xã hội phong kiến.

Dĩ nhiên bà sẽ đồng ý cho cậu đi, từ sáng sớm hai người đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Nhà hát của Đại học Quốc gia Đài Loan lớn đến mức Mân Khuê không thể không tán thán. Trước đi vào xem, Viên Hữu dắt cậu đi tham quan một vòng quanh trường. "Sau này em chắc chắn sẽ đậu vào đây thôi, anh sẽ giúp em giành một suất đăng ký vào trường. Nhưng với điều kiện em phải viết được một bài luận tử tế chứ không phải là một bài luận về vũ trụ đâu nhé."

Cả hai cùng bật cười.

Mân Khuê không nói gì mà cũng chẳng sửa lời anh. Thật ra, cậu sẽ không chọn học tại Đại học Quốc gia Đài Loan.

Có rất nhiều sách mới phát hành trong nhà sách của trường. Mân Khuê tìm đến kệ bày sách vật lý trước tiên, bộ dáng ngốc nghếch của Mân Khuê khiến Viên Hữu không kìm được đưa tay vuốt tóc cậu, anh lật giở từng cuốn sách viết về thế giới thu nhỏ trong lòng Mân Khuê.

Có rất nhiều người trong nhà sách, hầu hết là các sinh viên đại học đến xem buổi diễn Côn Khúc.

Mân Khuê lấy chiếc máy ảnh mà thầy đã tặng mình từ trong cặp ra, cậu nghịch ngợm giơ nó lên.

"Anh ơi, nhìn vào đây nè."

Vừa đến đây hai người đã đi ăn một bữa ra trò, bây giờ thì chuẩn bị đi xem buổi diễn thôi.

Hôm nay họ sẽ biểu diễn các phân đoạn của "Tam mộng" trích sách. Đối với người không có hứng thú với văn học thì nghe Côn Khúc là cách tốt nhất để tìm hiểu về các miền văn hóa.

Những người trẻ Đài Loan trong thời đại này có vẻ khá thích nghe Côn Khúc.

Đây không phải nhà hát lớn quốc gia mà chỉ là một nhà hát bình thường nhưng dường như nó hoành tráng hơn cả các nhà hát lớn khác. Buổi diễn được thực hiện bởi các nghệ sĩ nổi tiếng từ Đại Lục, Viên Hữu đã từng nghe vị giáo viên đam mê Côn Khúc của mình kể về nơi này vì thế anh muốn đưa Mân Khuê đến đây.

Vị trí ngồi của cả hai cách sân khấu không xa, sau khi ngồi vào chỗ, Viên Hữu vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về phần tiền truyện của vở diễn. Một Viên Hữu thế này là một Viên Hữu mà Mân Khuê chưa từng được gặp.

"Anh đã xem vở Trường Hận Ca và Hàm Đan Mộng rồi nhưng lại chưa từng xem vở Tam Mộng này."

Mân Khuê cảm thấy hơi tiếc vì mình nghe không hiểu về những thứ này.

Tiếp đó là phân đoạn "Du viên" trong hồi "Kinh Mộng". Nét đẹp dịu dàng và ưu nhã, một lần xướng ba lần ngâm. Mân Khuê nhìn về phía Toàn Viên Hữu, nhìn đến mức xuất thần. Hẳn là anh rất vui khi có thể đồng hành cùng cậu trong trải nghiệm này.

Mân Khuê chăm chú coi vở kịch, tiếc là cậu chẳng hiểu gì về Côn Khúc nhưng đổi lại, cậu rất hiểu Viên Hữu.

Trên sân khấu, nàng Đỗ Lệ, từng cái nâng tay đưa mắt đều vô cùng quyến rũ. Nàng cầm trên tay chiếc quạt, tỏa sáng khắp sân khấu cùng tiếng hát của mình.

Viên Hữu nhịn không được mà bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Mân Khuê, "Bà của anh cũng thích Côn Khúc lắm."

Cậu không trả lời nhưng lại chăm chú nhìn Viên Hữu, chờ anh nói tiếp.

"Bà nói với anh, sau khi Chiến tranh chống Nhật kết thúc, bà đã đi xem Mai Lan Phương*. Chắc là em biết ông ấy nhỉ. Đó là buổi công diễn đầu tiên của ông. Anh nhớ bà nói rằng, trong suốt sáu năm kháng chiến chống Nhật, ông ấy đã nhất quyết không lên sân khấu vì không muốn bọn phát xít Nhật xem mình diễn."

Mân Khuê gật gật đầu.

*Mai Lan Phương là nhà nghệ thuật và là nhân vật tiêu biểu vĩ đại nhất trong lịch sử phát triển kinh kịch, được coi là một trong những bậc thầy xuất sắc trong lịch sử nghệ thuật thế giới. Điều đáng nói, Mai Lan Phương là nghệ sĩ nam chuyên đóng vai nữ trong kinh kịch. Mai Lan Phương sinh năm 1894 tại Bắc Kinh.

"Trong khoảng thời gian chống Nhật, ông ấy chưa từng bước lên sân khấu diễn hí dù chỉ một lần, điệu hát Tây Bì và Nhị Hoàng của hí khúc quá cao, ông sợ rằng mình không hát được, vì vậy sau này ông ấy đã chuyển sang hát Côn Khúc."

Đây chính là thầy giáo ư, Mân Khuê nghĩ. "Vậy là tình yêu đối với Côn Khúc của anh là di truyền ạ?" Viên Hữu lắc đầu, sau đó không biết vì sao anh lại gật đầu.

"Khi bà anh còn sống, bà ấy thường xuyên kể về những vở diễn này, vì vậy anh cũng muốn xem thử." Nghĩ đến chuyện này, anh ngoảnh đầu nhìn Mân Khuê rồi nói.

Mân Khuê lại hỏi "Vậy lần đầu tiên thầy xem Côn Khúc là khi nào thế?"

"Vài năm sau sau Đại Cách mạng văn hóa*, khi anh còn đang học đại học", Viên Hữu buột miệng trả lời.

*Đại Cách mạng Văn hóa Giai cấp Vô sản là một phong trào chính trị xã hội tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ tháng 5 năm 1966 tới tháng 10 năm 1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Trung Quốc đại lục.

Về lần đầu tiên đi xem Côn khúc, khi đó Viên Hữu hẵng còn rất hào hứng. Khi đó các bạn cùng lớp anh cũng rất thích loại hình này nên đã rủ nhau cùng đi xem.

"Khi đó, đoạn anh xem là..."

Anh chợt dừng lại, trên sân khấu nàng Đỗ Lệ đang ngâm khúc "Du viên":


Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến

Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên

Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên

Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện

(Trích: màn 10 hồi Kinh Mộng, nguồn từ Wikipedia)


Sau khi xem xong vở diễn, sự hào hứng của Viên Hữu vẫn chăng có dấu hiệu thuyên giảm. Anh đưa Mân Khuê đi ăn cua vì hồi còn ở Đại Lục anh cũng thường hay đi ăn món này.

Viên Hữu gọi năm con cua và một ấm rượu Thiệu Hưng.

Anh chặn tay trước mặt Mân Khuê, "Trẻ con không được uống, nhưng anh thì được."

Mân Khuê không thích ăn cua lắm, con cua trở nên nhỏ bé khi nằm trong tay cậu nhưng cậu lại chật vật khi lấy tách vỏ nó ra, thấy thế Viên Hữu đưa tay lấy con cua và lấy thịt giúp cậu.

Nhìn anh phải tách vỏ cua giúp mình, Mân Khuê hơi xấu hổ.

Mới ăn được một nửa mà thầy cậu đã bắt đầu say đến mức ngồi cũng không vững.

Mân Khuê đỡ lấy Viên Hữu, bước ra khỏi quán ăn, "Thầy, thầy còn đi được không ạ?"

Viên Hữu mơ màng nói mấy chữ nhưng cậu lại không nghe được chữ nào, hết cách, cậu quàng tay anh qua vai mình rồi chậm rãi bước đi.

Hai người cứ thế tản bộ về nhà, dù say mèm nhưng Viên Hữu khá ngoan ngoãn tựa đầu vào cổ Mân Khuê chứ không hề quậy ầm ĩ như trong những bộ phim truyền hình.

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ khiến Mân Khuê không thể chịu nổi, cậu gọi anh một tiếng, "Thầy ơi?"

Viên Hữu dường như không nhận ra người đang đỡ mình là ai, anh mơ màng ngẩng đầu nhìn người nọ. Một chốc sau, khi đã nhận ra, anh dịu dàng cất giọng gọi hai tiếng "Mân Khuê à." Khoảnh khắc đó, Mân Khuê chợt nghĩ, hóa ra tên mình nghe hay đến vậy.

Con đường này họ đã đi cùng nhau rất nhiều lần, nó còn dẫn ngang sang nơi những cây đầu xuân đua nở và bờ biển nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Mân Khuê đỡ Viên Hữu đến bên bờ biển.

Gió biển thổi ngang lành lạnh khiến Viên Hữu tỉnh táo hơn. Anh mở mắt ra, ngắm nhìn cảnh biển đẹp đẽ vào buổi đêm. Anh dựa vào cổ Mân Khuê rồi mỉm cười, cả người cậu có một mùi hương rất thơm khiến cho Viên Hữu muốn dựa vào.

Anh vẫn chưa quá say, hoặc ít nhất là dù có say thì sau khi tỉnh lại anh sẽ không quên hết mọi thứ. Nhưng lần này anh lại muốn nhờ rượu để mượn một cái ôm từ Mân Khuê.

Mân Khuê cảm thấy mình không thể chịu đựng nữa rồi, tuổi trẻ đừng để bản thân phải nuối tiếc, không phải sao?

"Thầy, thầy nhìn em đi."

Cậu đỡ Viên hữu ngồi thẳng dậy nhưng anh hơi choáng váng nên có chút loạng choạng.

"Thầy, những điều mà em nói ngay sau đây, anh phải nhớ thật kỹ. Không nhớ cũng không sao, dù sao em cũng sẽ nói lại."

Cậu bắt đầu nhớ lại cuộc gặp đầu tiên của hai người sau dịp Tết, những lần nói chuyện trên trường, rồi khi biết anh sẽ trở thành một thành viên trong gia đình mình. Từ xưa đến nay, Mân Khuê chưa bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, cậu luôn cho rằng nó là một thứ gì đó quá đỗi tầm thường. Nhưng khi cậu gặp được Viên Hữu thì mọi chuyện đã khác, cậu động lòng ngay từ lần chạm mặt đầu tiên giữa hai người.

"Thầy à, em nghĩ mọi thứ trên đời đều có lý do của riêng nó. Đáp án cho những vấn đề của riêng mình, những đáp án viết trong bài thi, tất cả đều có một khuôn mẫu riêng trong lòng em." Khoảng cách giữa Mân Khuê và Viên Hữu hiện tại gần đến mức chỉ cần cúi đầu là họ có thể trao nhau một nụ hôn.

Vì lý do đó mà cậu bắt đầu ngờ ngợ về những câu nói trong sách.

"Thầy à, thầy có biết nhất kiến chung tình là thế nào không. Khi em nghĩ về nó, em đã cho rằng từ khía cạnh vật lý, điều này khó có thể mà lý giải được."

Dưới ngôi sao lấp lóe trên bầu trời đêm, cậu con trai căng thẳng đến mức phải bấu chặt lấy quần áo mình.

"Thầy có biết không, dưới khía cạnh vật lý, chỉ có ba dạng vật chất tồn tại, đó là thời gian, không gian và thực thể. Nói một cách đơn giản, thì sự gặp gỡ giữa hai thực thể được xác định khi đó là hai thực thể xác định gặp nhau tại một thời điểm nhất định, một không gian nhất định. Theo quy luật của vũ trụ, từng mốc thời gian luôn được xác định và nó không thể bị thay đổi. Đây gọi là trật tự của vũ trụ."

Cậu không phải đang nói về bản chất của một cuộc gặp gỡ giữa hai thực thể mà thứ cậu muốn nói về nhịp tim của cậu khi nhìn thấy anh. Là cảm giác rung động từ tận đáy lòng. Đây là một nan đề mà chưa bao giờ Mân Khuê bắt gặp trong các thuyết vật lí.

Viên Hữu đã tỉnh táo hơn nhiều, anh nhận ra đứa nhỏ luôn gặp khó khăn trong việc diễn giải suy nghĩ này đang cố hết sức để tỏ tình với anh. Lúc này đây Viên Hữu thực sự rất muốn đưa tay xoa đầu cậu.

Mân Khuê sắp xếp lại từ ngữ rồi lại nói tiếp "Bạn bàn sau nói với em, cậu ấy thích một bạn nữ, cậu ấy muốn gặp cô bạn kia mỗi ngày, muốn giữ mãi nụ cười của cô ấy và muốn được ở bên cạnh cô."

Cậu hơi lo lắng, cũng không biết phải nói gì vì thế Mân Khuê dừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh. Từng câu từng chữ trong lời tỏ tình của Mân Khuê có lẽ là thứ mà cả đời này Viên Hữu không thể nào quên được.

"Cái đó gọi là thích, thích con trai và thích con gái thì có gì khác nhau chứ, em cũng cảm thấy như vậy, anh à, em thích anh."

Cậu nói: "Toàn Viên Hữu, em thích anh."

Khoảnh khắc ấy, vạn vật trong tinh hà như ngừng lại, chỉ còn lại con tim của Viên Hữu và Mân Khuê nảy lên từng hồi.

Viên Hữu vươn tay vuốt tóc Mân Khuê nhưng bị cậu đẩy ra rồi nghiêng người hôn lên đôi môi anh.

Nụ hôn ngây ngô này như là một dấu ấn cho một thời niên thiếu của Mân Khuê. Đánh dấu khoảnh khắc cậu trai đam mê nghiên cứu về vũ trụ đã bỏ qua mọi thuyết về vạn vật và lựa chọn tin vào triết học, tin vào những thuyết về cảm xúc của con người.

Họ hôn nhau rất lâu, đến mức mà đôi môi của Viên Hữu tê dại.

Mân Khuê thì thầm bên tai anh "Thầy à, em rất thích anh, em thích anh đến mức muốn viết tặng anh trăm bức thư tình, không phải là những bài viết về thuyết không gian, mà là thư tình."

Đêm nay, em không muốn màng đến những lý thuyết kia nữa, chỉ có những xúc cảm từ con tim mà thôi.

Anh à, đêm nay em không muốn quan tâm đến vũ trụ và loài người nữa, em chỉ muốn được ở bên anh mà thôi.

Hết 05.

-

Một chút nhắn nhủ: 

Thật ra mình là một đứa học Vật Lý rất tệ vì vậy khi dịch những dòng tỏ tình của Mingyu mình gặp kha khá khó khăn và mình cũng không biết liệu mình dịch có đúng không. Chưa kể ở chương này, Côn Khúc và hí kịch được đề cập đến rất nhiều cùng kha khá các vở diễn, mình đã cố gắng tìm hiểu nhưng không có nhiều tài liệu Tiếng Việt về chủ đề này nên mình cũng không thể đảm bảo những gì mình dịch là chính xác vì vậy hi vọng nếu có sai sót gì thì mong mọi người có thể bỏ qua và cho mình xin một chút lời góp ý để có thể sửa đổi tốt hơn. 

Mình có ghi ở phần giới thiệu là mình sẽ dịch và đăng khoảng 1-2 chương trong 1 tuần nhưng vì dạo này đang rảnh rỗi và mình cũng vừa dịch vừa đọc nên là cũng muốn dịch thật nhanh để các bạn không phải chờ và cũng để mình được đọc ké nữa haha. Trong quá trình dịch các chương sau mình sẽ chú ý các chi tiết để sửa lại những chi tiết ở các chương trước cho nhất quán, các bạn có thể chờ mình dịch xong rồi đọc cũng được, nếu không có gì thay đổi thì trong vòng nửa đầu tuần sau mình sẽ cố gắng hoàn thành xong những chương còn lại. 

Hi vọng sự trở lại của LCE cùng "Cây đầu xuân" đã giúp các bạn có một cuối tuần vui vẻ, cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã luôn ủng hộ tụi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro