sơn trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đoạn sếp nhỏ gọi sếp lớn là vợ, ai sợ thì đi về ngủ, chứ về mà viết cfs t khum đọc ráng chịu

——

Chào các bạn, tôi là một cây sơn trà, một cây sơn trà đặc biệt.

Đặc biệt chỗ nào? Không như những cây sơn trà khác, tôi sống trong nhà của một đôi chim cu yêu nhau thắm thiết, chứng kiến mọi chuyện họ làm với nhau mỗi ngày, mang sứ mệnh đại diện cho tình yêu của họ. Nhị vị phụ huynh của sếp nhỏ tặng tôi làm quà tân gia, chúc sếp lớn sếp nhỏ trăm năm hạnh phúc (sớm sinh quý tử)

Vị trí của tôi trong nhà khá đắc địa, nằm ngay phòng khách, lâu lâu được đưa ra ban công hít gió trời. Tuần đầu mới về nhà sếp lớn còn háo hức đòi tưới nước cho tôi mỗi ngày, được đến bữa thứ tư thì sếp quên béng mất sự tồn tại của tôi, mặc dù tôi không tàng hình, thế là việc chăm sóc sơn trà được chuyển nhượng cho sếp nhỏ.

Sếp nhỏ aka Kim Mingyu, nhỏ trong tuổi tác, còn lại cái gì cũng lớn hơn người kia, không nói địa vị vì sếp không có thứ xa xỉ này. Gọi một tiếng sếp nhỏ sẽ thấy không oai phong lẫm liệt lắm, chỉ thấy đáng yêu, nhưng đây lại là người quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Từ việc đơn giản nhất như tưới cây, đổ nước vào máy làm đá mỗi khi hết, đến chuyện lớn hơn như nấu một bàn ăn tiêu chuẩn hay trang trí nhà và sắp xếp tủ quần áo đều do một tay sếp làm. Có thể nói cái nhà này không thể thiếu đi sếp nhỏ, đến nỗi lúc đi công tác sếp còn phải đặt đồ ăn bên ngoài ngày ba bữa và học theo mấy clip trên mạng làm dụng cụ tưới nước tự động cho tôi là hiểu.

Sếp lớn Jeon Wonwoo thì ngược lại. Tôi chưa bao giờ thấy sếp phải tự tay vào việc gì, vì chồng sếp quản hết rồi. Cái danh sếp lớn nghe như thể hô mưa gọi gió, chứ lúc nào cũng thấy sếp ngủ khì đến khi nào thích mới chịu dậy, mở miệng ra là meo meo anh đói, cho ăn xong lại quấn quýt đòi ôm đòi hôn, chán rồi thì bỏ sếp nhỏ quay sang thị tẩm em máy chơi game. Ngày thường đến móng tay cũng không phải tự cắt, lâu lâu đòi đứng rửa bát cũng có người trông.

Lại còn uy quyền đến nỗi lâu lâu người ngoài nhìn vào tưởng sếp lớn nhà mình gia trưởng, suốt ngày anh mắng thì chồng phải nghe anh (sếp không bao giờ mắng chồng), anh cho hun thì chồng mới được hun nhé (xong sếp thèm quá tự hun trước), anh muốn đi đâu chồng cũng không được quản (phải gửi định vị về cho chồng đón vì sếp uống say mèm), đi ngoài đường anh cho nắm tay thì chồng mới được nắm (lát sau tự giác nắm vì sợ lạc), lúc nào anh muốn làm mới được làm, anh không cho thì chồng phải nhịn (sau này bị trêu phải năn nỉ chồng làm)

Nói chung là người nhỏ quản việc lớn, người lớn quản người nhỏ.

Ai thắc mắc tại sao sếp lớn làm biếng vậy thì sếp nhỏ xin thưa, có ai nuôi mèo xong bắt mèo làm việc nhà cho mình không ạ?

—-

Vì ở trong nhà nên tôi biết được hết thời gian sinh hoạt hằng ngày của hai sếp. Sếp nhỏ dậy sớm hơn một chút, tầm tám giờ sáng để nấu cho sếp lớn ăn. Sếp lớn có thể ngủ như một con nợn con, cũng có thể sẽ không ngủ được nếu thiếu hơi sếp nhỏ, cụ thể là chỉ cần chồng rời giường tầm mười lăm hai mươi phút là sếp giãy liền. Lúc đấy thì dậy ăn sáng hết, ai thích đi làm thì đi làm, ai không thích đi làm thì ở nhà hun nhao thắm thiết.

Tối đến sẽ nằm ôm nhau vào lòng, sếp lớn bình thường kiệm lời với người ngoài, về nhà chu mỏ nói chuyện không ngớt, nhiều khi sếp nhỏ tưởng mình quen lộn anh rapper nào, nhìn muốn đè ra hun cho một phát để bớt nói lại rồi còn đi ngủ chứ mệt quá trời. Hôm nào sếp nhỏ hun ít thì ngủ sớm, hôm nào hun nhiều thì cỡ 1, 2 tiếng sau gì đấy (lúc này tôi không có trong phòng nên không biết chuyện gì xảy ra đâu nhé)

——

Sếp nhỏ dạo này than thở, trời ơi, sao mà đồ của sếp lớn nhiều quá chừng. Mặc dù sếp nhỏ chú ý khoản ăn diện khi ra đường hơn, nhưng bằng một cách nào đó thì hai phần ba cái tủ đã bị xâm chiếm bởi quần áo của sếp lớn.

Anh Seungcheol cười cười, bảo sếp nhỏ thu tiền sếp lớn đi, dù sao tủ cũng là sếp nhỏ mua. Sếp nhỏ mới liếc qua người bên cạnh một tí đã vội cụp tai thu mắt về, sếp lớn uy nghiêm quá, không ai có thể lấy được của ảnh đồng nào.

"Thích chứ gì? Tui trả hết cho em luôn. Mai tui sẽ mua một cái tủ mới, để đồ của tui dô đó, đồ của tui sẽ không có mùi của em, đồ của em sẽ không có mùi của tui. Em cũng hết được mượn hoodie của tui nữa nhe." Sếp lớn đe doạ, diễn cái nét giận dỗi. Mọi người đếm mà xem ông trời con này sao mà cưng quá, coi chu môi kìa coi phồng má kìa, cỡ ba giây nữa là sếp nhỏ nhao dô hun liền.

Thấy chưa, biết ngay mà.

——

Sếp lớn thấy sếp nhỏ đi đâu cũng tiện, chẳng phải lo gì, không như mình phải nhớ vác kính theo, quên thì lại tự phiền bản thân, người khác cách ba bước chân đã không phân biệt được ai với ai. Thế là đòi đi phẫu thuật lasik.

Sếp nhỏ can hết lời, sếp lớn bỏ ngoài tai. Sếp nhỏ bảo anh đeo kính mới đẹp trai, sếp lớn bảo thế tôi không đẹp trai để chồng không cần yêu tôi nữa, sếp nhỏ bảo anh đeo kính nhìn đặc biệt lắm, sếp lớn sẽ trả treo thế tôi không đặc biệt để ra đường có lạc tôi chồng khỏi tìm luôn.

Sếp nhỏ nhắm nói không lại, lăn ra khóc, nói anh hết yêu em, em bảo gì anh cũng mặc kệ em rồi.

Kỳ kèo làm gì, chỉ cần chồng sếp lớn mếu là sếp thua hẳn rồi.

------

Đến lượt sếp nhỏ đòi bỏ răng khểnh, sếp lớn ban đầu không phản ứng gì, chỉ bảo em thích thì anh ủng hộ. Hồi sau ngẫm lại mới thấy, vậy thì sếp lớn sẽ nhớ cái nét đặc trưng đó của chồng mình lắm. Cái hình ảnh em cún con lẽo đẽo theo sau chắc không báo giờ được thấy nữa luôn.

Nhưng lỡ nói rồi nên sếp rấm rứt suốt mấy ngày liền, bây giờ đổi ý thì em giận im lặng thì mình sầu, thế là mấy ngày liền cứ buồn hiu vậy đó hông chịu hun hít gì luôn.

Hên sao nhà có em sếp nhỏ đầu nhảy số nhanh, đọc vợ như một cuốn sách nên mới sớm nhận ra vấn đề mà an ủi, đừng có buồn, răng khểnh của em ở đây chứ có biến mất được đâu.

Thế là thấy cảnh sếp lớn cười hì hì, thỏ thẻ chồng ơi yêu em nhất.

——

Sếp nhỏ thân nhiệt cao, sếp lớn lại dễ lạnh. Lúc đi ngủ lúc nào sếp lớn cũng phải quấn lấy người kia do hệ thống sưởi trong nhà không ổn định, nóng lạnh thất thường. Sếp lớn mấy lần cằn nhằn bảo gọi người về sửa đi thì sếp nhỏ lại lý do lý trấu, kêu em bận này bận nọ không ở nhà giám sát họ được, nào ẻm rảnh hơn thì sẽ gọi.

Mấy ai biết được đêm nào sếp nhỏ cũng một tay ôm sếp lớn, tay kia vòng ra sau lưng lặng lẽ bấm chỉnh máy sưởi cho nhiệt độ trong phòng lạnh thêm đôi chút, để người trong lòng quấn mình hơn.

——

Sếp lớn chơi game hay quên hết thời gian, mặc dù trong phòng có đồng hồ và một em sếp nhỏ bên cạnh nhắc thì đôi khi sếp vẫn không phân biệt được khi nào nên tắt máy đi ăn và khi nào nên bấm chơi tiếp trận nữa.

Sếp nhỏ giận vợ vụ này nhiều, nhưng chỉ cần người ta quay sang meo meo với mình là sếp nhỏ có đang mở miệng chuẩn bị trách cũng phải tắt văn hẳn, không dám hó hé nửa lời. Thế là sếp để sẵn một cái kệ đồ ăn vặt bên cạnh, muốn gì có nấy, từ bim bim vị phô mai cay vị gà rán vị bắp rang bơ đến nước lọc nước có ga nước trái cây sữa dâu sữa đào và cả mấy gói mỳ đều đủ. Cái duy nhất thiếu là một em sếp nhỏ đứng cạnh, nào vợ đói là sẵn sàng nhào vào đút cho ăn.

Lâu lâu đút lộn cái khác, ai biết được nhỉ?

——

Hôm qua sếp nhỏ đi về bị dầm mưa, sếp lớn ở nhà lo sốt vó, vội lấy khăn lau rồi lấy đồ thay rồi pha cacao ấm chứa chan hương vị tình thương cho sếp nhỏ.

Cứ tưởng một ly cacao là đủ sưởi ấm lòng sếp, ai mà ngờ sáng hôm sau thức dậy thấy sếp nhỏ vẫn đang nằm ngủ bên cạnh, tưởng hôm nay sếp nổi hứng ngủ nướng thôi chứ ai mà ngờ trán sếp nóng nổi, mặt cũng đỏ bừng.

Sếp lớn cuống quýt cả lên, đó giờ nào có biết chăm ai, toàn một tay sếp nhỏ. Sếp lớn chở thẳng chồng mình đến bệnh viện, vừa đi vừa khóc, đến nơi cũng khóc, gặp bác sĩ cũng khóc, ai không biết nhìn vào tưởng sếp lớn mới là người bệnh, hoặc sếp nhỏ sắp không qua khỏi rồi. Sếp nhỏ về kể với tôi, bảo ở bệnh viện sếp nhỏ truyền dịch sắp buồn ngủ dữ lắm những vẫn phải dỗ vợ, người nước mắt nước mũi đang đua nhau chảy.

Về đến nhà là sếp lớn vội lao vào bếp, xắn tay áo khí thế đề nghị nấu cháo sườn. Sự thật phũ phàng, sau khoảng hai nồi cháo khê, bếp chính đổi thành sếp nhỏ, vừa mệt vừa phải nấu ăn vừa phải trông sếp lớn không quậy phá lung tung thành ra sếp nhỏ tự khỏi bệnh luôn.

Vậy đó, cái là tự nhiên sếp lớn biết chăm chồng liền à.

——

Hôm nay cả hai cãi nhau một trận to. Lúc ra khỏi nhà còn cẩn thận lựa đồ đôi để mặc, lúc về thì anh một câu em một câu lớn tiếng, đến nỗi tưởng như chuẩn bị vứt nhẫn cưới đến nơi.

Sếp lớn mặt đỏ lừ, chắc nửa tức nửa do cồn, mắt còn ngấn nước. Sếp nhỏ trông có vẻ bình tĩnh hơn một chút, mặc dù tôi cá sếp nhỏ uống nhiều hơn. Sếp lớn vào nhà trước, đóng sầm cửa nhà trước mặt sếp nhỏ, giày cũng vứt lung tung, còn chuẩn bị chạy thẳng về phòng thì sếp nhỏ gọi ngược lại.

"Jeon Wonwoo, đứng lại đó cho em"

"Tao chẳng làm gì sai hết, nó cứ dựa vào tao, tao cũng đẩy ra rồi, mày còn muốn gì nữa? Bộ mày thiếu tin tưởng tao đến mức mày không chờ được đến khi về nhà mà phải chất vấn tao ở đó hả?"

Thôi xong. Tôi thấy hai sếp cãi nhau nhiều. Quên tắt bếp, cãi. Không tắt đèn phòng khách lúc đi ngủ, cãi. Không phân chia việc nhà cho cả tuần nên không biết hôm nay đến lượt ai, cãi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy sếp lớn hăng máu đến mức xưng mày tao với sếp nhỏ. Có thể nói là chuyến này không cứu nổi luôn rồi.

Sếp nhỏ đang định mở miệng ra nói gì đó thì sếp lớn tháo nhẫn ra khỏi tay rồi quăng mạnh xuống đất. Ai cũng điếng người, tôi mà có mắt thì mắt tôi cũng trợn ngược. Xong sếp lớn đóng cửa phòng ngủ rầm một cái luôn, không có cơ hội cho sếp nhỏ nói nói hết câu nữa.

Tôi biết thừa cửa phòng không khoá đâu, nhưng sếp nhỏ cũng ứ thèm vào dỗ, ra sofa nằm vật ở đấy luôn xem ai lỳ hơn ai. Khổ sếp tôi mới bệnh xong đêm nay lại còn không có chăn đắp, nằm run cầm cập nhưng vì ai kia lớn tiếng với mình nên mình cũng dỗi theo.

Sáng hôm sau dậy đã là chuyện khác rồi. Sếp nhỏ xách vali đi công tác (sếp lớn quên mất hôm nay người ta đi), chiếc nhẫn bị vứt lăn lóc tối hôm qua được để lên đầu giường, tủ quần áo trống mất một khoảng và đồ ăn sáng hơi nguội đã được làm sẵn trên bàn ăn. Sếp lớn nhận ra cảm giác hụt hẫng lúc mới thức dậy là do hôm nay không ai hun chào buổi sáng, không ai vuốt cái mái đầu bù xù cho, cũng không ai đứng đánh răng chung với mình.

Tôi nghĩ sếp lớn có hơi hối hận một chút, hoặc nhiều, sếp yêu mấy khi sếp chịu nói, hay ngại quá mà. Sếp lớn coi điện thoại, không có tin nhắn, coi tủ lạnh, không có giấy note, cẩn thận kiếm từng ngóc ngách trong nhà cũng không tìm được lời nhắn nhủ nào được sếp nhỏ để lại. Sếp lớn nom có vẻ hụt hẫng lắm, nhưng vẫn còn giận, cũng không thèm liên lạc trước, miệng vừa nhai đồ ăn sáng vừa lầm bầm chửi đồ đáng ghét có giỏi thì đi luôn đi nếu em mà quay về anh sẽ không mở cửa cũng không chờ em rồi anh sẽ gặp một chàng trai khác...

Thấy là bực mình lắm rồi nên mới nói tào lao vậy đó.

Điều làm tôi cảm động chính là mặc dù lẳng lặng bỏ đi, sếp nhỏ trước khi ra khỏi nhà vẫn lén vào phòng hun trán xin lỗi vợ, rồi đều đặn một ngày đặt ship đồ ăn từ quán cơm gia đình gần nhà về cho sếp lớn không thiếu bữa nào. Tối ngày đầu tiên, sếp lớn bắt đầu mếu máo, cũng chuyển sang chỗ sếp nhỏ hay nằm lấy tí hơi, nắm chặt lấy chiếc điện thoại im lìm nằm đợi, cả đêm không có bất kỳ tin nhắn nào từ người kia cả.

Sếp nhỏ đi rồi cũng là lúc tôi bất lực nhìn sếp lớn cả ngày rửa mặt bằng nước mắt, hay sếp khóc thẳng vào chậu cây được không chứ tôi cũng sắp khát khô cả cổ, sếp cả ngày bận nhớ nhung nào thèm đoái hoài gì đến tôi. Nhưng trông vậy chứ sếp lớn cũng sĩ ra phết, nguyên ngày thứ hai cũng không chịu gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm chồng xa nhớ chồng có khoẻ không, có nhớ anh không còn anh thì nhớ em vải nồn, ngày ba bữa ở nhà ăn cơm đã được sếp nhỏ đặt trước, đêm về nằm khóc ướt gối rồi ngủ.

Đến ngày thứ ba thì chắc chịu hết nổi rồi, mới sáng sớm ra sếp lớn dậy đã vội lôi điện thoại ra bấm số sếp nhỏ, chắc cả đêm qua chẳng ngủ được đâu. Sếp nhỏ vừa bắt máy liền phủ đầu:

"Chào bạn, bạn gửi lời đến vợ mình là mình đang giận lắm nên tối nay mình về xử lý anh ấy nhé"

Rồi sếp nhỏ cúp máy luôn.

Sếp nhỏ đi công tác bao giờ về sếp không nói, chỉ thấy sếp lớn nguyên ngày cứ sụt sịt mãi, cơm ăn cũng chẳng ngon. Tối đó, sếp lớn vừa tắm xong cũng là lúc cửa nhà mở, sếp nhỏ về đến. Khỏi phải nói, bao nhiêu bụi ngoài đường và cả mùi xe đều ám hết lên cái áo mới thay của ai kia.

"Sao đây? Sao lại ôm em? Hôm trước còn đuổi em ra ngoài ngủ."

Sếp nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế chôn mặt vào ngực sếp lớn (lợi thế chiều cao), nhất quyết không ừ hử gì mà chỉ ôm chặt người ta. Sếp nhỏ cười khổ, cố tách ra để dỗ vợ đi ngủ nhưng bất thành, vậy là cả hai cứ đứng ôm nhau giữa phòng khách, sơn trà lẻ loi...

"Hôm trước cái tay hư nào quăng nhẫn đâu đưa ra đây em xem?" Sếp nhỏ bắt đầu hỏi tội, sếp lớn cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn chìa tay phải ra. Chiếc nhẫn cưới yên vị trên ngón áp út của sếp lớn chạm vào chiếc của sếp nhỏ khi hai người đan chặt tay nhau, có thể coi như một hành động chấm dứt chiến tranh lạnh kéo dài suốt mấy ngày qua.

"Tay hư như vậy thì em phải nắm chặt lại, để sau này vợ không được làm loạn nữa đó biết chưa."

Sếp nhỏ một tay vẫn đan chặt tay sếp lớn, tay kia luồn ra đằng sau đỡ eo anh rồi bắt đầu hun trán hun khoá mắt hun gò má hun môi.

Hun nhiều thì làm lành, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà. Sơn trà ngủ ngoài phòng khách không có giường nên không hiểu câu này lắm.

——

Sáng hôm sau thấy sếp lớn thỏ thẻ, hôm đó là thằng kia nó cứ lại gần anh mà. Anh bình thường đã íu xìu, uống dô sức đâu mà đẩy nó té ghế, báo nó tránh xa mình ra nó cũng hông chịu. Vậy mà em không hiểu cho anh.

Làm sếp nhỏ phải hun vợ một trăm cái thì người kia mới nguôi.

——-

ờm nếu mấy chị thấy tên fic quen thì đúng rùi, cháu lấy từ tên của blog "cây sơn trà sai quả" trên fb (ngừi ta đã xin per để đặt tên cho fic nghen)

lý do: cháu nhắn cho cymn khoe chap mới, láo nháo nhắn lộn cho sốp sơn trà và thế là quả fic này ra đời. có thể nói là sự dở hơi cám lợn nó có ích vậy đó các chị ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro