Hà cớ gì người cứ khóc mãi khi mọi chuyện đã qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mingyu, không được uống rượu nữa, mau cất chung đi''

''Mingyu, bỏ ngay điếu thuốc lá kia đi. Em biết anh không thích mùi thuốc lá và chúng rất hại cho sức khỏe của em đúng không''

''Mingyu em có nghe anh nói không hả?''

Wonwoo nói đến khàn giọng nhưng cậu con trai kia không có dấu hiệu của việc lắng nghe. Mingyu cứ phớt lờ những lời nói của anh, mặc cho anh cằn nhằn. Cậu vẫn thản nhiên đưa điếu thuốc lên, rít 1 hơi thật sâu. Tay với chai rượu bên cạnh mà uống. Đến khi chai rượu đã cạn khô, cậu ném thẳng nó vào bức tường. Chai rượu vỡ toang, những mảnh thủy tinh văng tung tóe ra khắp phía. Wonwoo tức giận định xông vào mà đánh Mingyu vài cái cho tỉnh. Hà cớ sao mà cậu ta lại trở thành bộ dạng tiều tụy đến mức này. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy Mingyu chống đầu gối đứng dậy. Bước chân loạng choạng, không vững vàng, từng bước lê tới kệ tủ lấp đầy những chai rượu mới. Anh như biết cậu sẽ làm gì. Liền chạy lại chắn trước mắt cậu, dang 2 tay ra, mặt hầm hầm ngăn cậu không được bước tiếp. Nhưng mà, Mingyu gần như không quan tâm, vẫn tiếp tục đi tiếp và...đi ngang qua người anh. Mingyu đi xuyên qua người Wonwoo đang đứng đó.

Wonwoo đưa tay lên, đưa đôi mắt nhìn đôi tay bản thân mờ ảo. Đúng vậy, Wonwoo đã chết rồi cơ mà. Tai nạn xe lúc đó đã bắt anh khỏi cậu. Sao anh vẫn cố chấp mà ở bên cạnh cậu thế này. Cậu không nghe anh nói là đúng rồi. Làm sao 1 con người có thể lắng nghe tiếng nói của 1 linh hồn cơ chứ.

Wonwoo nhìn Mingyu cầm chai rượu, đi tới gần bàn gỗ nhỏ giữa nhà, cậu ngồi xuống sàn. Đưa tay chạm vào khung ảnh nhỏ đang đặt trên bàn. Trong ảnh là 1 người con trai đang nở nụ cười thật tươi. Wonwoo biết người trong tranh là ai, nụ cười khi đó là khi anh nhận được lời tỏ tỉnh của cậu. Wonwoo nhìn đôi tay đang run rẩy của cậu mân mê gương mặt anh trong ảnh. Đôi mắt cậu vô hồn, môi nở một nụ cười chua xót. Những hạt nước nóng hổi trào ra từ hốc mắt đỏ ngầu rơi xuống vỡ vụn. Cậu khóc.

-Wonwoo à, anh biết mà ..Em không đủ mạnh mẽ đâu anh.

Mingyu nấc lên, cúi gầm mặt xuống như không muốn để người trong di ảnh kia thấy mình khóc. Cậu đã từng hứa cậu sẽ luôn mạnh mẽ để bảo vệ anh. Nhưng giờ anh đã không còn nữa, còn lí do nào đâu để cậu có thể mạnh mẽ. 

-Anh ơi! Ở nơi xa đó, liệu anh có còn nhớ đến em. 

-Còn em, Mingyu nhớ anh nhiều.

Liệu còn ai cạnh bên và ôm chặt anh ấy những lúc anh yếu lòng, liệu ai sẽ che chở anh như cậu đã từng. Liệu nơi đó có lạnh lẽo hay không, có cô đơn hay không. Bàn tay ngỡ muôn đời sưởi ấm cho anh mãi mãi nay sao chẳng thể đan vào nhau được nữa, thực tại như một cơn ác mộng kinh hoàng, ám ảnh vào tận tâm can. Những lời nói khi xưa giờ như vữa như vôi. Tan biến, vụt bay, xóa đi tất cả.

''Anh cũng nhớ em nhiều''

Anh luôn bên cạnh cậu ấy. Anh chưa bao giờ ngừng việc lo lắng cho cậu. Nhưng bây giờ những nỗi lo ấy chỉ có thể giữ trong lòng vì cậu cũng chẳng thể nghe anh nói được nữa. 

''Anh vẫn luôn ở đây dõi theo đời em dù môi chẳng thể cất lời''

Mingyu lại bắt đầu dằn vặt bản thân mình, cậu không ngừng lấy tay đánh vào lồng ngực mình, miệng luôn lẩm bẩm những điều gì đó. Cậu nằm xuống nền nhà lạnh băng, đôi tay vòng lấy ôm di ảnh của anh như đang thật sự ôm lấy cơ thể anh vào lòng. Người cậu co rúm lại, lạnh lẽo trên nền nhà. Wonwoo bước tới, quỳ xuống bên cạnh Mingyu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc kia, lắng nghe cậu đang khẽ nói điều gì đó. 

-Liệu nơi đó có chào đón em đến bên anh không?

''Không bao giờ''

-Nếu bây giờ em đi cùng anh, thì sẽ thật hạnh phúc nhỉ?

''Nếu em to gan làm vậy, anh sẽ hận em''

-Nơi đâu cũng được chỉ cần có anh bên em. 

-Em sẽ tìm anh...dù là thiên đàng xa xăm hay địa ngục u tối kia.

Mingyu ngồi dậy. Cậu từ từ đứng lên, lấy trong túi quần ra 1 con dao lam nhỏ trước sự bàng hoàng của Wonwoo. Đúng vậy, chỉ cần 1 đường cắt vào nơi cổ tay, cậu sẽ gặp lại anh. Cơn đau sẽ không là vấn đề, nhói 1 cơn nhưng rồi sẽ được chạy tới ôm anh, nỗi đau sẽ mau chóng biến đi mất. Chỉ còn anh nhỏ bé trong lòng cậu như xưa. Cậu đưa tay, định ấn xuống 1 đường thật sâu.

Một cơn gió mạnh, thổi tung rèm cửa ban công mở toang. Mingyu như giật mình mà rơi con dao xuống đất. Nhìn qua nơi ban công. Mingyu như bất động, đồng tử cậu mở to như không tin vào mắt mình. Wonwoo đang đứng đó, hai tay buông lỏng, đưa đôi mắt đầy tức giận hướng về cậu. Mingyu khẽ dụi mắt, nhưng anh không hề biến mất, anh đang ở đây. Một giọt, hai giọt, tí tách rơi xuống sàn nhà, Mingyu chập chững đi tới, tay vương ra như muốn chạm vào khuôn mặt gầy hao kia.

-W..Wonwoo, là anh sao?

''Em nghĩ mình đang làm gì vậy''

Wonwoo nhìn xuống con dao kia, rồi trừng mắt với cậu. Mingyu đứng im bặt lại đó, tay trái bấu chặt cánh tay còn lại. Đôi mắt vô hồn hướng về nơi khác, cậu không muốn anh nhìn thấy mình ngay lúc này, càng không muốn đối mặt với anh. Cậu là 1 thằng hèn nhát, chẳng dám đối diện với tương lai. Cậu thừa nhận điều đó mà. Cậu thừa nhận mình sẽ không thể sống thiếu anh.

-Wonwoo ...chỉ là em không thể cố gắng được nữa.

-E..em không thể mà anh.

Cậu khụy chân xuống, quỳ xuống. Hai tay giờ đây đã ôm chặt khuôn mặt, ngăn nước mắt chảy ra. Wonwoo đứng đó, nhìn cậu. Anh mím môi, cất giọng nói trầm ấm, vang vọng.

''Anh xin lỗi, Mingyu à''

''Nhưng làm ơn...''

''Xin em hãy vững lòng để sống cho trọn kiếp này''

''Xin em đừng bỏ cuộc''

Wonwoo bước tới. Ôm lấy người con trai trước mắt. Mingyu thấy anh lạnh, lạnh lắm nhưng trái tim của cậu vẫn đang run lên từng hồi, nó như đang được sưởi ấm. 

''Hãy ngừng khóc đi em, anh không thể lau nước mắt''

Wonwoo vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn kia. Anh thì thầm với cậu, như thể đang dỗ ngọt 1 cậu bé mít ướt.

''Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay anh. Mingyu nhé''

-Em..

''Vì anh yêu em, vì em là cả thế giới đối với anh''

Mingyu bỗng òa khóc, cậu khóc sau bao nhiêu ngày chịu đựng, cậu khóc sao mình có thể ngu ngốc đến vậy. Cậu yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả bản thân cậu. Cậu cứ như thế, cứ khóc trên vai anh, khóc tới khi đôi mắt cậu mệt mỏi dần rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Anh vẫn ở đấy, để cậu gối đầu trên đùi mình. Anh đã dùng chút sức lực cuối cùng để có thể bên cạnh cậu lúc này. Có lẽ ngày mai, anh sẽ tan biến mãi mãi, nhưng anh sẽ không hối hận. Anh sẽ đợi cậu vào 1 kiếp sống tươi đẹp khác. Ở nơi mà anh với cậu sẽ mãi đan tay, sẽ yêu cậu đến khi tóc nhuộm màu bạc trắng, đến khi đuôi mắt hằn sâu những vết chân chim, những nếp nhăn như minh chứng cho 1 tình yêu suốt kiếp kéo dài qua tuổi xuân xanh, qua hàng vạn kiếp người. Sẽ trọn vẹn yêu cậu.

.

.

Sáng sớm hôm ấy. Ngoài ban công, nắng ấm áp như nụ cười của cậu trai trẻ. Mingyu mỉm cười, đón lấy làn gió mát, dịu êm ngày mới của đất trời. Trong lòng không còn chút đau khổ vướng bận, chỉ có niềm hy vọng cho tương lai sau này.

-Rồi em sẽ tìm lại anh, Wonwoo à.

-Wonwoo, em yêu anh.

''Anh yêu em, Mingyu''

END.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro