1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên mang lại cảm giác trong trẻo quen thuộc.

"Felicity xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Mời quý khách chọn bàn, thức uống sẽ ra ngay ạ..."

"Felicity xin chào"

Cứ thế mà hết người này nối bước người kia vào quán cafe nằm trên con phố tấp nập ở Seoul. Khi đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 phút trưa thì quán cũng chật chỗ người ngồi, chủ yếu là nhân viên từ các công ty gần đó, một vài người phải chấp nhận đặt đồ uống tới công ty hoặc mua về.

"Chan giao đơn 17 giúp anh với"

"Naeee"

"Seungkwan à, mang nước ra bàn số 1 nè"

"Em ra liền"

Nhân viên quán bận rộn đi qua đi lại mấy chục vòng, phải đến hơn 1 tiếng sau thì khách mới vơi bớt, trả lại cho những con người cật lực làm việc nãy giờ một chút thời gian để nghỉ lấy hơi.

Felicity (hạnh phúc), quán cafe có phong cách trang trí theo kiểu đơn giản và hiện đại cùng ba gam màu nâu đất, trắng và be. Quán có hai chi nhánh một ở Hongdae, nột ở Gangnam. Felicity nổi tiếng với nhiều loại cafe và trà nên khách ghé thăm quán chủ yếu là sinh viên và nhân viên văn phòng. Ngoài ra, các loại bánh đi kèm với thức uống cũng là điểm thu hút khách hàng. Chủ của Felicity là người rất kỹ tính khi trong menu quán thường sẽ gợi ý thêm cho người đọc loại bánh này nên kết hợp với hương vị của thức uống nào, điều đó phần nào tiết kiệm được thời gian oder nếu khách hàng gọi thêm bánh ăn kèm.

"Anh ơi bên Gangnam đang thiếu người ấy ạ"

Hàng chân mày khẽ cau lại của người đang ngồi trong quầy pha chế.

"Sao lại thiếu?"

"Hôm nay có mấy người xin nghỉ ạ"

Cậu nhóc có màu tóc nâu hạt dẻ bất giác khúm núm khi thấy người kia quay lại nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hay để em qua đó phụ một chút nha anh"

"Anh qua cho, tiện để xem bên đó thế nào rồi"

Anh tháo bỏ tạp dề rồi với lấy chìa khoá treo trên giá đi ra chỗ chiếc Mercedes đậu gần đó mà lái đi.

"Anh ấy đang khó chịu sao?"

"Chắc do anh ấy mệt thôi, chứ có bao giờ anh ấy giận ai đâu"

"Ai biết được, lỡ anh ấy-"

"Em nhớ lau lại quầy pha chế đi đó"

"Em biết rồi nhưng mà-"

Lại một lần nữa cậu bị ngắt lời.

"Anh ấy như thế nào thì anh đây chưa biết nhưng anh sẽ mách lại để mày bị trừ lương nếu còn không mau mang đồ uống ra cho khách đó"

Cậu nhóc nhỏ hơn bĩu môi một cái rồi vội vàng bê khay ra phục vụ.

"Boo Seungkwan đáng ghét"

"Cảm ơn đã để ý đến anh mày nha Chan"

Tức chết đi được!

Khác với Hongdae, chi nhánh Felicity ở Gangnam lại ở trên tầng mười bảy của một toà nhà cao tầng. Cũng chính vì thế mà thiết kế ở đây lại mang phong cách sang trọng và thanh lịch, nhìn vào có thể khiến người khác lầm tưởng hai nơi này không liên quan gì đến nhau mà chỉ đơn giản là trùng tên. Nếu ở Hongdae khách hàng thường là sinh viên và nhân viên văn phòng, thì ở đây là nơi tụ tập thường xuyên của những người có địa vị cao trong xã hội. Vốn dĩ khách hàng tới đây thường để bàn chuyện công việc, hoặc đặt bàn trước để tụ họp bạn bè.

"Ông chủ!"

Một cậu nhân viên đang bận bịu phục vụ khách thì lại thấy bóng dang quen thuộc đang đi tới quầy thu ngân gần đó liền đưa khay lại cho người khác mà chạy tới.

"Quản lí đâu?"

"Dạ..."

"Tôi hỏi là quản lí Kang đâu?"

"Dạ...quản lí không có ở đây?"

"Đang thiếu người sao?"

"Ban đầu là thiếu thật, nhưng 10p trước tới ca của cậu nhóc mới vào làm mấy hôm trước, sức cậu ta làm cũng gần bằng 2 người gộp lại nên bây giờ ổn định lại rồi ạ"

"Cậu ấy tên gì?"

"Tên Choi Hansol"

Anh có chút trầm mặt rồi cũng xua tay để nhân viên ấy tiếp tục công việc. Sải bước tới chỗ dãy bàn dài hướng ra bức tường kính lớn, tay kéo ghế ngồi xuống, đúng lúc cũng có người tới.

"Quý khách dùng...gì ạ?"

Cậu nhân viên khẽ khựng lại khi thấy mặt người khách vừa tới ấy.

"Em cũng hay thật, anh tưởng em trốn đi đâu rồi, thì ra là tới đây làm việc"

Mắt liếc nhìn qua cái bản tên màu vàng treo bên ngực trái đề hai chữ 'Choi Hansol' rồi nhìn lên vẻ mặt hoảng hốt kia.

"Sao anh biết em ở đây"

"Anh em không nói em biết à, quán này là của anh"

"Dạ?"

Anh khẽ cong môi gật đầu.

"Sao lại vậy? Không phải là quán bên Hongdae sao ạ?"

"Em quên rồi sao? Anh có hai chi nhánh mà"

Hansol tròn mắt mà ngó xung quanh.

"Quán này thật sao anh?"

"Cho anh 1 tách trà nhài đi"

"Dạ...em mang ra liền"

Cậu lật đật đi vào trong với gương mặt vẫn còn nét ngỡ ngàng, một lúc sau cũng bưng tách trà nóng hổi ra để trước mặt ông chủ của mình.

"Ngồi xuống đi"

"Nhưng em đang trong giờ làm mà"

"Anh là chủ, em cứ ngồi đi, tiền không mất được đâu"

Hansol chỉ đành khép nép ngồi xuống.

"Thế khi nào em định về thế?"

"Anh em nhờ anh tìm em sao?"

"Em biết anh bận mà"

Tiếng thở dài phát ra khiến nét mặt hứng thú của anh cũng thu lại điệu bộ định trêu trọc. Thằng nhóc này đúng là khiến người khác đau đầu mà.

"Em đang tự đi làm kiếm tiền rồi, anh kêu anh ấy khỏi lo cho em"

"Thì Seungcheol đâu có lo, cùng lắm em đi vài bữa là về, anh em chỉ sợ em đi phá người khác thôi"

"Em..."

Cậu bất bình nhìn người trước mặt vẫn thanh thản cầm tách trà lên nhâm nhi.

"Em không có làm thật mà"

"Em về giải thích với bác Choi chứ nói anh làm gì? Anh đâu có tới để kéo em về đâu"

"Nhưng anh hỏi em khi nào về mà"

"Anh hỏi vì lo cho em chứ không phải muốn nói đỡ cho gia đình em"

Hansol khẽ cúi đầu, vẻ ủ dột thường thấy mỗi lúc cậu nhóc bất mãn điều gì đó.

"Em đang ở đâu?"

"Anh sẽ nói lại với anh Seungcheol sao?"

"Anh ấy có biết cũng chẳng kêu em về được đâu, em đang ở đâu?"

"Ở nhờ nhà bạn ạ"

"Ai thế? Chỗ đó có thoải mái không?"

"Cậu ấy tên Seungkwan, cậu ấy thuê một phòng trọ nhỏ dành cho sinh viên gần Hongdae"

Mắt anh thoáng chút bất ngờ song cũng hứng thú mà khẽ nhấc môi.

"Sao anh chưa từng nghe về người này ta, bạn mới sao?"

"Tụi em quen nhau lúc em còn ở Mỹ rồi, như thế nào thì em sẽ nói sau"

"Em làm ở đây ổn không?"

Cậu nhóc ngước mặt rồi bĩu môi một cái.

"Anh chê em là thiếu gia yếu đuối sao? Em lúc ở Mỹ cũng đi làm thêm nhiều lắm đó, chủ còn khen em nữa kìa"

Anh bất giác bật cười trước cậu nhóc này.

"Có câu nào anh chê sao? Anh chỉ lo em cứ ở đây có ngày cũng đụng mặt người nhà, định chuyển em qua chi nhánh bên Hoangdae làm, cũng gần chỗ em và bạn ở"

"Thật sao ạ?"

Hansol phút trước còn hờn dỗi đủ kiểu mà bây giờ đã vui vẻ hào hứng rồi, khéo còn quên mình đang giận chuyện gì ấy chứ!

"Nếu em muốn, anh sẽ chuyển, dù sao anh cũng định tuyển thêm người"

"Dạ được ạ"

"Em làm việc đi, anh phải về lại bên kia đây"

Cậu nhóc cúi đầu tạm biệt, lúc đứng lên thì Hansol vội kéo tay người anh của mình lại.

"Anh Wonwoo"

"Hửm?"

"Em cảm ơn anh"

Wonwoo cười hiền rồi xoa đầu cậu một cái, sau đó cũng xoay người rời đi, ra tới quầy thu ngân thì nán lại dặn dò rồi mới đi hẳn.

"Kêu quản lí Kang 4 giờ chiều nay trình bày đầy đủ lại lí do thiếu nhân viên và tại sao lúc cần thì anh ta lại không có mặt, bằng cách nào thì tự anh ta biết"

Jeon Wonwoo, 33 tuổi, là chủ của Felicity. Anh thành lập thương hiệu cafe này tới nay cũng được tám năm. Ban đầu là chi nhánh ở Hongdae, sau khoảng ba năm thì thêm một chi nhánh ở Gangnam. Wonwoo theo mọi người nhận xét là khá trầm tính là tỉ mỉ, anh không cho phép bất cứ phiền phức nào gián đoạn công việc của mình. Felicity cũng là một tay Wonwoo cố gắng cả mấy năm trời để mở ra được hai chi nhánh như hiện tại. Tuy là quán cafe nhưng số tiền thu hằng tháng rất tốt. Một chi nhánh ở Hongdae cũng thu lại kha khá cho anh, nói chi là chi nhánh ở Gangnam, nơi vốn còn đắt đỏ hơn nữa. Chưa kể anh cũng có vài cổ phần trong công ty CSC.

Gia đình anh cũng có thể gọi là dư giả, anh học hết đại học, tốt nghiệp quản trị kinh doanh loại giỏi nên khi vừa ra trường đã được thực tập tại tập đoàn KIM, tập đoàn đa lững vực. Anh từ nhân viên văn phòng rồi lên đến chức trưởng phòng của bộ phận kế hoạch sau đó ba năm nhờ vào thực lực và sự cố gắng của bản thân. Đáng lẽ vị trí của Wonwoo sẽ tiến xa hơn nếu anh không xin nghỉ việc vào năm 28 tuổi và tập chung vào thương hiệu cafe của bản thân.

.

Trên tầng cao nhất của công ty MG, căn phòng rộng lớn chỉ toàn tiếng bút ghi trên giấy và tiếng đánh máy, một không gian yên tĩnh trái ngược với sự tấp nập ngoài kia của thủ đô Seoul tráng lệ. Tiếng gõ cửa vang lên khiến mọi âm thanh quy củ kia dừng lại. Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Vào đi"

Cách cửa khẽ mở ra, người thư ký nữ bước vào với dáng vẻ trang nghiêm.

"Có chuyện gì sao?"

"Nhà thiết kế Seo đến rồi ạ"

"Mời vào đây đi"

Thư ký bước ra ngoài thì chàng trai vừa ngồi ở bàn có bảng đề 'Chủ tịch Kim Mingyu' ra sofa ở đó ngồi xuống, tay vẫn không rời mớ văn kiện mà ghi tới ghi lui.

"Ai chà, chủ tịch Kim bận bịu quá nhỉ"

Người vừa bước vào có chiều cao gần 1m8 nhưng vì thân hình lại khá mảnh khảnh nên dù cao nhưng vẫn nhỏ con. Với mái tóc vàng bạch kim mới nhuộm cùng bộ âu phục có hoạ tiết cầu kì khiến không gian căn phòng lấy cậu làm tâm điển. Cậu là Seo Myungho, nhà thiết kế nổi tiếng của Hàn Quốc.

"Có gì sao?"

Mingyu chẳng may may mấy lời trêu trọc ấy mà vẫn thản nhiên phê duyệt mớ giấy tờ chằng chịt chữ và số. Myungho cũng chán nản ra mặt mà ngồi phịch xuống sofa đối diện.

"Nè, mai mày rảnh không?"

"Làm gì?"

"Đi họp mặt"

Cây bút trên tay ngưng lại, cậu ngẩng mặt lên nhìn đứa đang bỏ miếng táo vào miệng nhai.

"Không-"

"Tao biết mày không nỡ từ chối rồi, mai 8 giờ tối, quán cafe Felicity ở Hongdae"

"Tính ra tao còn chưa nói xong luôn á"

"Kệ mày"

Mingyu cũng chẳng buồn đôi co nữa, cố nói chắc mai cũng chẳng xong chuyện.

"Gần đây cũng đầy quán mà, sao lại tới Hongdae làm gì?"

"Đồ uống quán đó hợp hai đứa tao, biết đâu cũng hợp mày thì sao?"

"Mai tao sẽ sắp lịch lại, nếu không được thì..."

Myungho đưa ánh mắt bất mãn nhìn người đang ung dung trước mặt mình.

"Tao đến tận đây để mời mày là quý hoá lắm rồi, còn định từ chối sao?"

"Vậy không biết nhà thiết kế Seo cất công tới đây để làm gì ạ? Hay chỉ để hẹn tôi thôi"

Cậu nghe vậy thì nhếch môi, ánh mắt phán xét lướt qua người kia.

"Rủ mày đi ăn tối"

"Jun của mày đâu?"

"Thì hai đứa tao rủ mày đó. Sẵn có việc cần bàn"

Mingyu không nói gì chỉ gật đầu vài cái rồi chở lại bàn làm việc của mình. Myungho như đã xong việc cần làm cũng cáo từ rời khỏi, trả lại trật tự vốn có cho căn phòng ấy.

Kim Mingyu, 32 tuổi, chủ tịch của công ty công nghệ MG. Tính đến nay MG cũng tròn 10 tuổi, từ lúc chỉ là văn phòng nhỏ bé tới toà nhà cao ngút như bây giờ. Cậu có thể xem là lớp người trẻ tài cao khi có thể đứng ở vị trí hiện tại. MG hiện giờ là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, thậm chí còn có tiếng tăm vang ra cả quốc tế. Tất cả là nhờ những giọt mồ hôi, nước mắt của những người sáng lập ra nó, hơn ai hết là Kim Mingyu.

Nói về gia thế thì chỉ có hai từ hoành tráng mới diễn tả được. Là con trai duy nhất của lão gia dòng họ Kim, lớp người đứng trên đỉnh của xã hội. Từ nhỏ đã được định hướng theo con đường kinh doanh, khi lên đại học thì được tuyển thẳng vào Oxford chuyên ngành kỹ thuật công nghệ, tốt nghiệp loại giỏi. Sau khi học xong thì cậu cũng bay thẳng về nước, vừa học thêm bằng cử nhân kinh tế của đại học Seoul, vừa bắt tay vào mục tiêu của bản thân. Kim Mingyu năm 22 tuổi với nhiệt huyết cháy bỏng đã cho Kim Mingyu ở năm 32 tuổi thấy mình không hề uổng phí thanh xuân. Không có lối mòn trên đường đời của cậu, chỉ là cậu chưa khai phá nó mà thôi.

Đúng 7 giờ tối như đã hẹn qua tin nhắn với nhà thiết kế Seo thì Mingyu cũng đã yên vị tại một không gian riêng từ đầy sang trọng, phía bên ngoài là Seoul diễm lệ với muôn vàng ánh sáng kỳ ảo. Nhấp vài ngụm rượu vang đỏ thì chủ tiệc cũng tới ngồi vào hai vị trí đối diện.

"Em tới sớm vậy?"

"Em họp xong sớm nên cũng qua luôn"

Cậu khẽ cúi đầu với người lớn hơn một tuổi trước mặt, ánh mắt cũng để ý Myungho bên cạnh vẫn đang cười, nhưng cảm xúc trên khuôn mặt lại đầy vẻ ái ngại.

Không biết lại chuyện kì gì nữa đây.

"Mày gọi gì chưa?"

"Tao cũng mới tới thôi"

Cả ba người lướt qua thực đơn, chỉ tay vài món cũng đưa lại cho phục vụ. Khoảng nửa tiếng sau thì đồ ăn cũng lên đây đủ, bắt đầu thời gian để nói về lí do chính cho cuộc gặp mặt này.

"Xin lỗi em khi em bận mà anh vẫn mời em ra đây, phiền em nhiều rồi"

Moon Junhui, 33 tuổi. Là chủ tịch của công ty công nghệ y tế Mirae/미래 (tương lai), một phần của tập đoàn TOF bên Trung Quốc. Vị trí mà anh có hiện là nhờ biết bao nỗ lực mà anh đánh đổi, và chính những thành công vang dọi từ dự án anh đảm nhận đã chứng minh cho việc anh xứng đáng ngồi vào chức vị ấy.

"Cũng là người quen anh đừng khách sáo, có việc gì nếu em đủ khả năng em chắc chắn sẽ cố gắng"

Jun nghe những lời ấy tâm trạng cũng bớt đi nặng nề.

"Anh cũng không vòng vo, chuyện là công nghệ y học tụi mình nghiên cứu, huỷ bỏ nó đi"

Mingyu có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nhìn người trước mặt.

"Sao vậy ạ?"

"Không bệnh viện nào chịu đưa chúng vào sử dụng, anh đã tham gia rất nhiều cuộc họp lớn nhỏ để thuyết phục bọn họ nhưng cũng chẳng có lợi ích gì"

Jun bỏ nĩa xuống với ánh mắt suy tư, Myungho thấy vậy cũng nắm tay chồng mình an ủi.

"Mấy ông trưởng khoa với giám đốc ấy đều không cùng thế hệ với mình, bọn họ sẽ chẳng hiểu được đâu"

Con chip siêu nhỏ chính là sáng chế mà họ từng bàn bạc với nhau. Con chip ấy sẽ được cấy vào não bệnh nhân sau khi phẫu thuật để theo dõi quá trình hồi phục bên trong. Đến một thời gian nhất định sẽ được lấy ra. Vị trí cấy chip không sâu, mỗi lần bệnh nhân tái khám chỉ cần kết nối với dữ liệu đã được kết nối sẵn là sẽ ra kết quả, nhanh chóng mà đỡ tốn thời gian. Hơn nữa, bệnh nhân cũng có thể xem các chỉ số trên thiết bị di động thông qua ứng dựng kết nối với con chip để biết tình trạng của bản thân.

Mingyu và Jun đã nghiên cứu năm năm về công nghệ này. Riêng Jun đã lên ý tưởng và miệt mài với sáng chế của bản thân từ khi còn là sinh viên đại học năm tư khoa kỹ thuật công nghệ của Seoul. Chỉ tiếc các bệnh viện vẫn còn e dè với công nghệ này dù cho bộ trưởng bộ ý tế Hàn Quốc đã cấp phép để sử dụng.

"Anh đã nản rồi sao?"

Giọng nói không cao không thấp cất lên, Myungho cũng chỉ biết giương mắt nhìn bạn mình, mong nó đừng nói gì quá tức giận mà xảy ra mâu thuẫn. Chính cậu cũng biết việc đưa con chip vào hoạt động trong các bệnh viện nhà nước là rất khó vì họ luôn quá an toàn.

"Không"

"Vậy sao anh lại muốn từ bỏ?"

"Chúng ta bỏ việc đưa chúng vào hoạt động ở các bệnh viện trong nước đi, anh sẽ đưa đứa con của mình ra ngoài kia"

Mingyu cuối cùng cũng nhếch môi lên cười một cái.

"Anh muốn đưa đi đâu?"

"Đức"

"Đức?"

"Đúng vậy, ở đó có một người bạn đã giới thiệu cho anh vị giám đốc tại bệnh viện tư lớn nhất bên đó. Bệnh viện của họ luôn hướng tới các công nghệ tân tiến trong việc khám bệnh và điều trị. Hôm qua anh đã họp online với các trưởng khoa và dám đốc bệnh viện. Có lẽ một tháng nữa chúng ta phải đích thân mang con chip sang đó"

"Vậy anh lo ngại điều gì?"

Mingyu vốn vẫn để ý hàng chân mày hơi nhíu lại của người lớn hơn nãy giờ.

"Một vài trưởng khoa của các bệnh viện lớn không biết nghe được tin tức từ đâu đã bắt đầu nhúng tay vào. Bọn họ gửi mail cho bộ y tế bên đó để ngăn cản việc con chip sẽ được đưa vào sử dụng"

"Quá đáng! Đã không dám làm còn muốn kéo theo người khác. Không phải đã thử nghiệm trên động vật rồi, cũng đã trên não người rồi mà vẫn còn ý kiến được"

Myungho chỉ biết về việc công trình nghiên cứu của chồng và bạn thân bị gián đoạn chứ chưa hề nghe về việc này. Bởi cả hai rất bận nên ngoài chuyện hệ trọng thì khi ở nhà cũng hạn chế bàn về công việc nhất có thể. Thành ra khi biết người mình yêu chịu uất ức, cậu chỉ muốn băm mấy tên già đó ra trăm mảnh.

Jun thấy người bên cạnh cao giọng cũng cười cười mà xoa nhẹ mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận, nói vài lời vỗ về nhằm hạ hoả cậu xuống.

"Bên họ có phản hồi gì chưa anh?"

"Họ kêu cần phải kiểm chứng thêm, vậy nên anh với em mới phải sang đó"

"Em sẽ sắp xếp để sang đó với anh"

"Vất vả cho em rồi"

Cả ba sau đó cũng đổi qua chủ đề khác để có thể yên ổn dùng bữa một cách trọn vẹn nhất.

.

Đứng trước cánh cửa gỗ vẫn treo bảng open, cậu đẩy cửa bước vào trong. Tiếng chuông reo thu hút vài vị khách cùng nhân viên trong quán. Không lâu sau cũng là tông giọng trầm ấm vang lên ở quầy thu ngân.

"Felicity xin chào"

Đôi mắt nghiêm nghị thường ngày khẽ giao động khi vừa chạm đôi mắt cáo ẩn hiện sau lớp kính của người đứng bên trong.

"Quý khách muốn dùng gì ạ"

"Cho tôi một ly espresso"

Cậu nghĩ một lúc cũng lên tiếng thêm.

"Không biết là còn cái này không?"

Người trước mặt theo hướng tay cậu nhìn vào menu trước mặt, là bánh kem vani.

"vẫn còn, cậu muốn dùng thêm không ạ?"

"Vậy lấy thêm cho tôi đi"

"Cậu dùng ở đây hay mang đi"

"Tôi dùng ở đây"

"Vậy mời chọn bàn, thức uống sẽ được mang ra sớm thôi"

Nói rồi cậu chọn một cái bàn ở góc khuất của quán, quan sát người vừa nãy, mắt khẽ hiện lên ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro