13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới là chiều ngày đầu tuần mà Felicity đã đón chào năm vị khách đặc biệt.

Tổng giám đốc tập đoàn Choi kiêm phu nhân chủ tịch CSC, Yoon Jeonghan.

Người mẫu ảnh kiêm bạn đời tổng giám đốc công ty truyền thông SVT, Hong Jisoo.

Producer kiêm "bạn thân'" vị tiến sĩ công nghệ sinh học nào đó, Lee Jihoon.

Nhà thiết kế kiêm nóc nhà chủ tịch Mirae, Seo Myungho.

Thực tập công ty truyền thông Pledis kiêm bạn cùng nhà với nhân viên bộ phận thiết kế công ty MG, Boo Seungkwan.

"Đi chơi về coi bộ vui nhỉ?"

Jihoon vừa uống ly ice americano vừa liếc nhìn qua vị chủ quán đang cười hí hửng kia. Trông có vẻ không quan tâm câu hỏi của cậu lắm, đúng hơn là đang ở tầng mây nào đó trên không rồi.

"Phải vui chứ sao, được đi cùng chủ tịch Kim luôn cơ mà"

Người anh Jisoo cũng phải bồi thêm mấy câu mới chịu.

"Mà hai đứa quen nhau rồi sao?"

Jeonghan thấy dáng vẻ như trên chín tầng mây của em mình thì không khỏi thắc mắc. Wonwoo nghe đến thế cũng như được kéo hồn về, vội vã lắc đầu.

"Không có"

"Mày đùa tao sao?"

Jihoon nhíu mày nhìn người kia, cậu đặt ly nước xuống, rồi vào sẵn thế nói một tràng.

"Cả tuần trời gần như hôm nào Mingyu cũng đến, mà hễ nhóc đó đến là mày toàn ra ngồi cùng. Rồi nghe mày nằm viện là bay về liền, vừa có mặt ở Hàn Quốc là vội vàng đi nấu ăn rồi mang tới dâng tận miệng cho mày. Sáng nào cũng đưa đồ ăn sáng, tối thì đón về. Hai ngày trước còn rủ nhau đi biển, mày còn tặng người ta cái máy ảnh đắt bỏ mẹ chẳng nhân dịp gì. Còn chưa kể Mingyu từ chối Lee Yerim một cách thẳng thừng như thế là vì mày. Vậy mà chưa yêu nhau?"

Seungkwan đang ăn bánh ngọt cũng suýt nghẹn khi nghe được câu chuyện thú vị này. Xem ra cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ hay ho rồi. Wonwoo nghe một tràng thế cũng hơi ngại ngùng né tránh, lí nhí nói.

"Thì chưa hẹn hò thôi mà..."

"Xem ra em rể tương lai còn chần chừ gì rồi"

Jeonghan không những không giải vây mà còn lửa vào. Jihoon như được đà mà tiếp tục.

"Sao mày không tỏ tình đi, mày cũng thích nhóc đó bỏ xừ ra"

"Tao..."

"Em ấy ngại mà"

Jisoo còn lòng người mà nói giúp cho Wonwoo. Đứa em này lập tức nhìn anh với ánh mắt biết ơn vô bờ.

Thật ra chuyện của anh và Mingyu mọi người đều biết hết. Họ rõ ràng thế mà, đến nỗi vài vị khách quen hay đến quán buổi tối còn tưởng họ hẹn hò với nhau cơ. Nhưng đến cuối vẫn chưa là gì cả. Wonwoo thì chắc chắn mình thích Mingyu rồi, và anh biết cậu cũng có tình cảm với mình. Nhưng Wonwoo vẫn lo lắm. Người ta còn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn KIM, còn là người đứng đầu của công ty công nghệ MG. Đặt một chủ quán cafe bên cạnh thì có hơi...khập khiễng?

Tự nhiên nghĩ đến đây anh lại buồn ra mặt. Không nhắc thì thôi, chứ nhắc là lại thấy tủi thân. Nhà Mingyu nội bộ vốn đã phức tạp rồi, nếu cả hai thật sự quen nhau thì còn phải gánh thêm chuyện của miệng đời nữa. Nếu như, chỉ là nếu như họ hẹn hò với nhau thật thì anh không lo cho bản thân mình mà lo cho cậu hơn. Mingyu vốn đã phải đặt trên vai biết bao áp lực rồi, anh không muốn cậu phải mệt mỏi thêm nữa.

Chỉ đơn thuần là chuyện yêu đương của hai người thôi mà lại là chủ đề bàn tán của biết bao người. Jeon Wonwoo này không thích MỘT CHÚT NÀO!

"Em đừng nghĩ coi thiên hạ nói gì nữa mà hãy nghĩ xem làm cách nào để khiến cả hai đứa hạnh phúc kìa"

Jeonghan đã quen mấy đứa nhỏ này từ lâu nên cũng hiểu chúng nghĩ gì khi gặp khó khăn. Wonwoo thì càng dễ đoán nữa. Đứa nhỏ này luôn lo lắng cho người khác mà thích chịu thiệt về mình. Có thể vì giúp đỡ một người mà hi sinh bản thân mình. Đi với Kim Mingyu là đúng hợp luôn.

"Anh biết em sợ ảnh hưởng tới thằng bé. Nhưng Wonwoo à, Mingyu có tình cảm với em và anh chắc chắn rằng em cũng biết điều đó. Em lo thằng bé sẽ bị truyền thông réo goi làm phiền, bị mọi người bàn tán. Mingyu cũng thế, cũng lo em chịu khổ đủ thứ. Nhưng mà anh tin là Mingyu sẽ bảo vệ em, thằng bé sẽ không sợ hãi chôn giấu đi tình cảm của mình vì đó là việc làm ngu ngốc. Thằng bé cũng sẽ chẳng để em chịu khổ hay mất mát thứ gì cả. Vậy em sợ làm gì cho tốn công vô ích"

Jihoon cũng gật đầu đồng tình.

"Đúng đó, nếu chưa tỏ tình thì mày thử chủ động xem. Có khi nó sợ mày không thích nó nên mới chần chừ như thế"

"Em không nghĩ là anh Mingyu chần chừ đâu, anh Wonwoo bật đèn xanh rõ thế cơ mà"

Seungkwan cuối cùng cũng ăn xong đĩa bánh, vừa uống nước vừa từ tốn giải thích.

"Hansol có nói với em là mấy bữa nãy công ty có rất nhiều việc cần làm. Giám đốc làm cùng với cậu ấy mà còn phải ở lại tăng ca luôn cơ mà. Chắc anh ấy muốn lo xong chuyện công ty rồi mới hành động đó"

"Cũng có thể. Nhưng mà em với Hansol thân vậy sao? Sao anh không biết"

Jisoo ngồi bên cạnh có chút thắc mắc, Jeonghan cũng lộ ra cái điệu cười nguy hiểm.

"Ở chung luôn đó, mày cứ mỗi tuần là một nước sao biết được. Tao còn đang nghĩ tới sính lễ hỏi cưới sau này đây"

"Em...em với cậu ấy chỉ là bạn thôi nha"

Cậu nhóc ngại ngùng trả lời, cả bốn người còn thoáng thấy hai viền tai đang dần đỏ lên. Wonwoo đang lo chuyện của bản thân cũng phải bật cười. Anh chọt vào hai má đang phồng lên.

"Em đi làm mấy bữa mà mất hai cái bánh bao rồi"

"Vậy là em gầy đi đúng không?"

Cậu nhóc vui vẻ lấy hai tay sờ lên mặt mình, mấy người anh lớn cũng chỉ biết lắc đầu.

Jeonghan quan sát một vòng rồi cũng nhếch môi hào hứng khi tìm được mục tiêu mới. Ngoài Wonwoo đang chìm trong mớ rắc rối của tình yêu ra, thì hình như còn có Jihoon cũng đang dính phải mũi tên của Cupid.

"Này Jihoon, em với cậu bạn tiến sĩ kia là sao hả"

Wonwoo như cá gặp nước cũng liền phấn khởi quay sang người kia. Sau hôm đi ăn kia anh với Jihoon cũng chưa gặp nhau nhiều vì ai cũng bận hết, chỉ có nhắn tin hay gọi điện hỏi han vài câu thôi. Thành ra Wonwoo cũng chưa nghe được đầu đuôi câu chuyện của cả hai. Kể cả cho có gặp mặt cũng toàn bị hỏi dồn về chuyện của bản thân, nếu Jeonghan không nói chắc còn lâu anh mới nhớ đến chuyện này.

"Anh nhắc em mới nhớ đó. Này Lee Jihoon, mày nói xem hai người có quan hệ gì?"

"Đúng đó, em nói đi"

Jisoo nở nụ cười ẩn ý thúc giục cậu. Mặt Jihoon thì như quả cà chua luộc chín vậy. Cậu lườm nguýt bạn mình, rồi hướng ánh mắt hờn dỗi tới người 'em dâu' đang cười kia.

"Thì...thì bình thường thôi...có gì đâu để nói"

"Mày lừa con nít hay gì? Còn lâu tao mới tin nha. Mày tưởng không ai biết gì hả. Bình thường là kiểu ngày nào cũng kè kè nhau trong studio, rồi còn đi ăn đêm với nhau. Hay bình thường kiểu quản lí chi tiêu hộ người kia. Là bình thường dữ rồi đó. Mày đừng có mà chối nha, Jun nó kể tao nghe hết rồi"

Jihoon không hiểu sao nay thằng bạn mình nói nới nhiều vậy, bình thường có nói nhiều thế đâu?

"Em nói rõ trước đi, để Jun nghe được em chối là nó dí hoài đó nha"

Jeonghan dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói, môi còn nở nụ cười dịu dàng biết bao. Nhưng mà Jihoon không cảm thấy dáng vẻ của thiên thần nào ở đây hết, nhìn qua mấy người kia thấy rõ họ cũng đang nhìn cậu với vẻ thiếu kiên nhẫn hiện nguyên trên mặt.

"Thật ra tụi em...ừm...sắp đính hôn rồi"

Jeonghan thoáng mở to mắt nhưng rồi cũng cười như chưa có gì. Seungkwan đang uống nước cũng suýt sặc. Wonwoo thì khỏi phải nói, anh sốc đến độ ngây người ra. Jisoo lại chẳng có gì ngạc nhiên, đúng rồi, có gì đâu ngạc nhiên. Chuyện này chắc chắn anh phải biết chứ.

Thật ra sau khi hai người gặp lại nhau, họ cứ thế ở bên nhau mà chẳng ngần ngại gì hết. Đơn giản vì dù Soonyoung hay Jihoon cũng đã dành cả quãng thời gian dài để chờ đợi tới ngày gặp lại đối phương, nên chẳng có gì để nói khi họ yêu nhau cả. Tuy chưa từng có lời tỏ tình nào được nói ra trong sự hồi hợp và cảm động, nhưng từ lâu danh phận 'người yêu' đã sớm được trao đi. Thậm chí, Soonyoung đã rất nhiều lần bày tỏ lời yêu không phải lúc đã gặp lại Jihoon, mà là từ tận những bức thư đã loan lổ vết màu của thời gian được cất giữ kĩ càng. Jihoon ban đầu cũng đã rất ngại ngùng nhưng lại chẳng thể phủ nhận tình cảm của mình giành cho đối phương.

Khi mới gặp nhau được mấy ngày thì đã có người nóng lòng dẫn người thương về nhà ra mắt ba mẹ. Sau đó khoảng một tháng thì hai bên gia đình có một bữa ăn tối chung, việc này cả Soonyoung và Jihoon đều không hề biết. Ban đầu là Jisoo rủ cả hai đi cùng với vợ chồng anh và Chan. Ai ngờ tới đó thì số lượng người lại đông hơn họ tưởng. Mối quan hệ của hai người gia đình đều rõ. Và cũng trong bữa tối đó, đích thân ông Kwon, người sở hữu chuỗi bệnh viện tư thục nổi tiếng, đã ngỏ ý muốn thiết lập hôn sự cho hai người. Khỏi phải nói, ông Lee đồng ý không chút chần chừ. Thế là ngày đính hôn được bàn luận sôi nổi trước điệu cười híp mắt của Soonyoung và vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của Jihoon. Và đó, Jihoon đã thoát kiếp độc thân lúc nào không hay, thậm chí là sắp làm dâu nhà tài phiệt luôn cơ.

"Hai bên đã thống nhất là tổ chức lễ đính hôn vào mùa đông. Jihoon với Soonyoung muốn một bữa tiệc riêng tư nên chỉ có mặt hai bên gia đình với bạn bè thân thiết thôi"

"Mày đến bước đó luôn rồi sao? Sao không nói gì cho tao nghe hết vậy, bạn bè mà thế đấy"

Wonwoo giở giọng hờn dỗi trách móc, Jihoon cũng chỉ có thể nhỏ giọng giải thích.

"Mày biết tao ngại mà, tao tính một tháng trước khi diễn ra lễ đính hôn mới báo với mọi người. Ai ngờ anh Jisoo nói ra rồi"

Jisoo cười tươi xoa đầu cậu, còn nựng má vài cái "Anh không nói thì Seokmin cũng nói thôi"

Và thế là mọi người lại bàn luận về chuyện của Jihoon mà quên mất mục đích ban đầu cả bốn người tới đây là để tra hỏi cuộc đi chơi ngày hôm qua của chủ quán. Wonwoo có chút mừng thầm trong lòng khi bản thân không bị tấn công nữa. Nhưng thật sự anh vẫn có chút suy tư dù cho mọi người đã đổi chủ đề từ lâu.

.

"Cái gì cơ, đính hôn á?"

Myungho hô đang đo tấm vải trên bàn cũng phải ngưng tay lại trước lời nói vừa được truyền ra từ phía điện thoại cạnh đó.

"Ừ, anh tao sắp được gả đi rồi đó. Tao nói cho hai đứa bay chuẩn bị tinh thần trước"

"Xem ra anh Soonyoung cũng nhanh tay nhỉ"

Mingyu tay vừa ký lên đống giấy tờ vừa nói trước màn hình laptop. Seokmin thì cười cười gật gù, tay sớm đã ngưng lật mấy trang hợp đồng cần phê duyệt.

"Hai bên gia đình gặp mặt rồi, quyết định sẽ tổ chức vào mùa đông năm nay. Mẹ tao với phu nhân Kwon còn hào hứng hơn cả hai nhân vật chính nữa. Hôm bữa còn dành cả ngày để xem trang sức, rồi nhẫn đính hôn luôn cơ. Anh tao sáng nay còn phải gọi điện cho mẹ nói đừng gửi hình nhẫn để chuyên tâm làm việc"

"Đính hôn cỡ này rồi, mốt kết hôn chắc suốt ngày lên báo quá"

Myungho cười mấy cái, cảnh này lúc trước cậu cũng từng trải qua rồi.

"Sắp tới mẹ tao sẽ tìm hai đứa mày đó, cứ chuẩn bị tinh thần đi"

Mingyu dừng bút, bẻ cổ vài cái. Cậu cầm tách cafe trên bàn uống được một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống, mặt chẳng mấy hài lòng cho lắm.

Không ngon như người ta làm.

"Hôm bữa đi chơi vui chứ chủ tịch Kim?"

Myungho nhìn lên màn hình điện thoại đã chú ý tới vẻ mặt phân tâm của người kia, Seokmin nghe thế cũng chú ý tới.

"Vui"

Đúng một chữ, chẳng thêm chẳng bớt, cũng chẳng có cảm xúc nào biểu lộ ra. Cả hai người còn lại đều khó hiểu.

"Vui kiểu đó hả?"

"Tụi mày thử đi bộ cả ngày đi rồi hôm sau vô làm việc tối mày tối mặt, xem coi cười nổi không?"

Tối qua khi cậu về nhà đã thấy mấy email công việc buộc xử lí gấp. Rồi sáng sớm vừa ngồi vào ghế văn phòng đã nhận được cả xấp tài liệu, hồ sơ đủ thứ từ thư kí. Trưa nay Mingyu còn bỏ cả bữa để làm nốt công việc trước giờ họp diễn ra vào buổi chiều. Vừa họp xong thì phải phê duyệt hồ sơ còn dang dở. Cậu bận đến nỗi nếu hai đứa bạn mình không gọi, chắc cũng chẳng biết được đã sắp tới giờ tan làm.

"Mà này, mày với anh Wonwoo sao rồi?"

Seokmin tò mò hỏi. Myungho cũng ngưng hẳn công việc, cầm điện thoại đi ra sofa gần đó để hóng tí chuyện của bạn thân.

"Vẫn vậy thôi"

Lời vừa dứt, hai tiếng thở dài liền phát ra. Mingyu có hơi nhíu mày nhìn vào màn hình lại bắt gặp mấy gương mặt chán nản đang nhìn mình. Myungho thiếu điều muốn lấy thước kẻ đập vào đầu tên kia một cái cho tỉnh ngộ.

"Chán mày thật, đã có cơ hội rồi mà không tỏ tình. Hay đợi anh ấy tỏ tình trước?"

"Đúng đó, cơ hội tốt thế còn gì. Nghĩ thử xem, cả hai đứng dưới ánh bình minh tuyệt đẹp, trao nhau những lời lãng mạn. Rồi sẽ dắt tay nhau đi dọc bờ cát vàng, sóng thì đánh từng cơn trắng xoá vào bờ, đằng xa mặt nước lại phản chiếu lại mấy sắc hồng, cam trên bầu trời. Ôi cái khung cảnh tuyệt với ấy..."

Mingyu cảm thán trước trí tượng tượng phong phú của Seokmin, ngày đó mà cũng tỏ tình được anh Jisoo lãng mạn như thế đi.

"Mày tỉnh được rồi đó. Ai nói là tao muốn bỏ lỡ cơ hội chứ?"

"Vậy mày chần chừ cái gì nữa?"

Mingyu khẽ thở dài, ai nói là cậu chần chừ chứ. Thật ra cậu có nghĩ đến việc tỏ tình dưới ánh bình minh lãng mạng như Seokmin nói rồi, thậm chí là tính ngỏ lời từ tối hôm thứ bảy luôn cơ. Mingyu đã nghĩ tới mọi trường hợp có thể xảy ra rồi.

"Anh cũng thích Mingyu"

Hai bầu má anh thoáng ửng hồng lên, giọng nói cũng chỉ nhỏ xíu nhưng đủ để người cần biết nghe được.

"Anh cũng vậy"

Wonwoo mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, nơi đáy mắt chất chứa biết bao hạnh phúc.

Còn cả ngàn câu đồng ý khác với vô vàng biểu cảm đa dạng. Đừng ai hỏi vì sao cậu không nghĩ đến trường hợp mình bị từ chối. Từ trước đến nay điều gì không chắc chắn thì cậu sẽ không làm. Và trong cả ngàn trường hợp nằm trong dự tính của chủ tịch Kim, đã có một câu trả lời khiến cậu phải tạm gác lại mọi văn vở đã soạn sẵn.

"Anh cần thời gian suy nghĩ"

Một câu trả lời khiến người nhận được có thể không biết phải làm gì tiếp theo, người đọc thì thở dài lắc đầu vì cứ ngỡ họ đã thoát kiếp vờn nhau. Mingyu chắc chắn không sợ bị từ chối đâu, nhưng cậu không muốn cả hai sẽ cảm thấy ngại ngùng sau đó. Nhưng nếu nói cậu chưa làm gì thì cũng không hẳn là thế...

"Tao sắp tan làm rồi, tạm biệt"

Seokmin là người mở lời trước, cả hai người còn lại cũng đồng loạt kết thúc cuộc trò chuyện.

Màn hình laptop đen ngỏm phản chiếu lại nét suy tư của người đối diện. Mingyu cứ ngồi thẫn thờ như thế tới lúc thư kí đi vào để lấy hợp đồng phê duyệt. Cậu vươn vai một cái rồi tiếp tục công việc đang làm.

7 giờ tối. Chan ngồi nhìn anh chủ với ánh mắt đầy hiếu kì. Từ sau khi nói chuyện với bốn người kia xong là Wonwoo cứ như người trên mây ấy. Bình thường là anh sẽ đi tới đi lui trong quán, hết kiểm tra hàng trong kho tới kiểm tra sổ sách. Nếu Mingyu tới sớm thì sẽ ra ngồi nói chuyện cùng, còn không thì lại đi tìm đủ việc để làm. Nhưng hôm nay lại cứ ngồi im ở một bàn dành cho 2 người nơi góc quán, ly hồng trà cũng đã tan hết đá mà vẫn còn y nguyên như ban đầu.

"Mấy người yêu nhau khó hiểu thật"

Cậu tặc lưỡi lắc đầu, đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên. Chan vừa thấy vị khách xuất hiện đã vội vã cười tươi.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi"

"Sao thế?"

Mingyu khó hiểu nhì cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, trông cứ như tìm được vị cứu tinh vậy.

"Anh nhìn xem"

Chan chỉ tay về phía chủ quán đang ngồi, Mingyu cũng xoay đầu nhìn theo. Vừa thấy anh mắt lại hiện lên nét cười. Người kia hôm nay mặt áo hoodie xám và quần ống rộng, chẳng giống với áo sơ mi cùng quần tây thường ngày. Mắt cứ hướng ra phía cửa kính lớn trông rất suy tư.

"Lúc nãy anh Jeonghan, anh Jisoo anh Jihoon với anh Seungkwan có tới. Anh ấy nói chuyện với họ xong là thế đó, cứ như đang ở thế giới khác vậy. Chẳng biết lại nói chuyện gì nữa"

"Em cũng hóng hớt lắm đó. Lấy cho anh một ly capuchino mang đi nha"

"Em mang ra liền đây"

Cậu mỉm cười trước dáng vẻ trẻ con ấy. Chuyển sự chú ý về lại người kia, Mingyu bưới tới kéo ghế ngồi đối diện mà anh cũng chẳng có động tĩnh gì. Phải tới khi Chan đi ra đặt ly nước của Mingyu trên bàn, lúc này anh mới giật mình nhìn cậu.

"Em tới lúc nào thế?"

"Em ngồi chắc cũng được 5 phút rồi, anh có làm sao không?"

"Đúng đó, anh không khoẻ thì về sớm đi. Em đóng quán giúp anh"

Chan hai tay ôm khay cũng lo lắng hỏi. Wonwoo cũng chỉ cười cười rồi bảo không sao. Cậu nhóc cũng muốn nói thêm nhưng cuối cùng lại rời đi, để lại không gian cho hai người.

"Anh ổn chứ, hay do hôm qua đi chơi còn mệt? Hay em đưa anh về sớm nha, có Chan ở đây rồi, tí em nhờ Hansol qua phụ cũng được"

"Anh không sao, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi"

Nói rồi anh lại chú ý tới ly nước của cậu "Em mang đi sao?"

"Em thấy anh có vẻ mệt nên tính đưa anh về luôn"

Wonwoo cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng.

"Anh muốn đi ngắm phố một chút không?"

Chỉ hơn 30 phút sau đó, Mingyu và Wonwoo đã ngồi ở bệ đá cạnh sông hàn. Trên tay còn cầm theo hai ly mì đang nghi ngút khói. Wonwoo lúc tối chưa ăn gì nên đang rất đói, tuy vậy tốc độ ăn của anh cũng chẳng nhanh hơn bình thường là bao. Tuy không ăn vội vã nhưng anh lại quên mất mì còn nóng, ăn đến muỗng thứ ba là bị sặc vì quên thổi. Mingyu liền bỏ ly mì của mình xuống, mở chai nước suối đưa người đang nhăn mặt kia.

"Anh ăn từ từ thôi. Thật là...em nên đưa anh đi ăn mới phải, ăn mì chẳng tốt chút nào"

Wonwoo uống mấy ngụm nước, lấy lại nhịp thở bình thường rồi nhìn cậu cười mấy cái cho qua. Sau đó lại tiếp tục ăn. Mingyu chỉ biết thở dài rồi lấy giấy lau nước mắt vẫn còn vươn trên gò má người bên cạnh.

"Em nghĩ lại rồi, đồ ăn nhà nấu vẫn là tốt nhất"

"Này, em nhỏ hơn anh mà cứ như ông cụ non ấy"

Wonwoo ăn xong phần của mình thì bỏ rác vào bọc, lấy nước uống một hơi. Anh nhìn qua ly mì của cậu thấy chỉ mới vơi đi một nửa thì liền nhíu mày.

"Em cũng đã ăn gì đâu, sao không ăn đi?"

"Em không đói lắm, nãy uống nước cũng no rồi"

"Vậy mà còn nói anh đấy, không biết lo cho bản thân gì cả. Em làm việc cả ngày đã mệt rồi, cứ suốt ngày uống cafe thôi. Mốt anh không bán cho em đâu... Nhưng em mua chỗ khác là anh giận đó"

Mingyu cứ nhìn người kia vừa ngồi xếp bằng vừa càm ràm mình, hai má thi thoảng còn phồng lên. Đợi đến lúc anh nói xong thì cậu liền nghiêng người sát lại khiến anh có chút bất ngờ.

"Sao anh lo cho em thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro