15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Wonwoo và Mingyu chính thức yêu nhau tới giờ cũng đã được một tháng, và hôm nay chính là ngày kỉ niệm của hai người.

Nhưng họ lại chẳng nhớ tới việc đó. Thử nghĩ xem, trong thời gian qua họ bận tới mức chỉ có thể gặp nhau vài tiếng mỗi tối, có khi là cả ngày không thấy mặt nhau, nên việc không nhớ là chuyện đương nhiên. 

"Anh ơi, tối nay anh Mingyu có tới không?"

Chan đứng bên cạnh phụ anh xem lại mấy hoá đơn nguyên liệu của quán, tranh thủ chút thời gian tán ngẫu với người kia. Wonwoo vừa tính lại tiền, vừa ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời.

"Có, chắc hôm nay anh về sớm đó, khoảng 7 giờ rưỡi hay 8 giờ gì đó"

"Vậy để em đóng quán cho. Cả hai anh hiếm lắm mới có thời gian đi hẹn hò mà"

Những dòng ghi chú trên cuốn sổ nhỏ bỗng bị cắt ngang, hành động này cũng khiến Chan chủ ý thắc mắc.

"Sao vậy anh, có gì sai sót sao ạ?"

"Chan này, tụi anh nên đi đâu vào tối nay nhỉ?"

Wonwoo quay qua giải bày thắc mắc của bản thân. Cậu nhóc lúc này mới hiểu ra, dù sao thì anh chủ của cậu cũng lâu rồi đã yêu ai đâu, thắc mắc cũng đúng.

"Mà hai anh có định đi ăn tối cùng nhau không?"

"Có chứ"

"Vậy sau khi ăn xong cũng hơn 8 giờ rồi nhỉ...hay mấy anh đến tháp Namsan đi"

Wonwoo mím môi suy nghĩ, nghe cũng hay nhỉ. Ăn tối xong lên đó hóng gió, sẵn tiện trò chuyện luôn. Cũng lâu rồi cả hai chưa dành nhiều thời gian như thế này cho nhau mà.

"Nhưng mà anh ơi, nguyên liệu trà hoa nhài tháng này có tăng giá một chút á"

"Ừm, xem xét một tuần nữa đã. Nếu tăng quá thì mình phải tăng thêm giá đồ uống rồi"

Cứ như thế mà cả nhân viên lẫn chủ quán chú tâm làm việc cả ngày dài chẳng mấy phút ngưng nghỉ, người này vừa đi thì tiếng chuông của lại reo lên. Quanh đi quẩn lại cũng đã gần 7 giờ rưỡi tối rồi.

Wonwoo đang xem lại sổ sách thì thấy tin nhắn tới.

"Chờ người yêu ở bãi đỗ xe nha"

"Nhớ anh quá"

Chan bên cạnh bỗng thấy anh chủ mình cười tươi như hoa trong nãy còn rất mệt mỏi. Sau đó lại thấy anh chủ giao lại mọi việc cho mình rồi cầm áo khoác đi trước.

"Anh đi vui vẻ ạ"

"Bai bai"

Wonwoo bây giờ trông yêu đời hơn hẳn, đúng kiểu có người bên cạnh chăm sóc cho thì cuộc sống cứ như phủ toàn màu hồng vậy. Ông anh cả của nhóc cũng thế đó, lúc trước cáu giận đủ điều, bây giờ thì cứ như con người khác vậy. 

Tình yêu có thể thay đổi mọi thứ theo cách kì diệu ghê á, Chan cũng muốn thử.

Anh rảo bước tới chỗ người đang đứng dựa vào cửa xe, còn cười nữa chứ, phải nói là đẹp trai hết sảy!

"Em đợi lâu không?"

Anh sà vào vòng tay lớn kia, hít một hơi mùi nước hoa quen thuộc. Bạn trai anh có thân nhiệt ấm lắm nên ôm thích vô cùng, rất phù hợp cho người dễ lạnh như anh. Đúng hơn là chỉ phù hợp cho mỗi Jeon Wonwoo này thôi nên đừng ai mơ tưởng tới chi cho mệt nha.

"Có đợi mấy tiếng cũng không thấy lâu. Nhớ người yêu quá à"

Cậu ôm chặt lấy anh, hôn lên trán người kia một cái. Nếu không phải do bụng anh réo lên vì đói thì có khi Mingyu ôm người yêu tới sáng mai cũng được nữa.

"Anh muốn ăn gì?"

Cả hai yên vị rồi lái xe ra đường lớn. Wonwoo tìm kiếm mấy quán gần đó rồi cũng đưa địa chỉ một quán ăn tầm trung có tiếng cho cậu. Anh là kiểu người giản dị, cho dù là trước đây hay bây giờ thì cũng chỉ thích ăn ở mấy quán bình dân. Có khi đồ ăn nhà hàng năm sao còn chẳng sánh bằng tô mì tương đen ở quán lề đường anh hay ăn nữa. Mingyu thì chiều anh nhất trên đời rồi, chỉ cần anh muốn cậu liền làm cho bằng được. Có lần cả hai gọi nhau lúc 12 giờ đêm, anh chỉ vô tình nói là thèm khoai lang nướng, vậy mà nửa tiếng sau đã có người đứng đợi anh dưới sảnh chung cư với túi khoai lang nóng hổi chẳng biết lấy từ đâu ra. Hôm đó cũng là lần đầu tiên cậu ngủ lại nhà anh. Buổi tối hạnh phúc vậy thôi, chứ có người sáng hôm sau đã phải dậy từ sớm để về nhà thay đồ đi làm rồi.

Lái xe khoảng 10 phút thì cậu cũng đỗ xe ở bãi trống cạnh đó, cả hai đi bộ vài mét là tới quán anh đã chỉ. Lựa một bàn khuất trong góc, hai người gọi món xong thì liền trò chuyện suốt không thôi.

"Hôm nay em họp online về dự án hợp tác với anh Jun, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp"

Mingyu vừa lấy đũa với muỗng cho anh, còn rót cho anh ly trà ấm để bên cạnh.

"Anh nói là sẽ tốt mà, Mingyu vất vả rồi"

Wonwoo đưa tay ra xoa má người kia một cái, còn cong môi lên một đường xinh đẹp hoàn hảo. Mingyu thấy mình như tràn trề sinh lực lại vậy, anh chỉ cần cười tươi mấy cái nữa là cậu tăng ca thêm mấy tiếng cũng không thấy mệt. Cơ mà cậu vẫn thích ở bên anh hơn là mớ giấy tờ kia nha.

Đợi một chút thì đồ ăn cũng lên đầy bàn, Wonwoo vừa gắp một miếng thịt gà hầm ăn thử thì vui lên không ít. Mingyu rất thích nhìn ngắm anh ăn ngon, lúc nào đi ăn cũng ngồi đó mà chẳng gắp mấy miếng cả. Anh thậm chí còn phải đút cho cậu mấy thìa cơm vì sợ người kia lăn ra chết vì đói mất.

"Nhưng mà anh vẫn thích ăn canh gà hầm của Mingyu"

"Vậy sao, hay cuối tuần em qua nấu cơm cho Wonwoo ăn nha"

Cậu gắp cho anh miếng thịt heo vào bát, bản thân cũng chịu ăn một miếng.

"Vậy hôm đó em phải để anh đi siêu thị cùng em đó"

"Được thôi, em cũng cần kiểm tra tủ lạnh của anh, để coi Wonwoo có nghe lời em không đây..."

"Trái cây em mua hôm nào anh cũng ăn hết mà. Bánh quy hôm qua em làm anh cũng ăn mấy miếng rồi đó"

Mingyu hài lòng, tay xoa đầu người kia một cái. Cậu yêu anh quá phải làm sao đây, đã xinh lại còn ngoan nữa!

Cả hai cứ thế vui vẻ ăn tối rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau khi ra khỏi quán, vào lại xe vẫn chưa hết chuyện để nói nữa.

"Anh nói mãi mà ba không tin, em mới nói mấy câu là ba nghe theo em hết rồi"

"Tại vì em yêu anh quá nên ba tin em đó"

"Xí, đừng có lôi lí do đấy ra nha"

Wonwoo vờ giận dỗi khoanh tay trước ngực, cậu chỉ cười mấy tiếng cưng chiều rồi hôn chụt lên môi anh một cái.

"Thế bây giờ người yêu muốn đi đâu nào"

Wonwoo cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, từ bao giờ mà anh lại nũng nịu quá nhỉ? 

"Đi lên tháp Namsan đi"

"Vậy hôn em một cái để khởi động xe nè"

Anh nhìn cậu hơi nhíu mày, nhưng môi vẫn cười lên đầy vẻ bất lực. Đâu chỉ có anh là nũng nịu, người yêu anh có khi còn giỏi việc đó hơn anh nữa kìa.

"Còn có vụ này sao?"

Nói vậy thôi chứ anh vẫn kéo cậu lại hôn nhẹ lên môi một cái. Thật ra là anh thích nhiều cái nữa, nhưng mà cứ cái đà đó thì tối nay hai ngươi không lên tháp Namsan ngắm Seoul về đêm được đâu.

"Được rồi, xuất phát thôi"


Cả hai ngồi trên băng ghế gỗ đã lạnh đi vài phần, nhìn xuống khung cảnh quen thuộc hay xuất hiện trên cách trang mạng xã hội với từ khoá 'tháp Namsan'.

Mingyu lấy áo khoác mang theo choàng lên người cho anh, mắt vô tình lướt qua vật đeo trên cổ người kia. Cậu có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại bật cười khiến Wonwoo chú ý. Anh thấy cậu nhìn mãi vào cổ mình thì cũng hiểu ra vấn đề.

"Em tưởng anh không thích nó"

"Anh nói vậy sao?"

Wonwoo mân mê mặt dây truyền chữ 'W' trên đầu ngón tay, món quà cậu tặng sau chuyến công tác ở Đức của mình. Anh nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười nhìn cậu.

"Thật ra anh luôn mang theo sợi dây này bên người, anh sợ đeo thì mặt dây truyền lại cũ mất. Nhưng mà anh nghĩ em cũng muốn thấy anh đeo một lần nên bây giờ nó ở vị trí này đây"

Cậu vươn tay xoa hai bên má có chút lạnh của anh, sau đó không nhịn nổi mà hôn nhẹ lên môi người ta một cái. Như chưa đủ, cậu còn đặt thêm tình yêu của mình lên trán và hai bên má đã hơi đỏ lên vì ngại của anh.

"Wonwoo sao lại xinh đẹp vậy nhỉ, anh là đang muốn em say mê anh đến muôn ngàn kiếp luôn sao?"

"Sến súa"

Tiếng cười khúc khích vang lên, đánh động vào tận trái tim đang rộn ràng từng nhịp. Có anh trong đời là điều mà cậu biết ơn nhất. Anh chói chang như nắng mùa hạ, rạng rỡ như hoa xuân nở, lãng mạn như lá thu rơi và ấm áp giữa những trời đông lạnh giá. Wonwoo mang tới cho cậu tình yêu, hạnh phúc...và sự trân trọng. Anh có thể không đón cậu về mỗi tối, không nấu mấy món ăn thơm lừng cho cậu, không nói những lời tình cảm đường mật như khác. Nhưng anh cũng chưa từng để cậu cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ của cả hai. Anh chưa từng để cậu buồn chán trên chiếc xe của cậu, chưa từng chê bất cứ món ăn nào cậu làm ra, chưa từng để cậu phải ngượng ngùng hay khó chịu trong mỗi cuộc trò chuyện. Anh sẵn sàng nghe mọi câu chuyện của cậu, sẵn sàng ôm lấy cậu để vỗ về, sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ chỉ để cậu thoả sức với niềm vui của mình. Anh luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Wonwoo yêu cậu bằng những điều bình thường nhưng lại to lớn vô cùng.

Nhưng mà Mingyu lại không muốn Wonwoo quá chủ động trong mọi việc. Cậu luôn có thể đón anh mỗi tối dù cho có là 11 giờ hơn rồi. Luôn có thể lao ra đường khi đã hơn 12 giờ đêm chỉ để mang khoai lang nướng cho anh. Luôn có thể đứng bếp hơn tiếng đồng hồ để nấu cho ăn một bữa hoàn chỉnh. Cậu muốn mình có thể cho anh thấy tình yêu của bản thân, cho anh thấy tình yêu ấy to lớn đến chừng nào, cho anh thấy cậu cũng có thể làm mọi thứ vì anh. Mingyu yêu anh bằng tất cả những gì cậu có.

"Nhưng mà anh cũng muốn đi với em đến hết đời này"

Ánh mắt kiên định của anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Mingyu kéo eo anh ngồi sát vào mình, ánh nhìn chứa cả ngàn sự dịu dàng trong đó.

"Vậy tụi mình cùng làm"

"Được"

Hai bờ môi một lần nữa lại tìm đến nhau, lần này khác với mọi khi rất nhiều. Nụ hôn của họ kéo dài hơn, Mingyu cứ mút mát bờ môi dưới của anh như thể thứ gây nghiện. Nhân lúc anh hơi hé môi, cậu lập tức đưa đầu lưỡi vào cảm nhận mọi ngóc ngách ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ. Wonwoo nhắm chặt mắt, phó mặt cho người kia lộng hành. Dù sao cũng chỉ là hôn, anh tin cậu biết đâu là giới hạn. Khi cảm thấy bàn tay trên áo mình hơi nắm lại, Mingyu liền luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại ấm áp kia, trước khi dứt hẳn còn hôn nhẹ một cái.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu Mingyu nhiều lắm"

Nói rồi Wonwoo tựa đầu vào vai cậu, đưa ánh mắt ngắm nhìn Seoul phồn hoa được bao phủ bởi biết bao ánh đèn rực rỡ.

"Em còn nhớ lần đầu gặp anh ở quán, hôm đó anh trông thu hút lắm"

"Còn em lại khiến anh bất ngờ đó"

Cậu nghe thế liền cúi xuống nhìn anh ý muốn hỏi lí do. Wonwoo chỉ cười một cái rồi tiếp tục.

"Anh biết em là ai nên mới giật mình. Nghĩ xem, tự dưng một ngày quán cafe bình thường bên đường lại xuất hiện một vị chủ tịch quyền lực ghé qua, trên người vẫn còn nguyên âu phục đi làm. Ai cũng sẽ bất ngờ thôi"

"Em còn tưởng do em đẹp trai quá nên anh mới thế"

Mingyu siết chặt vòng tay quanh eo anh hơn, nhẹ nhàng hôn lên phần thái dương một cách âu yếm.

"Thì cũng đẹp thật..."

"Hôm đó anh đã đưa em một ly mật ong ấm"

"Còn em thì để lại tờ note cho anh"

Tầm nhìn hai ngươi lúc này đã chuyển thành hình ảnh của đối phương. Chẳng có người nào đặt biệt hơn vì vốn dĩ, trong mắt họ đã phản chiếu đầy nét si tình dành cho nhau.

"Thật ra ly mật ong ấm đó đã thật sự giúp em có giấc ngủ ngon, một giấc ngủ mà em luôn mong muốn"

Ánh mắt cậu hơi trùng xuống, Mingyu cố tình áp đầu anh tựa lại vào vai mình để che đi nét suy tư trên gương mặt.

"Anh muốn nghe em kể chuyện không?"

Wonwoo nắm lấy tay kia của cậu, đan ngón tay hai người vào nhau, một lúc sau mới lên tiếng.

"Anh nghe"

Tiếng thở dài chẳng chút che giấu vang lên, cậu hơi chỉnh lại tư thế thoải mái cho cả hai rồi bắt đầu với những gì mình muốn nói.

"Lúc em còn nhỏ, ba mẹ em đã định sẵn em là người kế thừa cơ nghiệp của gia đình. Em không học mẫu giáo mà học với gia sư riêng. Cũng vì thế mà em không có bạn, đúng hơn là không biết cách kết bạn khi lên tiểu học. Em rất ít nói và lầm lì. Thật ra em đã rất muốn chơi cầu trượt với mọi người trong sân chơi của trường, nhưng lại không biết mở lời ra sao, em lúc đó cũng khá to con cộng thêm việc ít cười nói nên cũng không ai dám rủ em. Khi về nhà thì em lại phải học với gia sư riêng. Cứ như thế mà em trải qua thời tiểu học chẳng mấy vui vẻ.

Lên cấp 2 mọi thứ cũng đỡ hơn, em bắt đầu tham gia vào mấy câu lạc bộ thể thao của trường. Thật ra ban đầu em không có ý định tham gia đâu, nhưng trong một lần em xem giải đấu bóng rổ của trường, thấy mọi người tự do chạy nhảy, có bị thương nhưng vẫn cười làm em có chút hiếu kì. Lúc đó thầy thể dục cũng chú ý tới chiều cao nên đã mời em tham gia. Đó cũng là khi em gặp và quen biết với Seokmin. Phải nói là việc gặp được nó đã thay đổi cuộc đời của em theo hướng hoàn toàn khác. Em biết làm sao để mình vui vẻ, biết sở thích của mình là gì, biết thế nào là sống cho đáng đời học sinh và biết rằng bản thân em...đã sống giả tạo ra làm sao"

Nói đến đây, cậu lại cười chê chính mình lúc trước. Wonwoo từ đầu đến giờ vẫn chưa nới lỏng tay mình ra, lâu lâu còn xoa nhẹ bàn tay to lớn đang được ủ ấm.

"Cuối cấp 2, em đã tự cho mình quyền quyết định cuộc đời này. Em cãi nhau với ba mẹ, những trận cãi vã đó thật sự rất căng thẳng, nhưng đó lại là điều em muốn. Em đã làm đến mức, mẹ suýt nữa thì từ mặt em. Seokmin biết rõ gia đình em thế nào, nên cái ngày hè lên cấp 3, nó đã cùng em thuê một căn trọ nhỏ gần trường. Lúc đó cuộc sống của em mới thật sự bắt đầu. gia đình em cắt đứt mọi khoản chi tiêu của em, bao gồm cả tiền học, nhưng em đã chuẩn bị trước cho tình huống đó rồi. Khi còn học cấp 2, em đã cố gắng tham gia nhiều cuộc thi và tiết kiệm được một khoản kha khá, em cũng vào trường cấp ba dưới dạng học sinh nhận học bổng. Ban đầu mọi thứ thật sự rất khó khăn, tiền học em không phải lo nhưng còn tiền thuê trọ, tiền ăn uống, tiền quỹ lớp, quỹ trường, tất cả em đều phải tự chi trả. Và khi em nhận lớp thì được xếp ngồi cùng với Myungho, nó là đứa đã giúp em giải quyết mấy khoản tiền đó. Myungho có quen với anh Seungcheol, nó đã giúp em làm thân với anh ấy. Anh Seungcheol đã chỉ em cách kiếm tiền từ chứng khoáng cũng như đầu tư vào cổ phiếu khi em đã có một khoảng tiền lớn. Anh ấy với Myungho cũng giúp em gặp được các nhà đầu tư có tiếng khi em bắt đầu lập nghiệp sau này"

"Vậy nên anh ấy mới hiểu rõ công việc của em sau này?"

Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt hiện rõ sự hài lòng khi đã sâu chuỗi được mọi việc.

"Có thể nói là vậy. Rồi thì em trúng tuyển vào Oxford và đi du học, chuyện sau đó chắc anh cũng biết rồi. Em biết ơn mọi người và cũng biết ơn chính mình. Em sẽ không thể có được ngày hôm nay nếu không có ai kéo em ra khỏi giới hạn của bản thân, cho em thấy chính em có thể tự vận hành cuộc đời của mình. Em không ghét ba mẹ em, vì nếu không có họ cũng sẽ không có em. Nhưng chuyện gia đình em, em không muốn mọi người bị ảnh hưởng, đặc biệt là anh"

Ánh mắt cậu đã phức tạp hơn rất nhiều. Wonwoo đưa tay mình xoa nhẹ bên má cậu để trấn an.

"Dù cho có chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá"

"Anh cũng sẽ bảo vệ Mingyu, bảo vệ tình yêu của anh"

Tuy Mingyu không nói rõ gian nan bản thân đã trải qua nhưng anh hiểu, chúng chẳng dễ dàng gì. Những năm tháng ấy đã chứng kiến một Kim Mingyu mạnh mẽ, kiên cường và liều lĩnh lao đầu vào những hoài bão, những khát khao tươi đẹp của một cậu học sinh đang dần trưởng thành. Và cả khi thực tại kéo cậu về với những gam màu đen tối, Mingyu vẫn chưa một lần từ bỏ hi vọng và cố gắng. Tất cả những gì cậu có hôm nay, là kết quả mà cậu đã đánh cược khi từ bỏ đi cái danh thiếu gia nhà họ Kim mà bao người ngưỡng mộ.

Anh cũng biết rõ gia đình cậu không hề tầm thường. Có một điều mà Wonwoo luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt, đó là ba mẹ cậu. Anh sẽ không sợ hãi nếu phải đối diện với họ đâu, so với quyền lực của Kim gia, việc Mingyu đau khổ còn khiến anh lo lắng hơn nhiều. Chỉ e dù cậu không muốn, nhưng anh không thể nào không liên quan tới gia đình cậu được.

Wonwoo muốn ở bên để Mingyu tiếp tục vững tin vào điều cậu đã đánh đổi cho hạnh phúc.

"Anh vui khi tụi mình đã yêu nhau được một tháng rồi, Mingyu"

"Em cũng vậy, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro