17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày yêu nhau cái ngốc cùng nhau luôn hả?"

Jun đang ngồi nhâm nhi ly matcha latte, bình luận vài câu sau khi nghe toàn bộ câu truyện drama từ Jihoon.

Sau hôm đó, cặp đôi sắp cưới này đã đi gặp sinh viên đó. Cả hai quyết định sẽ giúp cô gái ấy nhưng với điều kiện, cô phải giữ đứa trẻ trong bụng. Soonyoung đã nói chuyện rõ ràng với hai bên gia đình, ông Kwon và cả ông Lee cũng chấp nhận việc giúp đỡ này.

Sinh viên nữ đó bây giờ đã học năm cuối ngành kiến trúc với suất học bổng toàn phần. Chi phí sinh hoạt hàng ngày đều được cả hai người hỗ trợ. Chính ông Lee nhận thấy sinh viên này là người có năng lực nên đã đưa ra lời mời tới cô sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập vào tập đoàn nhà họ Lee làm việc, vừa tận dụng người tài, vừa để cho cô có cơ hội báo đáp lại ơn nghĩa của hai người. Tất nhiên sinh viên đó đã rất cảm kích và biết ơn đối với sự giúp đỡ nhiệt tình này, cô thậm chí còn sẵn sàng nhận một vài công việc nhỏ từ các công ty con của tập đoàn khi chưa tới ngày nhận bằng tốt nghiệp.

"Đâu, phải là Jihoon nó ngốc theo Soonyoung mới đúng"

Jun ngẫm nghĩ lại, còn cố tình cười cái điệu trêu ngươi làm Jihoon ngứa mắt muốn chết. Soonyoung mà không giữ tay cậu lại, chắc chắn là cậu đã đính kèm cái bàn lên cái bản mặt đáng ghét đó rồi.

"Mày ăn nói cho cẩn thận nha, đừng để tao châm lửa vào nhà mày"

Soonyoung một bên vuốt ve bé mèo đang xù lông nhà mình, một bên liếc nhìn qua Jun. Cậu cũng học được cái tính xéo sắc này từ người thương chứ bộ.

"Mấy người ồn ào quá, tính đuổi khách đi hay gì? Chuyện lễ đính hôn sao rồi, có cần mọi người giúp gì không?"

Wonwoo sau khi dặn dò mấy việc với nhân viên xong cũng ra nhập cuộc, nhanh chóng dọn dẹp cuộc chiến còn chưa khởi đầu.

"Xong hết rồi...ờm"

Jihoon khều tay Soonyoung mấy cái, cậu cũng hiểu ý mà lôi chiếc túi ở dưới chân bàn ra. Jun cùng Wonwoo dõi mắt nhìn theo, một lúc sau cũng thấy hai tấm thiệp trắng tinh với độc nhất một bông sơn trà được thiết kế theo kiểu cách điệu in nổi.

"Đây là thiệp mời, mong mọi người có thể dành chút thơi gian đến dự buổi lễ đính hôn của hai người chúng ta"

Soonyoung vui vẻ híp mắt đưa thiệp mời cho cả hai. Jun và Wonwoo cuối cùng có thể thờ phào nhẹ nhõm khi gả được người bạn khó tính này đi, vui vẻ nhận lấy thiệp.

"Trân trọng kính mời cậu Moon cùng người đẹp của mình...Lee Jihoon này nhớ dai ghê đó"

Lúc Jihoon ở đại học thường gọi đùa Jun là cậu Moon vì nghe được mấy người làm trong nhà anh gọi như thế. Và khi Jun thích Myungho, cũng hay gọi cậu là người đẹp mỗi lúc nói chuyện với Jihoon là Wonwoo.

Jun xem xong thiệp của mình, cũng tò mò mà ngó sang thiệp của Wonwoo. Vừa thấy dòng chữ trên đó liền cố tình nói đủ to cho một bàn ba người gần đó nghe được.

"Chủ quán lúc đó cũng phải dẫn theo người ta đi đó nha"

Wonwoo không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi nhìn ra phía người đang ngồi hướng đối diện với mình cách đó không xa. Trong mắt chất chứa ngàn dịu dàng, hạnh phúc.

Mingyu cách đó mấy bàn cũng đáp lại ánh nhìn của anh, miệng còn mấp máy đôi lời.

"Anh cười xinh quá"

Myungho và Seokmin ngồi trước mặt cũng nhìn theo hướng bạn mình, sau đó chỉ quay đầu lại bật cười. Người như Wonwoo, cũng không uổng công chủ tịch Kim đây si tình.

"Này, đang họp mặt với bọn tao thì tập chung vào đây. Dù sao bốn người bọn họ cũng đang họp mặt với nhau mà"

Một hồi mà Mingyu vẫn cứ nhìn người kia dù cho Wonwoo từ lâu cũng đã chuyển sự chú ý về cuộc nói chuyện của mình. Seokmin không nhịn được mà nhắc nhở, cuối cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời từ đầy mùi si mê của người kia.

"Anh Wonwoo đẹp thật, lại còn cười xinh nữa"

"Mày y chang con cún bự bám đuôi anh ấy vậy, cứ rảnh là đi tìm người thôi"

Myungho bên cạnh bình luận, nói vậy thôi chứ thật tâm cậu cũng vui cho Mingyu. Dù sao ai cũng cần một người ở bên đề chia sẻ buồn vui, hạnh phúc cùng nhau mà. Như cậu và Jun ấy, có cãi vã nhau bao lần thì vẫn là không sống thiếu nhau nổi.

"Mà...hôm bữa mẹ mày có gọi cho tao"

Seokmin thôi không đùa nữa mà trở nên nghiêm túc. Mingyu giây trước đang ngẩn ngơ nhìn anh, giây sau đã lạnh mặt chuyển hướng về lại bàn ba người bọn họ.

"Gọi mày làm gì?"

"Mẹ mày hỏi thăm nhà tao mấy câu, sau đó là dò hỏi về mày. Hỏi là dạo này công ty mày bận việc gì không, rồi mày có hay đi với bọn tao không, còn hỏi là mày có để ý ai chưa. Nhưng nghe thôi tao cũng biết là bác gái hỏi cho có, chắc chắn cũng biết mày đã có người yêu"

Mingyu mân mê quai ly cafe trên bàn, tay càng lúc càng siết chặt. Hai hàng mày cậu khẽ nhăn lại, trong đầu hiện ra muôn vàn suy nghĩ. Sau hôm gặp mặt với Lee Yerim, cậu cũng không liên lạc lại với ba mẹ, họ có gọi mấy cuộc nhưng đều bị ngó lơ. Mẹ cậu thậm chí còn muốn đến công ty gặp cậu nhưng đều bị thư kí ra mặt từ chối, nói là chủ tịch kín lịch hẹn rồi. Mà sau khi Mingyu với anh chính thức hẹn hò, cậu cũng vô tình nới lỏng đề phòng với mẹ mình.

"Nhưng tao chỉ nói là mày vẫn khoẻ, ngoài ra tao không gặp mày nên cũng không biết rõ gì hết"

"Mày tính sao?"

Myungho lo lắng nhìn về phía Mingyu. Làm bạn với cậu từ lúc còn là học sinh, đủ lâu để Myungho và Seokmin hiểu rõ phu nhân Kim không phải kiểu người bình thường.

"Tính sao? Câu này phải đề tao hỏi bà ấy mới đúng. Nếu bà ấy có tính toán, tao sẵn sàng đưa ra đáp án cho bà ấy"

Và cũng đủ lâu để họ biết, Mingyu dù sao cũng là con cháu nhà họ Kim. Tuy không dùng thủ đoạn nhưng cũng đủ thông minh và liều lĩnh, nếu không làm sao có thể đứng vững ở cái vị trí quyền lực như thế mà không cần tới gia thế của người nhà.

"Không nhắc nữa. Đổi sang chủ đề khác gì vui vẻ hơn thôi nào"

Myungho nhâm nhi tách trà hoa cúc vẫn còn toả chút khói, ánh mắt đã thôi quan sát mọi thứ xung quanh. Cả Mingyu và Seokmin cũng hiểu ý, lập tức lấy lại dáng vẻ tươi cười cùng nhau bàn về mấy chuyện của cuộc sống.

Wonwoo từ đầu vẫn chú ý tới cậu, đặc biệt là khuôn mặt tươi cười bỗng chốc lãnh đạm ấy. Myungho thi thoảng vẫn ghé qua quán, ngồi tâm sự đủ chuyện với anh. Cũng nhờ vậy mà anh biết được việc Mingyu sẽ không vui khi nhắc về gia đình mình. Vì thế mà anh lập tức đoán ra được tại sao cậu lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Xem ra là có chuyện gì nữa rồi.

"Biết mê nhau rồi, không cần nhìn nó như vậy đâu"

Jihoon nhỏ giọng nói, không cần nhìn cũng biết bạn mình đang ngắm ai. Wonwoo như được kéo về thực tại, hơi hắng giọng không nói gì. Jun bên cạnh cũng chú ý mà trêu chọc.

"khiếp, đã chung chăn chung gối rồi mà vẫn nhớ sao. Hay mày lại hoá thành mèo nhỏ chỉ muốn bám dính lấy chú cún bự đó rồi?"

Lập tức ánh mắt cáo liếc nhìn qua khiến Jun mím môi vờ nhìn sang chỗ khác. Jihoon cũng chỉ cười khẽ lắc đầu. 

Bệnh tương tư ấy mà, ai có người để yêu sẽ rõ.


.


Mingyu đang ngồi thẫn thờ nhìn ra dòng người qua lại tấp nập ngoài của kính thì bị cái lay khẽ bên vai làm cho giật mình. Quay đầu thì lại bắt gặp nụ cười dịu dàng ấy.

"Nghĩ gì mà nhìn suy tư thế?"

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay chống cằm nhìn qua cậu. Mingyu cong môi, tay xoa nhẹ gò má của người kia ôn tồn đáp.

"Nghĩ xem yêu anh bao nhiêu mới đủ"

"Thế có đáp án chưa?"

Cậu tiến sát lại nhẹ giọng "Phải yêu đến hết đời, đến mấy kiếp sau cũng phải yêu, đến khi nào mà vũ trụ này không còn nữa, khi cả anh và em biến mất cùng nhau. Như thế mới là đủ"

Sau đó hôn nhẹ lên bờ môi hồng một cái, thêm một cái nữa ở đầu mũi và kết thúc bằng nụ hôn in trên trán.

Wonwoo khẽ cười, từ đầu đến cuối đều rất hưởng thụ. Sau đó anh lập tức đứng lên trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu, đi vào trong phòng thay đồ của nhân viên rồi trở ra.

"Đi"

"Đi đâu?"

Cậu không hiểu gì, nắm lấy bàn tay anh đang đưa ra rồi đứng lên. Wonwoo không trả lời mà chỉ dặn dò nhân viên mấy câu, sau đó lại kéo cậu ra xe. 

"Anh muốn em đưa đi đâu sao?"

Mingyu không khỏi thắc mắc về ý định chưa được tiết lộ của người kia, nhưng tay vẫn đánh lái ra khỏi bãi đậu.

"Đi hẹn hò"

Cậu ngạc nhiên nhìn qua anh, một lúc sau vui vẻ hôn một cái lên mu bàn tay người kia "Vậy em đưa anh đi"

Khi cả hai tới Myeongdong cũng đã 7 giờ tối, người người tấp nập cả một khu chợ với đủ gian hàng ẩm thực hấp dẫn. Mingyu nắm chặt tay anh, để bản thân đi trước mở đường cho người đằng sau. anh mới đi được không bao xa đã kéo tay cậu vào một gian hàng nhỏ gần đó.

"Lấy con hai phần chả cá, một phần cay, một phần không cay"

Ban đầu anh tính gọi bốn phần cơ, nhưng mà nghĩ lại còn nhiều món chưa thử nên lấy ít lại. Mingyu bên cạnh nhanh tay nhận đồ ăn về tay mình, cũng nhanh tay rút tiền ra trả trước.

"Bên này nữa nè Mingyu"

Cứ thế mà anh kéo cậu đến chỗ này rồi lại qua chỗ kia, chỉ mới hơn một lúc mà tay cậu đã xách lỉnh kỉnh mấy bọc thức ăn cùng đồ uống. Nào là chả cá, bánh gạo cay, cơm trộn, thịt nướng,... tất cả đều có đủ. Ban nãy anh còn định mua thêm ít đồ ăn nữa cơ, nhưng với kinh nghiệm là người yêu của Jeon Wonwoo, cậu biết anh sẽ chẳng ăn hết nổi đâu. Đến lúc đó cậu sẽ phải là người tiêu hoá hết đống thức ăn dư ấy, coi như mấy bữa tập gym của cậu cũng tiêu tan hết!

Mingyu cùng anh tới một công viên gần đó, lựa một chỗ vắng vẻ rồi bày đồ vừa mua ra. Lúc này anh mới hơi ngỡ ngàng.

"Anh nhớ mình đâu có mua bao nhiêu đâu, sao giờ thành một đống luôn rồi"

Đúng thế, tay anh chỉ việc cầm tay cậu thôi nên nào biết mình đã bị đồ ăn hấp dẫn ghê gớm như thế nào. Mingyu bên cạnh hết nhìn lên phần ghế trống đã chật kín đồ ăn rồi nhìn qua vẻ mặt đang ngơ ra kia, không nhịn nổi mà bật cười. Cậu nhét ly chả cá còn bốc hơi vài tay anh, bản thân cũng thong thả gắp một miếng kimbap.

"Lỡ mua nhiều vậy rồi nên anh cũng phải ăn hết đó, không được lấy lí do no bụng mà bỏ đâu"

Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu, vừa ăn hết phần chả cá đã lấy cơm trộn ăn vài miếng. Cậu cũng chỉ chờ có thế mà há miệng để anh đút một muỗng cơm.

"Em thật là..."

Anh vờ như than thở, nhưng môi vẫn cong lên, tay đút cho cậu một miếng "Ngon chứ?"

"Là đồ anh đút mà, tất nhiên phải ngon rồi"

"Cái đồ dẻo miệng. Em đừng tiếp xúc với Jun nữa, toàn học mấy cái gì đâu không. Cái tốt thì không học..."

Cậu chỉ cười cười, vui vẻ ăn mấy món còn lại. Wonwoo nghĩ một hồi rồi lại nói.

"Mà nó có gì tốt đâu, thôi đừng học gì cả"

Cả hai sau đó cũng bật cười, mặc cho ở đâu đó có người đã hắt hơi mấy cái không ngừng.

Wonwoo ban nãy hùng hổ mua đồ ăn bao nhiêu thì bây giờ lại no căng bụng khi còn tận mấy món chưa động vào. Mingyu nhìn một lượt cũng chỉ có thể thầm thở dài, đành cặm cụi ăn hết đống còn lại. Cũng hên trưa nay cậu chỉ ăn ít thứ lót bụng nên vẫn còn đói, vài phút sau trên băng ghế chỉ còn máy hộp giấy trống không, hai ly nước ép cũng đã cạn.

"Ngon ghê đó"

Wonwoo nhìn một vòng rồi thốt lên, dù cho người thật sự no căng bụng là cậu. Mingyu nhanh chóng dọn dẹp rồi nắm tay anh rời khỏi công viên.

"Được rồi, bây giờ Wonwoo muốn đi đâu nào?"

Cậu xoa nhẹ mái tóc đen của anh, ánh mắt cưng chiều dõi theo biểu cảm vui vẻ của người kia.

Mingyu hình như nghiện xoa đầu anh rồi. Lúc trước toàn anh xoa đầu cậu không à, mà bây giờ cứ hở tí là cậu lại để tay lên đầu anh. Thậm chí lúc nằm trên giường cũng phải xoa mấy cái mới chịu đi ngủ.

Wonwoo suy nghĩ một chút, cuối cùng lại hạ bàn tay trên đỉnh đầu mình xuống nắm lại.

"Về nhà đi, hôm nay anh muốn xem phim"

"Được"

Cậu tươi cười rồi lái xe băng băng trên con đường quen thuộc.

Cả hai về đến nhà liền đi tắm rửa, sau đó mới ra sofa ngồi. Mingyu bật phim lên, kiểm tra lại âm thanh với ánh sáng rồi cũng tới ngồi cạnh anh. Cậu vòng tay nhấc anh đặt hẳn vào trong lòng mình, lấy chăn đắp cho anh, đến khi hai bàn chân đã bị che kín mới yên tâm xem phim.

Vì Mingyu không thích phim kinh dị nên Wonwoo thường xem mấy thể loại khoa học viễn tưởng hoặc hành động mỗi lần cả hai ngồi cùng nhau. Bộ phim họ đang xem thuộc loại bom tấn tình cảm, cũng đã chiếu rất lâu rồi nhưng hôm nay Wonwoo mới có dịp coi.

Mingyu ban đầu không có hứng thú coi phim đâu, nhưng vì là coi cùng anh nên cậu luôn cố gắng dành thời gian cho cả hai. Nhưng mà lâu dần thì cậu cũng bắt đầu nghiện mấy bộ phim ấy rồi. Thậm chí cậu còn nạp tiền vào mấy tài khoản xem phim, thứ mà cậu từng cho là lãng phí chỉ để cày hết mớ phim hay mà mình đã bỏ lỡ suốt thời gian qua.

"Anh thấy em đoán đúng không, đó là kẻ chủ mưu mà"

Mingyu vừa chỉ tay vào màn hình vừa khẽ nói thầm vào tai anh. Wonwoo đang ngồi trong lòng cũng gật gật, tỏ ý đồng tình.

"Mai anh muốn ăn gì?"

"Hả?"

Hai mắt vẫn đang dõi theo tình huống gay cấn trên màn hình nên anh chẳng nghe rõ cậu đang nói gì. Thấy hồi lâu người kia vẫn im lặng, Wonwoo quay đầu lại thì bị cậu bắt lấy cánh môi mền. Anh hơi giật mình nhưng cuối cùng vẫn nhắm hờ mắt, để cho cậu làm càn bên trong khoang miệng của mình.

Mingyu cứ cuốn lấy môi anh một lúc mới chịu dứt ra, còn hôn nhẹ lên một bên má đã đỏ ửng của người kia.

"Em...em tự nhiên lại....hôn anh"

Wonwoo liền quay đầu lên né tránh ánh mắt của người kia. Vòng tay Mingyu đang ôm anh khẽ siết lại, kéo người kia dựa hẳn vào người mình, thì thầm nói.

"Ai biểu anh không chú ý đến em"

"Anh đang xem phim mà..."

Cậu cúi xuống hôn thêm một cái lên má còn lại "Thế anh thích phim hơn hay thích em hơn?"

Nếu cậu hỏi câu này vào lúc khác thì sẽ không sao đâu. Nhưng bây giờ anh đang ngồi hẳn vào lòng cậu, trong nhà cũng chỉ có ánh sáng từ TV. Cậu còn cứ thì thầm bên tai làm anh nóng hết cả mặt. Cái không gian ám muội như thế này...

"Hửm?"

Mingyu hơi siết chặt một tay, tay còn lại xoay mặt anh nhìn mình.

"Sao lại hỏi thế?"

Anh lí nhí trong miệng, muốn quay đi cũng không được. Chỉ có thể cúi đầu xuống che giấu đi vẻ ngại ngùng.

"Vậy anh không thích em sao?"

Wonwoo không chần chừ mà gật đầu một cái. Mingyu khẽ nhíu mày, bày ra vẻ tội nghiệp.

"Ơ...Wonwoo không thấy tội nghiệp em hả"

Thấy người kia khẽ run, cậu hơi hoảng mà lấy tay nâng mặt anh lên. Ai ngờ lại thấy dáng vẻ đang cố nhịn cười của người kia. Mingyu giận dỗi mà không ôm anh nữa, dựa người vào sofa.

Wonwoo thấy mình đã trêu cún giận thật rồi liền tỏ vẻ hối lỗi "Mingyu giận anh à....thôi dừng giận mà..."

Cậu khoanh tay nhìn lên TV, không thèm nhìn anh nữa.

"Mingyu...."

Xoay một vòng lại đối diện với người kia, anh ngồi hẳn lên đùi cậu, hai tay ôm mặt dỗ dành.

"Mingyu đừng giận nữa mà, anh thích xem phim, nhưng mà...."

Anh khẽ dừng lại chờ xem phản ứng của người kia. Cậu vẫn nhíu mày nhưng đã chịu nhìn anh.

"Nhưng mà sao?"

"Anh yêu em hơn"

Người chưa yêu thì làm sao hiểu được cảm giác của người đã yêu. Đặc biệt là những ai đã có người bên cạnh.

Mingyu cũng thế, giận anh thế thôi chứ nghe được câu vừa rồi lại không nhịn nổi mà cong môi lên, kéo anh ôm vào lòng. Wonwoo không thèm để ý đến tình tiết phim nữa mà vòng tay ôm eo cậu, dụi dụi mấy cái lên vai của người kia.

"Em cũng yêu anh"

Khi bộ phim kết thúc cũng đã hơn 11 giờ tối, Mingyu nhất quyết ôm anh vào phòng ngủ chứ không để người kia kì kèo thêm một giây nào nữa. Trong lúc đợi anh đánh răng, cậu tranh thủ kiểm tra lại công việc, vô tình lại thấy tấm thiệp trắng trên tủ gần đó. Cầm lên xem, vừa lướt qua dòng chữ viết tay cẩn thận trên đó thì môi liền cong lên.

"Trân trọng kính mời ông chủ Jeon cùng tình yêu to lớn của mình"

Bỗng đằng sau cậu có cánh tay vòng qua, Mingyu xoay người lại ôm chặt lấy anh.

"Hôm đó anh định tham dự lễ đính hôn xong sẽ về thăm ba, em muốn đi cùng anh chứ"

"Được, em đi cùng anh"

Mingyu sau đó cũng kéo anh vào nụ hôn sâu, nụ hôn chứa cả hàng vạn xúc cảm tình yêu của cả hai, nụ hôn mà cho dù đã trao đi bao lần vẫn chỉ muốn dành cho người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Dù cho anh có muốn đi đâu, em cũng sẽ đưa anh đi. 

Chỉ cần chúng ta có nhau là được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro