19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một tuần trời, Mingyu vẫn chưa biết chuyện mẹ mình tới gặp Wonwoo. Một phần là vì cả hai rất bận rộn vào cuối năm, thường chỉ có thời gian ít ỏi cho nhau vào sáng sớm và tối muộn. Một phần cũng vì anh không cho nhân viên quán báo cáo lại với cậu nên mọi thứ cứ thế im ắng trôi qua. 

Chỉ là cho tới ngày hôm nay...

"Dự án vừa rồi của em được mọi người khen ngợi rất nhiều, làm tốt lắm"

Mingyu vừa nhấp một ngụm cafe vừa nói, tay vẫn bận rộn kiểm duyệt lại đống giấy tờ trên bàn. Hansol ngồi bên cạnh gật đầu như lời cảm ơn.

"Mà này, chú với Seungkwan tới đâu rồi?"

"Tới đâu là sao...tụi em vẫn ở bên Hongdae thôi, đã chuyển đi đâu đâu"

Hansol tay vẫn cầm bút cảm ứng vẽ trên máy tính bảng trả lời. Mingyu chỉ biết gục đầu cảm thán, này là giả ngốc hay ngốc thật đây. Nhìn lên khuôn mặt non nớt kia, cậu cũng chẳng đoán nổi thằng em mình đang nghĩ gì nữa. Định lên tiếng thì Hansol lại nói tiếp.

"Em tính 30 tuổi sẽ kết hôn, lúc đó em nên mua nhà trên cao hay dưới đất đây anh?"

Mingyu nhìn chằm chằm vào cậu em của mình sau đó thở dài một cái.

"Mua cả hai đi, lúc nào chán thì có nơi để chuyển đi"

"Nghe cũng được nhỉ"

Cậu gật gù, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó. Mingyu bên cạnh cũng đã quá quen mà lơ đi, vẫn chuyên tâm vào công việc.

"À, nghe nói anh sắp lập hôn ước với con gái nhà họ Lee sao?"

Bàn tay đang cầm bút đang thoăn thoắt dừng lại, Mingyu trầm giọng xuống hỏi lại.

"Ai nói?"

"Hơn một tuần trước mẹ em đi dự buổi triển lãm đá quý, thấy mấy phu nhân truyền tai nhau chuyện đó. Phu nhân Kim cũng ở đó nhưng lại không thấy phủ nhận. Chan mấy bữa truớc cũng kể cho em nghe, xem ra là gia đình anh đang muốn như thế thật rồi"

Chuyện này Mingyu biết, làm sao mà không biết cho được khi cậu là nhân vật chính. Chỉ là cậu không ngờ, đến cả Chan với Hansol đã nghe qua, vậy thì khả năng cao là Wonwoo cũng đã rõ hết mọi thứ rồi. Mingyu gấp tệp giấy tờ trên tay lại, mặt đầy vẻ trầm ngâm.

"Em không muốn xen vào chuyện gia đình đâu nhưng mà mấy bữa nay Seungkwan có vẻ lo lắng cho anh Wonwoo nên em mới hỏi...từ hôm đó đến giờ anh ấy vẫn ổn chứ ạ?"

Cậu nhíu mày nhìn Hansol, lập tức ngồi thẳng dậy hỏi.

"Tại sao chuyện gia đình anh lại liên quan tới Wonwoo? Rồi từ hôm đó là sao?"

Hansol nghe thế cũng rõ tình hình, trong lòng thầm xin lỗi đến người anh lớn hàng vạn lần.

Thật ra trong lúc cả hai nói chuyện khi ăn trưa, Seungkwan đã buột miệng mà nói ra. Mà thần kì làm sao, hôm đó lại có Seungcheol và Jeonghan đến ăn cơm chung. Vậy là người không nên biết nhất lại biết rồi. Jeonghan doạ rằng nếu không nói cho Mingyu, anh sẽ nói hết cho mọi người biết. Lúc đó Seungkwan chỉ biết mếu máo năn nỉ, chuyện này mà tới tai anh Wonwoo thì cậu cũng sẽ bị giận cho xem.

Em làm thế cũng vì cục bông nhà em thôi đó!

"Xem ra anh ấy giấu anh rồi. Một tuần trước mẹ anh đã tới quán tìm anh ấy đó, nghe Seungkwan nói là căng thẳng lắm. Mà chắc anh cũng biết mẹ anh tới là để làm gì rồi. Không kêu hai người chia tay thì cũng là tiết lộ hôn ước sắp tới của anh. Seungkwan lúc đó có đi ngang qua, không nghe được mẹ anh hỏi gì nhưng lại nghe anh Wonwoo cứng rắn nói sẽ không chia tay. Không khí lúc đó cũng khá ngột ngạt, cậu ấy hơi sợ nên cũng tránh đi ngay"

Tay cầm bản thảo của Mingyu khẽ xiết chặt, ánh mắt đanh lại. Hansol hiểu tình hình hiện tại cũng không nói thêm gì, bây giờ chuồn đi là thượng sách tốt nhất mà ông bà ta đã truyền lại mấy đời qua.

"Em chỉ có thể nói đến đó thôi. Bây giờ em phải quay trở lại làm việc, em đi trước"

Cậu nói xong cũng nhanh chóng rời đi, không ngoảnh đầu lại một khắc nào hết.

Mingyu đứng dậy khỏi sofa đi ra bàn làm việc, nhấc điện thoại bàn gọi thư ký bên ngoài vào.

"Chủ tịch có gì cần căn dặn ạ"

Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, tay mân mê cây bút máy "Dạo này phu nhân Kim có đến nữa không?"

"Hơn một tuần trước trợ lý của phu nhân có gọi tới muốn đặt lịch hẹn, nhưng tôi đã từ chối và kêu là lịch kín hết rồi. Do chủ tịch kêu không cần báo nên tôi cũng không báo lại"

Thư ký vừa kiểm tra lại các cuộc hẹn vừa nói, mắt thấy người đang ngồi trước mặt có vẻ đang không vui nên cũng cố gắng nói môth cách ngắn gọn nhất có thể.

Mingyu chống tay lên bàn, hai hàng mày nghiêm nghị hơn lúc thường. Giọng không cao không thấp nhưng lại mang cảm giác lạnh lùng đến đáng sợ, hoàn toàn khác với dáng vẻ trước đây rất nhiều.

"Nếu họ gọi tới thì nói lại với tôi. Còn nữa, cuộc họp lúc 3 giờ chiều rời lên trước một tiếng, tôi có việc nên sẽ về đúng giờ tan làm. Hẹn tổng giám đốc SVT vào trưa mai giúp tôi, nói là để ký hợp đồng"

Thư ký nghe xong cũng liền sửa lại lịch trình, ngẩng đầu lên thấy cậu vẫn còn suy nghĩ gì đó liền hỏi lại "Ngài còn gì căn dặn nữa không ạ?"

"Ngày mốt, đặt lịch hẹn với tổng giám đốc Yoon. Tôi sẽ đến đó vào buổi chiều"

"Tôi hiểu rồi"

Sau khi đã thông báo lịch trình một lần nữa, thư ký cũng rời đi khi nhận được cái gật đầu của cậu.

Mingyu tựa trán vào hai tay đang chống lên, cậu giữ tư thế đó hồi lâu cũng quay trở lại công việc.

Cả công ty MG hôm đó trở nên khác lạ, từ nhân viên cho đến các sếp lớn. 

Cứ một bản thảo hay hợp đồng nào có sai sót liền bị trả về và yêu cậu nộp lại sau một tiếng. Nặng hơn thì bị gọi thẳng lên phòng chủ tịch để nghe chất vấn. Nhân viên thôi thì không nói làm gì, đến cả giám đốc cũng bị gọi lên cả hơn nửa tiếng đồng hồ mới được thả ra. Mọi người bình thường đều biết tính của chủ tịch vốn kĩ lưỡng, nhưng đến nỗi đáng sợ như thế này thì đây là lần đầu tiên. 

Kinh điển nhất là buổi họp lúc 2 giờ chiều. Phòng họp không bật cái máy điều hoà nào hết nhưng ai ngồi trong cũng phải ớn lạnh trước sát khí của người đứng đầu công ty. Các màn báo cáo trở nên áp lực hơn mọi ngày, Mingyu ngồi dưới cứ dùng ánh mắt vô cảm nhìn màn hình. Cũng chẳng có màn nhận xét như các buổi họp trước, người này vừa xong thì người khác phải lên liền. Khi đã chẳng còn lượt nào để lên nữa, cậu mới từ từ đứng dậy và đi quanh mọi người, bình thản đưa ra lời nhận xét cho từng người. Sẽ chẳng có gì nói nếu như cậu không dùng cái tông giọng trầm đó để kết thúc cuộc họp trong sự lo lắng của tất cả.

"Chỉnh sửa lại lỗi sai, sáng ngày mai tôi sẽ kiểm duyệt một lần nữa. Tan họp"

Cậu vừa rời đi mọi người cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám nói lớn. Thư ký ở lại dặn dò đôi điều, đại khái là tâm trạng chủ tịch không tốt do công ty có nhiều việc để xử lí nên mọi người hãy cẩn thận trong công việc hơn.

Mingyu ra khỏi phòng họp cũng đã gần 5 giờ chiều. Cậu xuống thẳng dưới hầm xe, nhắn tin cho anh rồi lập tức rời đi.

"Em sẽ đến muộn nên không dùng bữa với anh được"

"Nhớ ăn uống đầy đủ đó"


.


Chiếc xế hộp đen vừa đậu trước cổng, người bên trong thấy biển số xe liền lập tức mở ra. Hai cánh cổng sắt chưa mở ra hết thì chiếc xe liền chạy thẳng vào trong sân, đậu trước sảnh biệt thự to lớn. 

Mingyu từ trong bước ra, ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn những vệ sĩ đang cúi đầu rồi đi thẳng vào trong. Quản gia đúng lúc thấy cậu ở cửa liền chạy lại chào hỏi.

"Cậu chủ..."

"Ba mẹ tôi đang ở đâu?"

Lời còn chưa nói hết đã bị giọng nói chứa đầy khí lạnh cắt ngang. Người quản gia hơi ấp úng đáp.

"Ông bà chủ đang tiếp khách...là...là..."

Cậu mất kiên nhẫn mà đi thẳng vào trong, mặc cho tiếng gọi khẽ từ người kia. Vừa vào đến phòng khách đã nhìn thấy vài gương mặt không muốn gặp.

"Mingyu..."

Phu nhân Kim thấy cậu đi vào thì không khỏi bất ngờ, xong cũng bình tĩnh mà mỉm cười.

"Con về rồi sao, hôm nay ông bà Lee tới đây ăn tối cùng gia đình mình. Con lại đây ngồi đi-"

"Con đợi ba mẹ trên lầu"

Cậu trực tiếp ngắt lời bà mà đi thẳng lên tầng trên, chẳng liếc mắt lại một cái. Ông Kim vẻ mặt trầm ngâm nhìn vợ mình, phu nhân Kim lại chỉ lạnh mặt rồi gượng cười với ông bà Lee.

"Thằng bé dạo này công việc nhiều nên mệt mỏi, không tránh khỏi việc nóng tính ấy mà"

"Tôi hiểu mà... không sau đâu"

Bà Lee ngồi đối diện xua tay vờ như không sao, nhưng thực chất trong lòng lại bồn chồn không thôi. Chuyện xem mắt đợt trước Yerim đã nói lại với hai người, chỉ là do bà vẫn cố chấp bám vào cành cây to này mà không chịu buông. Thành ra cũng chẳng ngờ đến việc sẽ gặp mặt cậu ngày hôm nay.

Trên lầu hai của căn biệt thư rộng lớn. Mingyu đứng đối diện với cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, tay đút vào túi quần kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng 15 phút sau thì ông bà Kim cũng lên đến nơi, cậu đứng sang một bên để hai người vào trước rồi cũng đi theo sau. Khi cánh cửa vừa đóng lại, phu nhân Kim cũng lên tiếng với tâm tình chẳng mấy vui vẻ.

"Thái độ ban nãy của con là sao?"

"Mẹ tìm anh Wonwoo để làm gì?"

Cậu vô thẳng trọng tâm mà bỏ qua câu hỏi của mẹ mình. Bà thoáng tròn mắt nhưng rồi cũng cong môi lên, bình thản nói.

"Cậu ta nói với con sao?"

"Mẹ nghĩ sao?"

Đứng trước thái độ chẳng mấy vui vẻ của con trai mình, phu nhân Kim cũng không vòng vo thêm nữa.

"Đúng, mẹ muốn hai đứa chia tay"

"Chuyện đó vốn dĩ không cần mẹ quản"

"Kim Mingyu!"

Bà có chút bất ngờ trước lời nói của cậu. Từ trước đến này Mingyu dù có khó chịu đến đâu cũng nhịn bà bảy tám phần, bây giờ chỉ mới nói vài câu đã lộ rõ sự cọc cằn với bà. Ông Kim đang ngồi bên bàn làm việc vẫn nhìn cậu đầy suy tư, im lặng không nói gì.

"Cậu ta có gì mà con say mê đến nỗi cãi lời mẹ thế? Hay cậu ta bỏ bùa con. Yerim là tiểu thư nhà danh giá, xinh đẹp, tài giỏi con không chọn, lại đi chọn một người bình thường như cậu ta. Rốt cuộc con được lợi gì từ loại người đó?"

"Loại người đó là loại người gì?"

Lúc đầu Mingyu đã rất kiềm chế rồi, nhưng khi thấy người mình yêu không được tôn trọng thì cậu không muốn nhịn nữa. Tay nới lòng caravat đen trên cổ, cậu hít vào một hơi để giữ sự tỉnh táo cho cho mình.

"Nhà họ Lee đó, bọn họ gài người vào công ty con để tuồn thông tin mật ra ngoài. Mẹ còn muốn con lấy loại người đó sao. Lee Yerim, mẹ tiếp xúc với cô ta được bao lâu, vậy đã nhìn thấu lòng dạ cô ta ra sao chưa?"

Cả hai ông bà thoáng chút ngạc nhiên, phu nhân Kim nhất thời không nói được gì.

"Mẹ, từ nhỏ con cái gì cũng cố làm vừa lòng mẹ. Con học ngày học đêm, hết tham gia cuộc thi này đến cuộc thi khác, mẹ có bao giờ nghĩ xem con đã mệt mỏi thế nào chưa?"

"Mẹ làm thế là vì con"

"Thế nào là vì con?"

Một nỗi đau dâng trào trong ánh mắt cậu, vết thương ẩn giấu nơi đáy tim bỗng nhói lên một cách mãnh liệt. Giọng cậu nghẹn lại, hai tay sớm đã siết chặt.

"Năm con học tiểu học, con không có bạn, con tự cô lập mình với mọi người. Những đứa trẻ đó luôn bàn tán về con, nói con là đứa lập dị, kiêu căng. Thầy cô thì cho rằng con ỷ vào thân phận mà khinh thường mọi người. Đứa trẻ ngày đó đã phải sống như thế trong sáu năm trời. Khi con lên cấp 2, con suýt chút nữa đã bị bạo lực học đường vì tính tình lầm lì của mình. Nếu ngày đó con không gặp Seokmin, đúng hơn là Seokmin không kết bạn với một đứa như con thì có lẽ con chẳng còn đứng đây mà nói chuyện với ba mẹ nữa đâu. Khi con lên cấp 3, con học trên trường xong liền chạy đi làm thêm, nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, bê vác chuyển đồ đạc, phục vụ ở các quán ăn, con làm đủ thứ việc để không phải xin tiền ba mẹ. Con đi làm thêm xong thì liền về nhà học hành đến mấy giờ sáng để giữ được mấy suất học bổng trên trường. Từ năm con học lớp mười, con không có ngày nghỉ, không có mùa hè, không có nghỉ lễ, ba năm đó con chỉ có thể đi học rồi đi làm rồi lại đi học. Liệu mẹ có bao giờ nghĩ một đứa học sinh như con đã phải vất vả như thế nào để tự lo cho mình chưa? Hay mẹ chỉ muốn làm theo ý mình? Tại sao mẹ chưa từng hỏi con có hạnh phúc không?"

Phu nhân Kim thật sự câm lặng, viền mắt đã đỏ hoe. Bà muốn tiến lại gần nhưng bị hành động đưa tay lên tỏ ý không muốn của cậu cản lại.

"Mingyu..."

"Mẹ à, con cũng chỉ là một người bình thường như bao người người khác. Mẹ muốn con kế thừa sản nghiệp nhà mình, mẹ muốn con trở thành người xuất chúng, mẹ muốn con hẹn hò với người này, muốn con kết hôn với người kia. Vậy mẹ có bao giờ thắc mắc con muốn gì không hả mẹ? Đứa con mẹ muốn là một đứa con hoàn hảo, nghe theo mọi lời mẹ nói, là một thiếu gia nhà họ Kim. Còn con là Kim Mingyu, chủ tịch của công ty công nghệ MG, con không thể trở thành người như mẹ muốn được"

Phu nhân Kim một tay ôm ngực uất ức nói.

"Mingyu...mẹ chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho con...con...sao con không hiểu cho chúng ta vậy?"

Nỗi thất vọng hiện rõ trong trên khuôn mặt đã chất chứa đầy đau khổ. Mingyu tiến lại gần bà nhưng vẫn nhất quyết giữ một khoảng cách nhất định.

"Jeon Wonwoo mới là tốt cho con, Jeon Wonwoo mới là vì con. Anh ấy luôn lắng nghe con, luôn ở bên con, luôn sẵn sàng cho con dựa vào những lúc con mệt mỏi nhất. Anh ấy luôn làm mọi thứ để con vui, để con yên lòng. Dù cho con có bận trăm công nghìn việc, Wonwoo cũng chưa một lời oán than hay giận dỗi. Anh ấy biết con thích ăn gì, thích uống gì, thích làm gì. Anh ấy vì sợ con phiền lòng mà chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng, không nói nửa lời. Anh ấy cho con biết thế nào là được yêu, cho con biết thế nào là hạnh phúc, cho con một nơi để trở về. Jeon Wonwoo yêu con nhiều đến mức con sợ mình không đủ tốt để nhận lấy tình cảm quý giá ấy. Con sợ nếu như con đánh mất anh ấy, cả đời này của con sẽ biến thành vực sâu không đáy, mãi mãi chẳng thoát ra được"

Lời nói vừa dứt, cậu khẽ thở phào vì nỗi nghẹn ngào trong lòng đã được giải toả. Nhìn lên hai người đã sinh ra mình, vết thương trong lòng cậu cũng chẳng thể nào lành lại được nữa. Lúc tới đây Mingyu còn nghĩ mình sẽ rất tức giận rồi lại cãi nhau với mẹ. Nhưng đến giờ phút này cậu mới hiểu, cậu chưa từng oán hận họ, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ có thể là những vụn vỡ cứa sâu vào tim cậu.

Kim Mingyu biết, bản thân đang thật sự đau lòng rồi.

"Từ giờ trở đi, mọi việc trong nội bộ gia đình đều không liên quan đến con cũng như công ty của con. Ba mẹ muốn oán trách con như thế nào cũng được, hay thậm chí muốn xem như không có đứa con bất hiếu này cũng được, con mệt lắm rồi. Và ba mẹ cũng đừng làm phiền tới anh Wonwoo nữa, cũng đừng làm phiền tới cuộc sống của con nữa"

Nói đoạn cậu cúi người xuống, sau đó cũng đứng nghiêm chỉnh lại "Con đi trước"

Mingyu quay lưng rời đi, khi bước xuống dưới nhà cũng chẳng đoái hoài tới những vị khách đang ngồi ở đó. Cứ thế một mạch ra xe, rời khỏi căn biệt thự xa hoa nằm giữa trung tâm Seoul náo nhiệt, vội vã.


"Anh tới rồi ạ"

Nhân viên ở quầy thu ngân vừa thấy Mingyu đã vui vẻ chào đón. Cậu cũng cố nặn ra một nụ cười lịch sự.

"Anh Wonwoo đâu rồi?"

"Anh ấy đang ở trong kho ạ"

"À, anh đưa Wonwoo về sớm. Mấy đứa đóng quán giúp anh nha"

Cậu nhân viên ấy vui vẻ đông ý. Cậu cũng yên tâm mà vô trong kho tìm anh, kết quả lại chẳng thấy người đâu. Mingyu còn định ra tìm anh thì đã thấy người cần gặp chạy vào, hai tay còn đang xoa vào nhau.

"Em tới rồi sao?"

Wonwoo vừa thấy cậu đã cười tươi, điều này chỉ khiến người kia càng thêm xót xa. Kéo Wonwoo lại ôm vào lòng, cậu cố gắng truyền hơi ấm cho anh nhiều nhất có thể.

"Anh mới đi đâu, sao không mặc ấm vào hẵng đi"

"Anh mới đi đổ rác, đi có chút xíu à"

Mingyu không nói gì nữa, cứ thế ôm anh đến khi cảm thấy thân nhiệt đã tăng lên mới buông ra.

"Em đưa anh về"

"Bây giờ sao?"

Wonwoo hơi bất ngờ, song vẫn nghe theo cậu mà rời đi. 

Hôm nay rất khác mọi ngày, anh cảm nhận rõ tâm trạng của cậu đang rất tệ, thật sự là rất tệ. Bình thường cậu sẽ kể anh nghe đủ chuyện mà hôm nay lại im lặng chẳng nói chẳng rằng. Bầu không khí yên tĩnh ấy kéo dài đến tận lúc cả hai đã vào nhà.

Cậu kéo tay anh đến sofa rồi đẩy anh ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh nhìn anh.

"Em có chuyện gì sao?"

Nhìn thấy ánh mắt hơi đỏ lên của người kia, Wonwoo lo lắng ôm hai bên má cậu. Mingyu chỉ hạ tay anh xuống, nắm chặt.

"Sao anh không nói em biết mẹ em đến tìm anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro