Chúng ta đáng yêu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo có hẹn đi sinh nhật một người bạn của mình và đồ của cậu đã hết áo đẹp chỉ toàn áo cũ thui . Nghĩ nghĩ một hồi sau thì Wonwoo lấy hết sức mạnh của nội tại để soạn dòng tin nhắn gửi cho Mingyu
Từ : Nu xinh đẹp
=> Mingyu à ?
Mingyu đang bận chiên cá phụ mẹ Kim nghe thấy tiếng tin nhắn đến cậu liền mở điện thoại ra xem ai nhắn , niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng khi con cún ấy nhìn thấy chiếc avatar quen thuộc đó là hình mà Wonwoo mặc chiếc áo cặp giống cậu
Từ: Gyu đẹp trai
=> ơi tớ nghe đây Nu
Mingyu bỏ chiếc điện thoại xuống và tiếp tục công việc của mình , đang ngân nga hát một bài nhạc gì đó nhưng trong Mingyu rất vui , tiếng tin nhắn bỗng vang lên
Từ: Nu xinh đẹp
=> ngại quá tớ sắp đi sinh nhật bạn nhưng lại hết đồ cậu có thể cho tớ mượn áo được chứ ?
Wonwoo lo lắng suy nghĩ
-* lỡ cậu ấy không cho thì sao ? Dù là hay mặc chung áo khoác nhưng mà đây là áo phông đó nó khác hoàn toàn *
Không để cho con mèo nhỏ của mình đợi lâu Mingyu liền nhắn lại Wonwoo
Từ : Gyu đẹp trai
=> được chứ cậu muốn áo nào khi nào cậu đi ?
Từ : Nu xinh đẹp
=> tớ tin vào mắt thẩm mĩ của cậu mà khoảng 5h chiều tớ sẽ đi còn 2 tiếng nữa.
Từ : Gyu đẹp trai
=> tớ đang rãnh lắm cậu đứng trước đợi tớ đi
Từ : Nu xinh đẹp
=> cám ơn nhé Gyu tớ sẽ giặt lại áo và đưa cậu vào ngày hôm sau
Từ : Gyu đẹp trai
=> nào trả tớ cũng được mà
Thế là Mingyu hí hửng chạy ùa lên phòng để lấy áo cho mèo của cậu , Mingyu ba chân bốn cẳng chạy qua tìm Wonwoo , đi từ xa đã thấy Wonwoo đứng đó đợi Mingyu rồi , Mingyu chạy lại nở nụ cười tươi trông thấy thế Wonwoo bất giác cười theo , Mingyu đưa cho Wonwoo túi áo , Wonwoo cất tiếng
- cám ơn Gyu nhá hay tớ dẫn Gyu đi ăn kem nhé không được từ chối tớ đâu
Mingyu nghe xong như được mở cờ trong bụng liền khoác vai người đẹp đi ăn kem liền , đang hí hửng chật Mingyu thấy kì kì thầm nghĩ
-* ê quên quên gì ta mà thoi kệ đi với Wonwoo trước cái rồi quên gì tí tính sau *
Mingyu nào có ngờ rằng một chuyện là mẹ Kim đang ở ngoài cửa bước vào liền nghe thấy mùi gì khét khét liền hối hả chạy vào bếp thì không thấy Mingyu đâu , con cá đã hóa bóng đêm bà vội tắt bếp và nói vang ra khắp nhà
- Kim Mingyu thằng ngốc này đang chiên cá lại bỏ đi đâu vậy hả ?
Và y như rằng sau khi đi với mèo nhỏ về bước vào cửa nhà Mingyu đã bị mẹ la một trận thập tử nhất sinh đáng sợ lắm . Nhưng mà không phải tại Mingyu cố ý đâu chỉ là Mingyu lo đi đưa đồ cho mèo sợ mèo đứng chờ mỏi chân chứ bộ :((((
Wonwoo mặc chiếc áo của Mingyu tự soi mình trong gương .
Ngắm mình trong gương với chiếc áo phông rộng thùng thình Wonwoo bất giác nở nụ cười xinh xắn mà không quan tâm đến những thứ xung quanh . Bỗng Wonwoo giật mình khi nghe được tiếng nói phát ra phía sau lưng nhìn vô gương thì thấy mẹ Jeon đã đứng đó từ bao giờ
-áo ai thế con ? con đã ngắm sắp mục gương rồi đó con trai à
Bà nở nụ cười ẩn ý điều đó càng làm cho Wonwoo mắc cỡ hơn
- áo ... áo của Soonyoung đấy mẹ
Bà Jeon nhướng mài nói tiếp
- phải không ? mẹ còn thấy con cười khì khì
Thôi rồi Wonwoo sắp bốc hỏa vì ngượng rồi mẹ Jeon cứ chọc em hoài thuiii
- hong có mà mẹ
Cậu chu chu mỏ tỏ vẻ ngượng ngùng , thấy vậy mẹ Jeon không chọc nữa
- đi về sớm nhé nếu còn về trễ thì qua nhà Mingyu mà ngủ
Nói xong mẹ Jeon vọt chạy ra cửa , Wonwoo la lớn phía sau
- mẹ nàyyyyyyy
Cậu rời khỏi buổi tiệc về nhà lúc 8h tối nhìn điện thoại vẫn không thấy Mingyu đâu đã 3 tiếng rồi đó Mingyu chả nhắn tin hay cậu bận đi chơi với ai đó một cô gái chăng ? Tự nghĩ tự làm bực mình Wonwoo mặc kệ cậu dục điện thoại trên giường rồi đi tắm gần nửa tiếng sau cậu mới bước ra đang cầm chiếc khăn lau tóc cậu lại ra xem phim truyền hình với mẹ Jeon , xem quên cả thời gian cậu nhìn đồng hồ treo trên tường đã 10g đêm rồi cậu chào mẹ Jeon và về phòng . Lúc này mới cầm điện thoại xem cậu mới hốt hoảng 19 tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ từ Mingyu . Wonwoo nhanh chống trả lời
Từ : Nu xinh đẹp
=> tớ xin lỗi tớ lo coi phim với mẹ không cầm điện thoại
=> cậu gọi tớ có việc gì không ?
=> Mingyu cậu ngủ rồi hả ?
Những dòng tin nhắn được gửi đi nhưng Mingyu không trả lời , cậu ấy không online nhưng bình thường dù có off thì khi Wonwoo nhắn cậu ấy sẽ trả lời rất nhanh , wonwoo thấy bản thân có lỗi liền buồn bã
Từ : Nu xinh đẹp
=> cậu ngủ rồi hả ?
=> mai tụi mình nói chuyện nhé ?
=> cậu ngủ ngon Gyu
Tắt điện thoại nhưng Wonwoo chưa ngủ được phải mất rất lâu để Wonwoo tự dỗ bản thân cậu đi ngủ . Thức dậy lúc 9g sáng Wonwoo dù mơ màng nhưng vẫn nhớ chuyện đêm qua Mingyu vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu . Wonwoo với tay lấy điện thoại mở ra ơn trời Mingyu đã trả lời cậu
Từ: Gyu đẹp trai
=>qua coi điện thoại đến khi sập nguồn mệt quá tớ ngủ quên mất xin lỗi Nu nhé
Từ: Nu xinh đẹp
=> tớ không giận cậu đâu nên đừng xin lỗi tớ , người có lỗi là tới ấy chứ
=> xin lỗi cậu Gyu à
Đọc xong dòng tin nhắn của Wonwoo mà Mingyu xót ơi là xót luôn
Từ: Gyu đẹp trai
=> thôi không phải là lỗi của ai hết ta đừng xin lỗi nữa nhé
=> qua tớ thấy cậu đi chơi nên không nhắn tin làm phiền cậu , xong thấy tối qua tính nhắn cậu hỏi cậu về chưa thấy cậu không trả lời nên tớ lo lắm luôn
Wonwoo cảm động lắm không nghĩ sẽ có một ngưòi ngoài gia đình cậu lại lo lắng cho cậu đến thế
Từ : Nu xinh đẹp
=> cám ơn cậu nhé vì đã lo lắng cho tớ
Mingyu đáp lại đầy tinh nghịch
Từ: Gyu đẹp trai
=> cậu giống như là kiểu người thích nói cám ơn và xin lỗi ấy
Dù không trực tiếp nói chuyện với nhau nhưng cả hai đều bật cười vì dòng tin nhắn ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie