Chương 5: Show Ân Ái Là Do Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề kỳ này của chương trình là xuyên qua thời không, bốn cặp đôi sẽ thay trang phục của kiếp trước, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo rút thăm kịch bản Hoàng đế và Hoàng hậu thời cổ đại.

Kim Mingyu không quen mặc loại quần áo phức tạp này, mới vừa mặc áo trong đã ra khỏi phòng thay đồ tìm người giúp, có nhân viên công tác định giúp anh, Kim Mingyu xua tay: "Không cần."

Jeon Wonwoo mặc quần áo xong đi ra thì thấy Kim Mingyu đang mặc áo trong màu trắng, dang hai tay nhìn mình: "Hoàng hậu, giúp trẫm mặc quần áo với."

"Nhập vai nhanh đấy." Jeon Wonwoo liếc cậu một cái, đoạn bước tới giúp cậu mặc quần áo, miệng vẫn không chịu buông tha: "Quay nhiều phim cổ trang như vậy mà vẫn không biết mặc đồ cổ trang, ngu ngốc."

Ánh mắt của Kim Mingyu di chuyển xuống dưới: "Chẳng phải đã có Hoàng hậu rồi sao? Chậc ~ Eo Hoàng hậu nhỏ thật nha, trẫm không cần ai nữa hết, ba nghìn giai lệ chỉ sủng mỗi anh thôi."

"Không biết xấu hổ, nói nữa siết chết em." Jeon Wonwoo siết mạnh thắt lưng, đến mức Kim Mingyu ưỡn eo: "Mưu sát chồng hả?"

【Tự nhiên lại muốn chèo】

【Chẳng phải gia tộc liên hôn sao? Vì sao cụ Jeon lại giúp lão Kim mặc quần áo, đã vậy còn nhìn lão với ánh mắt cưng chiều nữa】

【Tui làm chứng nè, ngoại trừ đóng phim thì cụ Jeon chưa bao giờ tiếp xúc thân thể với người khác á, tới gần một chút cũng không được, rồi coi coi bọn họ đang làm gì đây?】

【Tỉnh lại tỉnh lại lão Kim ưi, hai ông là ép duyên đó, lấy cái tay ông ra khỏi eo của ảnh đế Jeon đi, thu lại ánh mắt của ông nữa, như muốn nhai đầu người ta luôn kìa?】

【Diễn đúng không, chắc chắn là đang diễn】

【Hoàng đế và Hoàng hậu tán tỉnh nhau trước khi thượng triều, cảm giác này thật yomost】

【Tui mặc kệ tui mặc kệ, Minwon is real】

【Giả đều là giả, bọn họ bị người nhà ép hôn】

【Ê mà sao quần áo của cụ Jeon không giống phục sức Hoàng hậu vậy, giống quan phục hơn】

Sau khi mặc quần áo xong, Kim Mingyu sờ mó eo Jeon Wonwoo: "Hoàng hậu nương nương, thượng triều thôi."

【Coi cái giọng điệu của lão Kim kìa, đứng đắn ghê áu áu áu】

【Tui nghi ngờ ổng đang chọc cười】

【Người không biết còn tưởng lão Kim đang mời lên giường ấy】

【Ha ha ha ha ha ha cười rớt cái đầu tui luôn】

"Vậy eo của cụ Jeon thật sự rất nhỏ hả?" Kim Mingyu đọc cơn mưa bình luận, không màng tới ánh mắt rét lạnh của Jeon Wonwoo: "Thật đó," mắt phượng của anh khẽ nhướng lên, không hiểu sao lại lộ ra vẻ kiệt ngạo bá đạo của một vị đế vương: "Nhưng không có liên quan gì tới các ngươi cả, bởi vì chỉ có trẫm mới có thể chạm vào."

【Á á á á á cái ánh mắt này giết chớt tui rồi】

【Hâm mộ ghen tị căm tức, mị cũng muốn sờ eo cụ Jeon】

【Sắp xếp mà cũng thành chân ái được sao? Lợi hại】

【Tự nhiên thấy lão Kim hơi hơi giống chó】

Gương mặt lạnh nhạt của Jeon Wonwoo trở nên lạnh lẽo hơn vì câu nói của Kim Mingyu, hơi tức giận nói: "Em mới nhỏ."

Kim Mingyu cười càn rỡ, tới gần Jeon Wonwoo: "Trẫm nhỏ hay không, chẳng phải Hoàng hậu rõ nhất sao, hửm?"

Jeon Wonwoo im lặng, lỗ tai đỏ ửng, mắng Kim Mingyu: "Lưu manh, không biết xấu hổ."

【Một chiếc xe chạy vèo qua】

【Tui không hiểu lão Kim đang nói gì】

【Kim Mingyu cợt nhả quá】

【Lên đi chị em, cùng hô với tui, Minwon is rio!】

"Bệ hạ, thần cho rằng Nam Nhung* xâm nhập nước ta, như trộm như tặc, nên phái binh đi tiêu diệt."

*Người Nhung: người phương Tây, cách gọi ngày xưa của Trung Quốc.

Jeon Wonwoo đứng thẳng, dáng người mảnh khảnh cao ráo, là hạc giữa bầy gà trong đám đại thần râu ria xồm xàm.

Kim Mingyu nhìn y một hồi, ngón tay vân vê ống tay áo đỏ đen, sắc mặt hờ hững: "Lời của Jeon thừa tướng nói rất đúng, có vị ái khanh nào có ý kiến khác không?"

"Bệ hạ, thần thiết nghĩ lời của Thừa tướng đại nhân không ổn lắm, bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, thiên triều ta chưa ổn định, hơn nữa ông trời có đức hiếu sinh, thật sự không nên gây chiến."

Ánh mắt của Kim Mingyu chuyển sang mặt Jeon Wonwoo, hắn lơ đễnh nói: "Ừm, lời của hai vị ái khanh đều có lý, việc này để bàn sau đi, bãi triều."

Sau khi hạ triều, quan phục đỏ thắm của Jeon Wonwoo cũng đổi thành phục sức của Đế hậu với kiểu dáng và màu sắc tương tự Kim Mingyu, dưới hàng mày kiếm là một đôi mắt hẹp dài, cánh mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại, để lộ vẻ ngạo mạn và xa cách.

"Bệ hạ không tin thần?" Ánh mắt y vẫn bình tĩnh, không hề có cảm xúc, là dáng vẻ hoàn toàn không để tâm.

Ngón tay của Kim Mingyu sờ sườn mặt của y, sau đó nâng chiếc cằm trắng như ngọc lên, giọng điệu ngả ngớn: "Sao Hoàng hậu lại nói thế? Trẫm thương anh như vậy, sao lại không tin anh chứ?"

Jeon Wonwoo nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, chớp chớp mắt, lông mi dài lướt qua mặt Kim Mingyu.

"Kim gia thế lớn, thần công cao chấn chủ." Đây đều là những mối đe dọa với tân đế.

Kim Mingyu tới gần, trao cho Jeon Wonwoo một nụ hôn sâu: "Nhưng khi trẫm vẫn còn là Hoàng thái tử, là Thừa tướng dốc lòng dạy dỗ không quản công.

Trẫm cũng nhờ việc lập Thừa tướng làm Hậu mới có thể ngồi vững đế vị này, còn cần Thừa tướng đêm ngày vất vả vì Trẫm, sao lại không tin Thừa tướng chứ."

Chờ rạng hồng trên mặt Jeon Wonwoo phai đi, y mới tiếp tục bình thản nói: "Thần là huyết mạch duy nhất của Kim gia, thân đã vào cung, Kim gia sẽ không có hậu duệ."

Kim Mingyu vẫn thản nhiên cười, giọng điệu hệt như nỉ non với tình nhân: "Cho nên trẫm rất sợ, sợ Thừa tướng vì huyết mạch của Kim gia mà rời bỏ trẫm, sợ Thừa tướng cùng với người khác lưu lại hậu duệ."

Jeon Wonwoo khẽ run lên, ánh mắt phức tạp, y hỏi Kim Mingyu: "Bệ hạ muốn gì?"

Kim Mingyu ngấu nghiến môi y, khiến đôi môi mỏng kia đỏ ửng như nhiễm máu, "Trẫm muốn anh, Hoàng hậu à."

Sao anh cũng không tin ta chứ.

Trong mắt hắn còn có vẻ cố chấp đối với người trước mặt, nhưng Jeon Wonwoo đã nhắm mắt, không nhìn thấy.

"Vâng, thần biết rồi, thần sẽ không làm bệ hạ thất vọng." Bóng dáng thẳng tắp của Jeon Wonwoo rời đi, vẫn là dáng vẻ thong dong ưu nhã.

Kim Mingyu bẻ gãy cành mai trong tay, cánh hoa màu trắng dính vào cành cây khô nằm gọn trong tay hắn, cành khô gãy đôi, hắn thấp giọng cười: "Ừm, em sẽ không làm ta thất vọng đâu."

Câu chuyện ngày đầu tiên kết thúc.

【 Hôn hôn áu áu áu còn hôn nhiều lần nữa áu áu áu chết tui gòi 】

【 Đêm ngày vất vả, tui tự nhận mình không trong sáng 】

【 Chị em có cần thuốc tẩy không ha ha ha 】

【 Lưu manh đế vương công x Cao lãnh thừa tướng thụ là gu tui á á á 】

【 Ngày thì thừa tướng ái khanh, đêm đến thì hoàng hậu bảo bối a a a tui chớt cho coi 】

【 Cao lãnh ảnh đế công x lưu manh ảnh đế thụ không phải ngon hơn sao 】

【 Tui chèo tới chết luôn rồi, đè đầu ép kết hôn, à không, đã kết hôn rồi, là đè đầu ép bên nhau đến bạc đầu giai lão á á á 】

【 Không cần xúc Cục Dân Chính đến đâu, dùng tơ hồng của Nguyệt Lão trói lại cho đến chết, đời đời kiếp kiếp ân ái mặn nồng 】

【 Jeon Wonwoo mặc đồ cổ trang đẹp thật sự u u u, cái danh tiểu vương tử cổ trang không phải là khoác lác đâu 】

【 Sao tui có dự cảm không lành với cốt truyện này quá 】

【 Vòng eo kia, ánh mắt kia, tui cảm nhận được sự sung sướng của Kim Mingyu luôn á 】

【 Cuối cùng tui cũng biết vì sao lại ép duyên rồi, nếu tui là trưởng bối trong nhà, một cặp xứng đôi như vậy tui cũng đè đầu bắt tụi nó kết hôn nữa 】

【 Đún đún đún, Minwon quả thực đẹp đôi vcl a a a 】

【 Vậy ai là công??? 】

【 Tag niên hạ không ngon hơn à? Ban ngày kêu anh, đêm về anh kêu 】

【 Lão Kim biết nấu ăn nữa, cho thấy lưu manh nhưng rất dịu dàng công x cao lãnh nhưng thật ra ngoan ngoãn thụ ngon hơn 】

【 Cao lãnh công x Nhân thê thụ không phải ngon hơn à 】

(Một vài lời bình luận và nội dung chơi chữ của bản gốc giải thích tên cp của nv chính. Hơi khó hiểu và không còn đúng khi mình đổi tên, nên mình xin phép bỏ qua.)

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo không bao giờ nghĩ tới, những người vừa mắng bọn họ giả chồng chồng giờ lại ngồi đó đoán công thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro