Xin lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BIẾT GÌ CHƯAAAAAAAA, JEON WONWOO LÀ MÈO THẦN TÀI, LÀ JEON - PHÁT - LỘC ĐÓOOOO

Nhầm, cái này bạn biết rồi khéo còn biết trước cả nô lệ tư bản luôn ôm ước mơ đổi đời lúc 16h10 theo giờ Việt Nam, tôi làm sao bỏ qua cơ hội xin lộc Hàn Quốc được. Lộc cũng là tiền cũng đổi được hạnh phúc mà khà khà khà

Thế là tôi lên kế hoạch xin lộc anh mèo trắng, ban đầu là mỗi sáng nhắn tin hỏi "anh chọn cho em một số trong tờ này thử" rồi "hôm qua anh mơ thấy gì dzọ" và đủ thể loại câu hỏi người ta thường dùng khi luận số. Đương nhiên, anh chủ lớn để ý. Tôi còn nhớ lúc ảnh hỏi tôi có ý đồ bất chính gì với mèo cưng của ảnh. Ôi mẹ, tôi thề anh chủ lớn lúc đó không phải Golden Retriever của các bạn đâu, chó Ngao Tây Tạng hay chó Phú Quốc cũng xin cái tuổi luôn huhu. Thế là tôi phải khai, nhưng người Hàn Quốc mấy anh sao hiểu được bộ môn số học dân gian đến giải tích cũng phải gọi bằng cụ của ông bà ta phát minh được. Đúng là oan Thị Kính TvT...

Tôi đổi kế hoạch, chủ doạ thì sợ chứ nghèo thì thôi. Trong lúc lên plan, tôi nhận ra anh chủ lớn dạo này job cứ phải gọi là quá trời quá đất, mênh mông bát ngát. Nhìn anh mà tôi cứ văng vẳng "thần tài đến, thần tài đến", tôi bắt đầu quan sát anh chủ xem coi ảnh xin lộc ở đâu mà nhanh thế. (Do tôi cho rằng người ta thờ cúng xin xỏ khấn vái ở nhà chứ ai đâu làm ngoài đường hê hê)

Ừ thì tóm tắt là như này,

Sáng trước khi đi làm, vuốt eo anh mèo trắng hai cái, thơm má.

Trưa về nấu cơm, bế anh mèo đi long nhong từ phòng ra bếp

Ăn cơm xong, thì xà nẹo ôm eo anh mèo rửa chén

Từ chiều tới tối không có việc thì treo anh mèo lên người, mắc đi thì lặp lại y chang

Cơ bản là vậy đó, mấy bạn thấy điều giống nhau chưa. Là eo đó, EO. CỦA. ANH. WONU. Chắc chắn anh chủ lớn họ Kim sợ tôi phát hiện nên phủ đầu giấu tôi.

Nghĩ là làm, tôi nhân lúc anh mèo không để ý chọt cái ọt vào eo anh. Ồ, mềm mềm, bóp vào thấy núng nính, ấm ấm. Tôi cũng chẳng biết mình chọt chọt bóp bóp bên eo phải của anh bao lâu mà anh mèo trắng cũng tròn mắt không phản ứng luôn.

Cho tới khi tiếng cửa đánh cái "cạch" - Thôi đậu má đời bỏ chứ lộc đâu không thấy. Cứu tôi cứu tôi hung thần mét 87 đến cửa đón tôi rồi, cíuuuu. Tôi bất động, hai ngón tay vẫn còn đang bóp trên eo anh mèo vẫn cứng đờ còn ảnh thì bắt đầu cười hahahaha. Sau này tôi hỏi mèo mới kể lúc đó mặt tôi tuy mếu nhưng vẫn ráng bóp thêm đôi cái trước khi bị anh Cún Lớn - lúc đó mà kêu ảnh là kerberos tôi cũng tin áaaaaaaaa

Tôi nghĩ, tang lễ của mình phải nhiều hoa hồng đỏ nhé đừng hồng trắng, hồng trắng là tôi thành bbq xông khói luôn T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro