Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi đền cổ kính sâu trong núi có một bóng người cao ráo đang nằm trên cổng đền, hắn là Kim Mingyu, một yêu quái đã sống hàng ngàn thế kỷ. Tại đây là nơi trú ngụ của hàng trăm yêu quái và sinh vật huyền bí, bản thân hắn cũng giống chúng chỉ khác là ở đẳng cấp khác nhau. Mấy con yêu quái kia chỉ có vài sức mạnh kém cỏi như tàn hình, hoặc là hình dạng đáng sợ một chút chứ ngoài ra chẳng làm gì ra hồn, còn hắn, là một bán yêu sống gắn liền với ngôi đền này, từ nhỏ hắn đã phải tự lực gánh sinh, cả cha lẫn mẹ hắn đều không biết mặt, khiến hắn chẳng còn bản chất của một con người. Người dân ở đây từ lâu đã lãng quên ngôi đền này, cũng vì 20 năm trước có một tên cướp đã phải bỏ mạng vì đột nhập vào đánh cắp một vật quý giá mà bị một yêu quái tấn công bỏ mạng tại đền. Cho nên người dân đã rào đền lại cảnh báo không cho ai vào đền để không phải như tên cướp kia.

miêu tả một chút về ngoại hình của tên Mingyu này thì hắn có dáng người cao ráo, mái tóc đen dài được cột gọn gàng phí sau cùng với cặp mắt chứa đựng biết bao nhiêu chuyện của hàng thế kỷ qua. Hắn thường ngồi trên thềm đá ở của đền ngắm cây thay lá theo mùa, cô đơn trong chính sự bất tử của mình.

Hè nọ

hắn vẫn ngồi trên cổng đền như bao ngày, vẫn ngắm trời vẫn tắm nắng.

tình cờ đảo mắt xuống, ánh nhìn đã dính chặt vào một cậu bé khoảng chừng 8 tuổi với đôi mắt một mí và dáng người nhỏ nhắn đang tò mò nhìn ngôi đền. Có vẻ như em bé này bị lạc nhỉ?

hắn vờ như không quan tâm nhưng thực chất là rất chăm chú. Cậu bé liều lĩnh tận dụng sự nhỏ nhắng của cơ thể mà vào được ngôi đền, không biết rằng mình đã bước chân vào lãnh địa của một yêu quái. Cậu tò mò chạy nhảy khắp ngóc ngách của đền, hồn nhiên mà trò chuyện với những bức tượng đá phủ đầy rêu xanh, nhìn vào bức tranh phai màu trong đền, nó to lớn hơn cậu bé gấp 10 lần, bức tranh khắc họa một nam nhân vung kiếm thẳng vào mặt kẻ địch, nhưng có vẻ cậu không hứng thú cho lắm, quyết định đi ra ngoài và hái hoa . Tiếng cười của cậu vang vọng khắp ngôi đền yên tĩnh, mang đến ánh sáng cho nơi u tối trăm năm này.

khi đang vui đùa thì ánh mắt cậu bỗng va phải một hình dáng to lớn trên cổng đền, cậu nghiêng đầu tò mò trên tay nhỏ vẫn cầm một nhánh hoa linh lan, nhìn trông y hệch một con mèo.

"anh ơi, trên đó nguy hiểm lắm đó, xuống đây đi"

không một chút đề phòng hắn liên nhảy xuống trước mặt cậu. Hạ người xuống để không làm cậu mỏi đầu.

" nhóc con, sao lại đến đây?"

"em bị lạc "

"trông em có vẻ vui khi chơi trong đền nhỉ"

"đúng rồii, ở đây vui lắm luôn, anh có muốn đi chơi với em hong?"

cậu chìa tay nhỏ ra như muốn hắn nắm lấy, không ngần ngại hắn liền nắm tay em và dẫn em đi khám phá trong ngôi đền, có vẻ hắn hứng thú với nhóc nhỏ này hơn là mấy cái cây đổi màu từng mùa rồi.

chơi đùa một lúc thì trời cũng đã chớm đỏ hồng, cậu bé sựt nhớ ra chắc giờ này ba mẹ đang tìm kiếm mình nên quyết định tạm biệt hắn.

"anh ơi tối rồi, ba mẹ em lo lắm, nên là mai mình đi chơi tiếp nha?"

"ừm, anh đồng ý"

cậu cài hoa lên tóc hắn sau đó đá chân sáo ra khỏi đền. Hắn mang trong thứ mình cảm xúc không tên khi gặp cậu.

ngày qua ngày với hắn không còn vô nghĩa như trước vì giờ hắn đã có một em bé đáng yêu vui đùa cùng ở bên cạnh mỗi ngày, cả hai cùng nhau nghịch nước bên bờ suối chảy róc rách và lắng nghe những tiếng hót líu lo của những chú chim, họ đang hòa mình vào nhau, tạo nên một thế giới riêng của họ, nơi mà chỉ có hắn và em cùng vui đùa.

dạo gần đây em có sở thích là kể chuyện cổ tích cho hắn nghe, hắn chẳng coi đó là phiền phức mà ngược lại còn rất hứng thú trước những câu chuyện ngây thơ này.

"anh ơi, hôm nay em kể cho anh nghe chuyện người đẹp và quái vật nè"

"em kể đi anh sẽ nghe"

em cứ kể, hắn cứ nghe. Cứ như thế, thời gian trôi qua theo những lời em kể, ánh hồng của hoàng hôn tô lên ngôi đền màu cam đỏ, cũng là lúc câu chuyện kết thúc.

"do từ chối giúp đỡ một bà tiên mà bị biến thành Quái thú gớm ghiếc và chỉ khi tìm được tình yêu đích thực thì mới quay lại làm người. Belle và Vương tử kết hôn và sống hạnh phúc về sau"

em đóng lại cuốn truyện dày trên tay, quay đầu nhìn hắn.

"anh ơi, hoàng tử đã ở bên cạnh công chúa mãi mãi rồi"

"ừm, còn anh sẽ mãi mãi làm hoàng tử quái vật bên cạnh để bảo vệ em như cách Quái thú bảo vệ bông hồng của mình"

"anh hứa đó nha"

hắn cười, trong suốt cả thế kỷ qua đây là lần đầu tiên hắn cười vui vẻ như vậy chắc là chỉ khi ở bên cạnh nhóc này hắn mới cảm thấy dễ chịu như thế. Hắn chìa ngón út của mình ra nói.

"anh hứa, móc ngoéo nào"

"dạ!"

ngón tay nhỏ nhắn bắt lấy ngón út của hắn, có lẽ định mệnh của hắn là thuộc về em bé 8 tuổi này.

"mà...đi chơi với anh 1 tuần rồi, em hong có biết tên anh á"

"Mingyu, Kim Mingyu còn em?"

"em là Jeon Wonwoo"

có lẽ cái tình cảm không tên mà Mingyu có khi gặp em, đó là Yêu

hắn biết rằng em chỉ là một đứa bé và tình cảm này sẽ bị hiểu lầm nếu không cẩn thận. Tuy là vậy nhưng tình yêu của hắn đối với em là không thể hiểu lầm, hắn quyết định rồi, hắn sẽ đợi em lớn lên, và rồi khi đó em có thể cảm nhận được tình yêu của hắn.

Vào thu

trước khi em trở về nhà, hắn đã gọi em lại và tặng cho em một món quà đặc
biệt, đó là một chiếc vòng tay có khắc chữ cổ, hắn nói rằng nó sẽ bảo vệ và dẫn lối em quay lại ngôi đền khi em đủ 18 tuổi.

"Woo, nghe anh nói này, nó sẽ bải vệ em và đưa em trở lại đây khi em cần"-Hắn nó với em bằng chất giọng dịu dàng, đôi mắt hắn sáng lên một cách bí ẩn.

Wonwoo dù không hiểu hết ý của những lời nói này, nhưng em cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với người bạn mới này. Em hứa sẽ quay lại và giữ chiếc vòng như một kỷ vật quý giá.

"Em hứa, anh Mingyu. Em sẽ quay lại khi lớn lên"

Thu qua Đông đã đến

Hắn cô đơn nằm trên cây cổ thụ trước đền, hắn nhớ em lắm rồi. Nhưng vì sự an toàn và mạng sống của em thì phải đặt lên hàng đầu.

Hắn đưa cho em vòng tay đó chỉ để bảo vệ em khỏi nguy hiểm, hắn đã cảm thấy có một nguồn năng lượng xấu đang vây quanh ngôi đền, hắn thì không sao nhưng em thì khác, hắn là bán yêu là người thuộc về yêu giới, còn em là người phàm, chẳng thể nào an toàn khi ở bên nhau.

Đột nhiên một đám yêu linh đi theo bầy xuống núi, hắn cảm thấy kì lạ vì trước giờ yêu linh chưa di chuyển ở bất cứ đâu ngoài hang ổ của chúng, hắn quyết định hỏi chuyện.

"Này, các ngươi làm gì mà đi xuống núi vậy?"

"Thưa ngài Kim, chúng tôi bị một đám Quỷ Mộng đến phá, bọn chúng chiếm hết nhà cửa của bọn tôi, nên bây giờ tôi phải di chuyển xuống núi lập căn cứ mới"

"Quỷ Mộng sao? Ta nhớ chúng biến mất cách đây 100 năm về trước rồi mà?"

"Tôi cũng chẳng rõ, nhưng tôi nghe thoáng qua bọn chúng định chiếm đền Anh Đào làm căn cứ mới ạ"

"Cảm ơn ngươi, giờ ngươi có thể đi"

"Vâng"

Hắn ta viết vì sao xung quanh đền lại u ám hơn so với ngày thường, chắc chắn là có ai đó cầm đầu bọn Quỷ Mộng này.

"Hiện hình đi ta thấy ngươi rồi"

Bên dưới cây cổ thụ, một bóng dáng của người con gái xinh đẹp hiện ra, ả ta là Mộng Nữ kẻ nắm đầu bọn Quỷ Mộng mà Yêu Linh nhắc đến, ả ta có mang theo mình một cây sáo dùng để thôi miên thiếu nữ ngủ sâu ,đằng sau lớp ngụy tạo là nột lão già xấu xí ả hay thường xâm nhập vào giấc mơ của thiếu nữ để đánh cắp dung nhan của họ, khiến họ trở nên già nua và sẽ chết sau ngày mai.

"Ngươi biết ta sẽ làm gì với ngôi đền này rồi đúng chứ? Kim Mingyu~"

"Có ý định đó cô ngươi đừng hòng toàn mạng trở về"

"Ôi chao~ sợ thế cơ? Ta đã nắm bắt được điểm yếu của ngươi rồi , đừng ngạo mạng nữa"

"Động đến em ấy thì cô mang cây sáo của cô xuống dưới mà thổi"

"Ngươi!!!"

"Đừng có nghĩ ta không biết ngươi là tên cướp năm đó, muốn lấy Long Châu đâu có dễ như vậy?"

"L-làm sao mà ngươi nhận ra ta được chứ!? Ta đã cố gắng thay đổi hình dạng như vậy rồi mà!"

"Dù cái hình có ở đâu thì cái vết sẹo trên tay phải của ngươi không bao giờ có thể thay đổi"

Ả ta dùng tay trái che đi vết sẹo, ánh mắt căm phẩn hướng về phía hắn,  có vẻ cô ta tức giận thật rồi.

"Câm mồm!!! Tất cả cũng tại vì ngươi mà ra vậy thôi!"

Hắn rút kiếm ra, trực tiếp lao vào ả, cô ta nhanh chóng né đòn nhưng không may lại bị cứa vào vai rách một mảnh áo.

"Lộ hình dạng thật đi"

Ả ta chẳng còn cách nào khác, liền cấu xé cơ thể nát bấy, hình dạng thật lộ diện là một con quái vật bốn tay còn một con mắt giữa trán, nó liền nhào vào tấn công Mingyu, nhưng hắn đã đoán trước và liền đâm thẳng vào mắt yêu quái, nó đau đớn hét gầm lên cơ thể hoá thành tro bui. Hắn cầm cây sáo cấm lên tro cốt của ả.

"Gửi cô cây sáo ở thế giới bên kia"

10 năm sau

Nhiều năm trôi qua, Wonwoo đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp và tuấn tú. Cuộc sống mang đến cho em nhiều trải nghiệm, nhưng kỷ niệm về ngôi đền cổ và người bạn ví ẩn vẫn luôn trong tâm trí em. Một ngày nọ, cảm giác thôi thúc mạnh mẽ khiến Wonwoo quyết định quay lại ngôi đền để tìm kiếm lại người bạn thuở xưa.

Khi em bước vào ngôi đền một lần nữa, Mingyu vẫn đứng đó, vẫn chờ đợi như đã hứa. Hắn đã không còn giống như năm xưa em gặp, giờ đây hắn có tai và cả đuôi khiến em hơi bất ngờ một chút.

"Woo, anh đã chờ đợi em từng ấy năm"-hắn nói với tôn giọng trầm ấm."Anh biết em sẽ trở lại mà"

"Anh là..."

"Đúng, là anh Kim Mingyu hoàng tử quái vật của em"

"Em..em nhớ anh lắm"

Em nhào vào lòng hắn, vẫn mùi hương đó và vẫn là người đó. Hắn vui mừng mỉm nhẹ môi.

"Anh cũng vậy, Woo à"

Khoảng thời gian bênh cạnh hắn đã giúp em nhận ra rằng, thứ tình bạn mà em vẫn luôn nghĩ thực chất là tình yêu, anh ấy yêu em và vẫn luôn chờ đợi suốt bao nhiêu năm chỉ để có cơ hội được yêu thương và bảo vệ em lần nữa.

Cả hai đã có khoảng thời gian dài bên nhau. Hắn kể cho em nghe về những khoảng thời gian không có em hắn đã cô đơn như nào, về những lần chiến đấu để bảo vệ ngôi đền khỏi sự xấu xa khác. Wonwoo đã nhận được tình yêu và sự hi sinh của Mingyu đã dành cho mình.

Xuân nọ

Họ vẫn ngồi trên thềm đá, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.

"Woo, anh có chuyện muốn nói"

"Anh nói đi ạ"

"Em có biết không? Mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt của em anh lại thấy cả thế giới và tất cả những gì anh muốn, làm ơn cho anh cơ hội bảo vệ em nhé? Woo"

"Anh...thích em hả?"

"Không anh yêu em"

Hắn định đặt môi lên em thì một bị một cánh hoa anh đào rơi xuống ngăn chặn nụ hôn đó, hắn mặt kệ vẫn ngấu nghiến đôi môi hồng hào đó. Cánh anh đào phiền phức!

"Mùa xuân này anh đào nở đẹp lắm...nhưng chúng lại thua em một bật rồi"

"Anh ngọt ngào thật"

Tình yêu của họ đã vượt qua được ranh giới giữa bán yêu và phàm nhân. Họ hạnh phúc, bảo vệ và yêu thương cho đối phương voi điều kiện.

Câu chuyện tình yêu giữa Mingyu và Wonwoo trở thành một huyền thoại được người dân xung quanh truyền tai nhau. Ngôi đền cổ không còn là nơi bị lãng quên, mà trở thành biểu tượng của tình yêu và lòng chung thủy. Và trong mỗi mùa xuân, khi hoa đào nở rộ xung quanh ngôi đền, người ta lại kể lại câu chuyện về chàng yêu quái và cậu bé dạo chơi năm xưa, nhắc nhở mọi người rằng tình yêu và lòng kiên nhẫn có thể tạo nên những phép màu kỳ diệu nhất.

Gặp nhau vào mùa Hè.

Trao nhau những lời hứa vào mùa Hạ.

Chia li nhau ở mùa Đông.

Và cuối cùng là bên nhau mãi mãi cùng mùa Xuân.

____________________________________________________

2493 từ

Cảm ơn mọi người nhiều nha ^^

Thì đây là câu chuyện tình thế kỷ của Chàng yêu quái và cậu bé 8 tuổi được viết bởi diennguyenvu và có sự phối hợp với chatgpt nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro