Có anh rồi,em còn sợ trưởng thành nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về trường cấp ba cũ.

Khi mùa thu ghé đến bên ngôi trường mang màu cũ kĩ, hàng cây mới hôm nào còn xanh um trong sân giờ đã khoác lên mình sắc nâu vàng dịu dàng, từng chiếc lá nhỏ xíu nương mình theo cơn gió bất chợt đậu trên đôi vai gầy của ai rồi khẽ rung lên trong tiếng cười khe khẽ vang vọng khắp không gian. Nắng nhạt rơi trên đoạn hành lang vắng, hoa sử quân tử nở rộ trên những cành cây dây leo quấn quýt khắp mấy tầng lầu, vô tình thả vào trong không khí chút mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi, tôi năm đó đã thấy tim mình đập rộn ràng trước những rung động đơn thuần xinh đẹp của tuổi trẻ, một sợi tơ duyên mà nơi đầu kia là người, ấm ngọt như một tách cacao nóng thêm mấy muỗng đường.

Người là tình đầu của tôi.

Tình yêu của thời học sinh đơn giản mà hạnh phúc đến lạ, như cách mà mỗi sáng đông lạnh đạp xe tới trường trên con phố vắng, nghe người ngồi sau ho khẽ liền không kiềm lòng được bắt lấy đôi tay gầy nhét vào túi áo khoác tôi, dù chẳng biết có ấm hơn được bao nhiêu nhưng tiếng cười vui vẻ vẫn vang vọng khắp một đoạn đường. Hay mấy chiều đầu hạ mặc kệ nắng vàng trải khắp sân trường đầy hoa rụng, tôi vẫn hăng hái đuổi theo trái bóng tròn, cuối buổi nhìn sang sẽ luôn thấy người đã đứng chờ sẵn, không quên chai nước suối mát lạnh được đặt vào bàn tay. Dưới bầu trời rộng lớn, tôi thấy trong đôi mắt trong veo sau gọng kính kia toàn bộ đều là bóng hình của bản thân, một nỗi hạnh phúc dịu dàng thấm vào từng ngóc ngách của trái tim.

Tôi lúc nào cũng thấy trường cấp ba rất đẹp.

Không phải vì hàng cây xanh mướt lung lay mỗi mùa xuân về hay những bông hoa sử quân tử thơm thơm nhỏ xíu màu trắng hồng vẫn thường rơi đầy sân,mà vì nơi này có người, có bóng hình luôn làm lòng tôi rung lên trong một nỗi ấm áp kì lạ, có tiếng gọi xuyên qua dãy hành lang vắng.

"Mingyu à."

Nhưng giờ đây người đã chẳng còn buồn gọi tôi nữa rồi.

Ngày người đi xa, tôi không khóc, chỉ có Seoul khóc thay cho lòng tôi.

Cơn mưa rơi lặng gió đầy trên những cành cây khẳng khiu đã rụng gần hết lá, mưa cuốn theo cả chùm sử quân tử mỏng manh trôi xuống mặt đất lạnh lẽo, lấy đi cả mảnh tình non trẻ trong tôi.

Cả bầu trời bị che kín bởi những tầng mây xám xịt, phủ lên cả không gian bằng vẻ âm u. Mưa suốt cả ngày không ngừng nghỉ, nước sông Hàn dâng lên cao ngất khiến lòng tôi dấy lên một nỗi lo sợ không rõ ràng trong cơn rùng mình khe khẽ.

Tôi sợ nước sông tràn, hay sợ nỗi buồn đang đè nặng trong lòng vỡ ra mất?

Tuổi mười bảy đơn thuần ngây dại, tôi yêu người nhưng không thể giữ người lại bên mình, dùng thứ suy nghĩ non nớt và lời nói vô tình như một nhát dao cắt đứt sợi tơ tình mỏng manh. Người biến mất nhanh như cách mà sử quân tử tàn lụi trên chính nơi mà nó sinh ra, khiến tôi chỉ có thể mặc cho chuyến bay xuyên qua nửa vòng Trái Đất mang trân quý của mình đi mất, khoét luôn theo cả một nửa linh hồn.

2. Bảy năm trước tôi hèn nhát chạy trốn khỏi em, hành trang bên mình chỉ là mối tình vụn vỡ.

Khác với Seoul gửi lời tạm biệt qua cơn mưa lặng gió, dịu dàng tiễn tôi bằng những giọt nước trượt qua khung cửa kính máy bay, London đón tôi bằng tầng sương lạnh phủ dày trên những cung đường cổ kính. Hoàng hôn nhạt màu rơi theo từng bước chân nơi phồn hoa lạ lẫm, thành phố lấp lánh trong ánh đèn led sáng trưng của những cửa tiệm nhộn nhịp, không hiểu sao tôi thấy lòng mình chơi vơi và mông lung đến lạ, như thể những dấu chân in trên mặt đường đang chất vấn sự lựa chọn của chính bản thân mình.

Ở Anh mưa rất nhiều.

Ba trăm ba mươi sáu tuần ép bản thân rơi vào cuồng quay của việc học ở mảnh đất xa lạ, tôi vờ rằng mình nhớ nhà, nhớ nắng rơi trên dòng sông Hàn gió thổi ngược, nhớ dàn sử quân tử xanh mướt trên mấy tầng lầu, nhớ quán bánh gạo cay nấp dưới tán bằng lăng gần trường.

Nhưng đó là tôi tự dối lòng mà thôi.

Hai ngàn năm trăm mười tám ngày ngắm mưa rơi dưới mấy tầng mây Anh Quốc, tôi nhớ em, nhớ nắng rơi đầy trên nụ cười lấp ló chiếc răng nanh nhòn nhọn, nhớ cánh hoa sử quân tử trắng hồng rơi trên mái tóc đen mềm, nhớ ly bánh gạo ấm sực mà em mua cho tôi những khi trời đông dần tối màu.

Thần kỳ thật nhỉ.

Tôi đã nhờ sông Thames yên bình cuốn trôi đi những bộn bề trong lòng theo dòng nước, cuốn theo nỗi buồn đã không còn rõ ràng và những nuối tiếc về mảnh thanh xuân dưới mái trường xưa đi mất, nhưng hình như nó vô tình để quên em lại.Chính tôi cũng không hiểu được làm cách nào mà lòng này lại có thể ôm mãi không buông một đoạn tơ duyên biết rõ đã đứt từ lâu như vậy, hay là vì tình đầu của tôi xinh đẹp quá, nên đến cả trái tim này cũng vô thức níu giữ chăng?

3. Tôi biết rằng đơn độc trưởng thành là một thứ gì đó rất đau lòng.

Ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi thanh xuân đã bị cơn bão của cuộc sống dập tắt từ thuở nào, chỉ chừa lại một đống tro tàn ẩm ướt. Thời gian khiến con người ta trở nên tàn nhẫn, với người khác và với chính bản thân. Nó giấu đi chàng trai đơn thuần của tuổi trẻ, trả cho xã hội một nhân viên văn phòng ngày ngày cong lưng làm việc, chỉ vì cái trách nhiệm cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai.

Những việc đêm đi làm về muộn không người hỏi han, hay sáng hôm sau quên đặt báo thức cũng chẳng có ai gọi dậy, rồi một mình làm vội bữa cơm trong gian bếp nhỏ, nghe từng tiếng xắt rau vang lên rồi vọng lại trong căn hộ tĩnh lặng, tôi thấy nỗi cô đơn đang xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể mình, vắt kiệt đi chút niềm vui ít ỏi. Cuộc gọi bất ngờ của mẹ đến lúc tối muộn, tiếng người phụ nữ một đời vì gia đình mà vất vả giờ đây vẫn phải lo lắng cho hạnh phúc đứa con trai lớn dịu dàng trôi vào tai, tôi nghe tim mình khẽ nhói lên trong những câu chữ chậm rãi lẫn vào tiếng thở dài.

"Con vẫn chưa quên được người đó đúng không?"

Bảy năm trôi theo sông Hàn ra biển, trong những cơn mộng mị chập chờn, tôi vẫn bắt gặp hình ảnh bàn tay nắm lấy mình đi qua những ngày thanh xuân xinh đẹp, dịu dàng như cái ôm ấm áp dưới những cánh hoa rơi, rồi mặc bản thân mông lung trong câu tự vấn, phải làm sao để có thể quên được ánh mắt trong veo dưới bầu trời đầy gió năm đó người dành cho tôi?

Thật ra lòng tôi luôn hiểu rõ.

Tôi chưa từng quên người. Bởi vì nếu không còn ôm mãi nhung nhớ, tôi trồng cẩm tú cầu làm gì rồi để mặc những cánh hoa xanh tím mong manh ấy nở rộ trong nỗi buồn của bản thân?

4. Hồi còn ở London, người thuê chung nhà với tôi là một anh tiền bối người Mỹ gốc Hàn. Anh hiền lành và tốt bụng như những ly cà phê tôi được anh chỉ cho cách pha mỗi sáng, lương thiện đến khó tin khiến tôi nghi ngờ phải chăng khi mà thượng đế tạo ra anh, người đã vô tình quên bỏ thêm mấy giọt ích kỷ rồi.

Sự lương thiện của anh khiến chính anh đau lòng.

Ngày cuối thu gió lạnh, khi mọi nẻo đường đều được phủ trong một màu đỏ vàng rực rỡ của lá rụng, tôi nghe anh gõ cửa phòng mình, giọng nói ngắt quãng giữa những tiếc nấc nghẹn, dè dặt hỏi:

"Wonwoo à, em có thể pha Coretto cho anh không?"

Anh lúc nào cũng cẩn trọng như vậy,kể cả khi trái tim gần như ngừng đập,anh vẫn không muốn khiến người khác cảm thấy phiền.

Coretto con Fernet nồng nàn trong gió lạnh, mùi thảo mộc từ rượu tan vào hương cà phê xoa dịu trái tim thổn thức. Anh Jisoo đứng tựa vào ban công lộng gió, khóe mắt cong cong lấp lánh đã bị thổi cho đỏ hoe, nhưng tôi thừa biết rằng cho dù gió có thổi mạnh như thế nào đi chăng nữa, thì chúng vẫn chả là gì so với cơn bão đầy những mảnh tình vỡ tan trong lòng anh.

Bởi vì tôi cũng từng như vậy.

Đem lòng tương tư một bóng người dưới dàn sử quân tử, tôi của tuổi mười tám lấy tim mình giao cho em mà chẳng cần điều kiện. Ngọt ngào phủ lên dải hoa cẩm tú cầu trước nhà ngày ngày được em chăm bón, để rồi một ngày khi mây trắng trôi ngang bầu trời, những chùm hoa màu xanh tím dịu dàng bung nở, tôi nhìn thấy tình mình cũng xinh đẹp như cánh hoa.

Nhưng hoa nào rồi cũng sẽ tàn.

Một chiều mưa rơi trắng trời , màu xanh tím rơi đầy xuống nền đất lạnh, ánh mắt mà em dành cho tôi đã chẳng còn lấp lánh như ban đầu nữa. Khi mỏi mệt tích tụ thành giận hờn vô cớ, lời ta dành cho nhau cũng vô tình trở thành những chiếc gai nhọn hoắt, đâm vào đối phương thành những vết thương mãi chẳng thể lành.

Nhưng tôi không cho rằng bất cứ ai trong cuộc tình này có lỗi. Nếu trách, thì chỉ trách năm đó ta chưa kịp trưởng thành.

Anh Jisoo ngừng khóc sau khi uống hết ly Coretto, chắc là vì anh đã hết buồn, mà cũng có thể vì chất cồn từ rượu Fernet khiến anh buồn đến mức chẳng thể khóc nữa. Đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía Tower Bridge chẳng thể giấu được sầu muộn, anh chợt hỏi tôi, rất khẽ, khẽ đến mức tôi sợ rằng mình chưa kịp nghe thì lời anh đã tan mất theo những cơn gió lạnh:

"Phải mất bao lâu mới có thể hết thương một người? "

Tôi cũng không biết nữa, gần bảy năm rồi, sao tôi vẫn chưa hết thương em vậy?

Ngày tôi về lại Hàn Quốc, mảnh đất này vẫn như năm xưa đón tôi bằng một cơn mưa bụi.

Cất những tầng sương mờ nơi trời Tây vào ký ức, tôi trở về Seoul nhộn nhịp trong ánh đèn lấp lánh, nhìn dòng người hối hả lướt qua dưới những tòa nhà chọc trời hiện đại. Pha một ly Pharisäer trong căn bếp nhỏ, thứ cà phê với mùi hương không khoa trương nhưng cũng chẳng tầm thường vương vấn khắp căn hộ để lòng mình bình lặng, tôi mở điện thoại gọi cho em, số máy xa lạ mà tôi hỏi được từ một người quen, bỗng cảm thấy chua chát khi nhận ra bản thân chẳng đủ quan trọng để em dùng hoài số cũ.

Tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ em đã chẳng còn nhớ kẻ này nữa thôi.

5. Hình như nỗi buồn của tôi đã kéo nhau lên chuyến tàu cũ kỹ ngược dòng về mái trường cấp ba mất, nếu không mà sao càng ngày tôi càng nghe tiếng lòng mình thở dài đầy trống rỗng. Nỗi buồn đi rồi, tôi sợ một ngày tình này cũng nhạt mất, bay theo những cánh sử quân tử mãi chẳng thèm ngừng rơi, rồi biến mất thầm lặng như cách mà người rời đi. Ngót nghét bảy năm trời, tôi chẳng biết làm sao mà bản thân cứ mãi lưu luyến chốn cũ như thế, cũng chẳng hiểu tại sao vẫn còn thương người.

Chắc là vì giống như hoa sử quân tử không nở theo mùa, tình cảm chẳng phải là thứ có thể kiểm soát được.

Chiều muộn đi dọc sông Hàn lồng lộng gió, tôi thấy cô đơn bao vây lấy mình đến nghẹt thở, nỗi nhớ thương day dứt mãi không nguôi, chẳng biết đến khi nào mới có thể buông bỏ được. Hai ngàn năm trăm mười tám lần mặt trời lặn, tôi thấy mình cứ đứng mãi bên bờ sông năm ấy, trong khoảng ký ức có người hiện hữu mà chẳng nỡ rời đi.

Tôi có đang mơ không nhỉ?

Nếu không làm sao lại được nghe thấy tiếng người gọi tôi như khi trước, âm thanh dịu dàng trầm ấm lần này sao mà chân thực quá, dù chỉ là qua chiếc điện thoại trong tay. Tiếng đường phố nhộn nhịp hay tiếng thương nhớ vỡ òa cũng chẳng thể lọt vào tai được nữa, tôi chỉ thấy cả cơ thể héo mòn của mình dần sống lại trong giọng nói của người.

"Mingyu à. Anh về rồi."

"Anh đã đi đâu suốt bảy năm qua vậy?"

"Đi tìm can đảm để trở về bên em."

6. Anh Jisoo đã về Hàn trước tôi một tháng, thầm lặng chọn một ngày cuối thu kết hôn, với một cậu trai đơn thuần chưa làm anh khóc, cũng chưa từng khiến anh đau lòng.

Hôm diễn ra hôn lễ, tôi hỏi anh rằng có khi nào sẽ hối hận không, anh chỉ cười nhẹ rồi trả lời, cậu ấy rất tốt với anh.

Nhưng tôi chưa từng thấy nụ cười nào buồn đến thế.

Trưởng thành chính là như vậy.

Thời niên thiếu luôn cảm thấy tình yêu đẹp như bình minh trên mặt biển, từng tia lấp lánh bao quanh làm bản thân ấm áp, không nhịn được sẽ luôn nghĩ về một mái nhà nơi mà trong tương lai có bóng dáng đối phương, một hạnh phúc giản đơn. Tiếc thay khi tuổi đôi mươi đi qua khiến những cuộc tình vụng không tìm được kết quả, ta lại chẳng thể nắm tay người mình yêu nhất, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn người phù hợp hơn.

Ngày nắng nhạt khoác lên mình bộ lễ phục trắng, để đối phương đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn bạc, trao nhau một nụ hôn vụng về dưới ánh đèn và lời chúc phúc, thế kết thúc hành trình đi tìm đến bến đỗ của một con người.

Anh Jisoo đã tìm được rồi, còn tôi phải đến khi nào?

Em đứng phía bên kia hội trường, tôi đứng bên này, tuy chỉ cách nhau mấy bước chân qua dòng người nhưng cứ ngỡ xa như hai bờ lục địa, như tôi đang bên sông Thames mưa rơi còn em vẫn cạnh sông Hàn lộng gió, mãi mà chẳng thể gặp nhau.

Mắt tôi chợt mờ đi khi thấy em tới gần lúc hôm lễ kết thúc, vẫn bóng hình cao cao và mái tóc đen mềm như khi xưa, nhưng hình như em chẳng còn là Mingyu tuổi mười bảy của riêng tôi nữa rồi.

Thời gian thì tàn nhẫn.

Nó xô đẩy đời người vào cơn lũ của sự trưởng thành, quét sạch đi bằng hết nhưng đơn thuần xinh đẹp của chữ thanh xuân rồi giấu đâu mất chàng trai mới khi nào còn ngại ngùng nắm tay tôi đi trên con đường đỏ rực màu lá rụng, lấy luôn cả ngọn lửa nhiệt huyết trong đôi mắt sẫm màu gỗ cháy, thứ còn sót lại chỉ là một khoảng trời đêm lạnh lẽo chẳng thể thấu được tâm tư.

Mà lạ quá, thời gian cuốn trôi mọi thứ, nhưng lại quên cuốn theo rung động của trái tim này khi nhìn em.

7. Mãi đến đi người đã xuất hiện ngay trước mắt, tôi mới biết mình đã nhớ người nhiều như thế nào.

Tôi từng hỏi Seokmin rằng tại sao lại cố chấp muốn kết hôn với một người chưa từng thương mình, nó chỉ bảo, đơn giản là vì ngoài người đó ra, nó chẳng muốn cùng ai khác gắn bó một đời.

Tôi chợt nhận ra mình cũng vậy.

Kể cả khi đồng phục trắng đã thay bằng bộ âu phục màu xám tro, mái tóc ngày nào bay loạn trong gió nay đã được vuốt keo kỹ càng, ánh mắt trong veo khi xưa giờ đây dần trở nên lạnh nhạt, người vẫn là những cánh hoa màu xanh tím ngày ngày nở đầy trong những giấc mơ của tôi. Cho dù tình đã trôi bớt đi mấy phần theo thời gian vội vã, tôi đã chẳng còn là Mingyu tuổi mười bảy đơn thuần ngây dại, người cũng chẳng còn là Wonwoo tuổi mười tám trong tầm mắt chỉ có mình tôi, nhưng tôi biết mình vẫn luôn muốn được nắm tay người một đời, cùng trải qua một kiếp.

Vậy nên tôi nghĩ mình không thể lạc người thêm một giây phút nào nữa.

"Để em đưa anh về được không?"

"Về đâu?"

"Về nhà, nhà của chúng ta."

8. Mingyu có vẻ mừng phát khóc khi tôi chịu về cùng nhà với em ấy, tuy không nói ra nhưng đôi mắt long lanh kia đã tố cáo tất cả. Bảy năm rồi, em vẫn dễ thương như một chú cún con lúc nào cũng quấn chủ, chỉ thiếu đôi tai vểnh vểnh và chiếc đuôi ngoáy tít đằng sau.

Trùng hợp thay, tôi lại thích dáng vẻ này của em nhất.

Căn hộ bừng sáng trong ánh đèn vàng dịu dàng, tôi thấy mình được một cảm giác ấm áp bao phủ, bởi vì từ bây giờ, tôi sẽ gọi nơi có em này là nhà, từng góc bàn cái ghế này sẽ là nơi tôi sinh sống, và ở phía bên trái kia sẽ là căn bếp mà chúng tôi sẽ cùng nhau ăn những bữa cơm. Mỗi sáng sẽ cùng thức dậy, chiều đi làm về sẽ có người để nói chuyện, tối ngủ gặp ác mộng cũng chẳng còn phải một mình sợ hãi, nhà chính là như vậy, yên bình thầm lặng bảo vệ ta khỏi bão tố cuộc đời, tiếc thay mãi đến bây giờ tôi mới có thể xây dựng nó cùng em.

Nhưng cũng thật may là chưa quá muộn.

Mingyu lạnh lùng đầy khí chất ban nãy trong lễ cưới hình như đã rơi đâu mất trên xe, giờ chỉ còn một cậu trai bối rối đứng giữa phòng khách, dùng ánh mắt giả vờ đáng thương như cún con ướt mưa hỏi tôi:

"Anh ơi cho em ôm một cái nha?"

Tôi không nhịn được liền phì cười, thật ra em không cần xin phép như vậy, bởi vì từ trước đến giờ tôi chưa từng có thể từ chối bất cứ thứ gì từ em.

Kể cả câu "em yêu anh" nữa.

9. Tôi nghĩ mình nên đi khám tim, dạo này nó có vẻ đập không ổn định.

Nhất là khi Jeon Wonwoo hai mươi lăm tuổi mặc chiếc hoodie trắng bông dày, hai bàn tay thu lại trong ống tay áo vì lạnh nhưng vẫn không ngừng làm nũng để tôi cho anh ấy ăn bánh kem cá, bằng đôi con ngươi long lanh xinh đẹp sau gọng kính, tôi thấy trái tim của mình hình như đã bỏ chủ chạy theo anh mất rồi.

Cuối cùng thì người phải nhượng bộ vẫn là tôi thôi.

"Hôn em một cái đi rồi mới được ăn."

Hậu quả của việc mềm lòng cho anh ấy ăn kem chính là suốt một tuần sau tôi phải chăm anh người yêu bị cảm lạnh của mình, tuy mặt thể xác không đến nỗi vất vả nhưng tinh thần thì ngược lại, khi tôi phải liên tục nhắc nhở trái tim về đúng chỗ trước một Wonwoo nằm bẹp dí trên giường, đầu mũi đỏ ửng và cổ họng thì sưng vù nhưng vẫn ráng cầm tay tôi lắc lắc:

"Mingyu đừng giận anh nha, lần sau sẽ nghe lời em mà."

Được rồi, tôi là ai mà có thể giận anh chứ, đồ mèo đáng yêu.

Cơ mà nếu Wonwoo thật sự là mèo, thì chắc chắn anh sẽ là con mèo kỳ lạ nhất trên đời _ một con mèo không ăn được cá biển, chỉ thích ăn cá kem.

Và còn là con mèo tôi thương nhất quả đất nữa.

10. Tôi nhận ra Mingyu có những hành động rất thú vị, và cũng rất đáng yêu.

Như bây giờ, một trưa cuối tuần nắng chang chang, nắng đến nỗi kế hoạch đi dã ngoại ngoài bờ sông Hàn phải hoãn lại, Mingyu vừa nằm trên đùi tôi vừa ngân nga ư ử mấy điệu ballad chẳng đúng lời, tay thì mân mê mấy sợi chỉ bung ra từ gấu áo thun của tôi, rõ là cố tình làm ồn và gây phiền để tôi dừng việc đọc sách lại và chơi với em ấy.

Xem ra sự nghiệp khai phá kho tàng tri thức của tôi vẫn còn lắm trở ngại, khi tôi không thể đẩy Mingyu ra và bảo em ấy đừng quấy nữa, bởi vì ngay lập tức sẽ xuất hiện một con cún tỏ vẻ đáng thương giận dỗi, với nguyên văn câu nói mà tôi vẫn còn nhớ từ tuần trước.

"Anh Nunu hết thèm thương em rồi"

Đúng là dễ thương thật, nhưng mà ngài Kim gì đó ơi làm ơn đừng có làm cái điệu bộ đó trong một thân hình gần mét chín chứ?

Vậy thế nên tôi đành giả vờ than đói và nhờ em ấy đi làm mấy chiếc bánh quy cà phê thơm lừng, để lại không gian yên tĩnh cho tôi đọc sách, thật ra là giả vờ chăm chỉ nhưng vẫn không quên tranh thủ ngắm bóng lưng cao cao của em loay hoay bên bàn bếp.

Thôi nào, tôi là ai mà không biết Mingyu thích nhất là nấu ăn chứ, đồ cún con thích làm nũng của riêng tôi.

________________________

Trong những ngày tháng sống chung sau này, tôi phát hiện một vài điều đau lòng.

Điển hình như Mingyu có một cuốn sổ rất cũ để trên kệ sách, tôi đã nghĩ chắc là nhật ký ngày xưa thôi nên cũng không để tâm lắm, cho đến một ngày khi dọn dẹp đã làm nó vô tình rơi xuống, phải đến lúc đó tôi mới biết thời gian qua mình đã bỏ lỡ điều gì.

Bởi vì trong đó toàn bộ đều là tranh em ấy vẽ tôi những ngày cấp ba.

Tôi dưới dàn sử quân tử đầy hoa, tôi ngủ gật trong thư viện vắng, tôi đứng tựa đoạn hành lang nhìn ra bãi cỏ sau trường, tôi đi ngang sân trường có nắng vàng đậu trên vai.

Em vẽ rất đẹp, rất thơ, mỗi nét đều như mang tất cả tình cảm gói gọn vào, đẹp đến mức tôi thấy mắt mình ngấn lệ.

Ở bức tranh cuối cùng còn chưa hoàn thiện, vẽ bóng lưng tôi trong một chiều âm u, em viết một dòng chữ nhỏ xíu nơi góc phải, nét chữ xiên xiên gọn gàng.

"Phải đến lúc người rời đi, tôi mới biết mình thương người nhiều đến mức nào."

Phải đến lúc tôi trở về, tôi mới mới biết em thương tôi nhiều như thế.

Trước ban công nhìn ra phương Bắc, Mingyu có trồng một dải cây cẩm tú. Em chăm rất kĩ, lá cây xanh um và cánh hoa mềm mại màu xanh tím đung đưa trong gió tạo cảm giác thư thái khó tả. Hay ngay trong phòng khách cũng có một khung tranh đầy những cánh hoa non trắng nhạt được ép khô trên nền một mảnh vải bạc màu, tôi đã tưởng rằng em chỉ trồng cho vui, nhưng đến khi hỏi em lý do, tôi nghĩ mình chẳng thể vui được nữa.

Vì em bảo rằng hoa cẩm tú có nghĩa là, người thật đẹp nhưng cũng thật lạnh lùng.

Lạnh lùng như bóng lưng năm đó quay đi trên sân trường chẳng có nắng, mà phải mất bảy năm mới thèm quay về.

Mingyu rất thích ôm.

Cho nên tôi sẽ ôm em thật nhiều, thật chặt, ôm qua mọi ngày mưa rơi qua cả những mùa đông lạnh giá, bù cho tất cả những cái ôm mà đáng ra em được nhận suốt hai ngàn ngày qua để vỗ về bờ vai mỏi mệt. Ôm thật lâu để em biết rằng tôi đang ở đây, bên cạnh em, yêu em và sẽ chẳng đi đâu nữa hết. Bởi vì em à, hoa cẩm tú cầu còn một ý nghĩa nữa.

"Xin lỗi em, và tôi thương em nhiều như những cánh hoa."

12. Special

Một ngày rất lâu về trước, Kim Mingyu trồng trong tim một mầm cây đơn phương xinh đẹp, ngày ngày chăm bón cho nó bằng những ngọt ngào mà bản thân dành cho đàn anh hơn tuổi, rồi từ từ nhìn nó nở hoa.

Cũng rất lâu về trước, Jeon Wonwoo đem lòng tương tư một cậu trai lớp dưới mỗi chiều đều hì hục ở sân bóng rổ, nắng chiếu trên chiếc răng nanh nhòn nhọn luôn khiến anh nhớ mãi không quên.

Chiều gió thổi trên sân trường đầy hoa khô và lá rụng, trên cao những mầm cây xanh non đang chờ ngày được vươn mình đón ánh mặt trời rồi để mùi hoa và mùi đất trời bao lấy, Wonwoo ngồi bên chàng trai cao nghều ở băng ghế đá đã cũ, nghe giọng cậu trầm ấm vang bên tai mà thấy lòng mình dịu dàng như nắng rơi dưới chân.

"Tụi mình sắp phải trưởng thành rồi, đúng không anh? "

Mingyu nhìn xa xăm, đôi con ngươi sẫm màu le lói vài tia lo sợ nhưng không che được ngọn lửa nhiệt huyết, vì cậu đang muốn mình mau chóng trở nên vững vàng để bảo vệ người này, người đang ngồi bên cạnh.

"Nhưng em nghe nói cô đơn trưởng thành là một việc rất đau khổ."

Wonwoo khẽ mỉm cười, dịu dàng quay sang để cậu lọt hết vào tầm mắt trong veo lấp lánh của mình dưới tán sử quân tử, để câu trả lời hòa cùng với hương hoa.

"Vậy có anh rồi, em còn sợ trưởng thành nữa không?"

Một ngày của rất lâu sau này, khi bàn tay cả hai đều đeo một chiếc nhẫn giống y như nhau, chàng trai nhiệt huyết của năm đó mới trả lời.

"Có anh rồi, em có còn sợ gì nữa đâu.

_____________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro