Brown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch, tiếng động mở cửa từ Kim Mingyu bước vào căn phòng chằng chịt dây nhợ, hồ sơ vụ án chất đống. Lấy tay xoa nhẹ thái dương Mingyu hít một hơi ngồi vào bàn làm việc đầu óc còn vương vất chút suy nghĩ về lời nói của anh Choi lúc sáng. Bản thân cậu cũng chưa biết rõ về Jeon Wonwoo, nheo mắt nhìn về phía bức ảnh cậu và anh trên bàn cùng chiếc bánh kem ghi chữ 'hạnh phúc'.
________________

Jeon Wonwoo bắt chéo chân ngồi trên ghế chễm chệ cùng với nụ cười ma mị tay cầm ly rựu vang nhâm nhi thưởng thức một cách sảng khoái.

-Sắp rồi

Lời nói tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ thấy nó chứa nhiều bí ẩn và...

Sáng hôm sau Kim Mingyu vẫn đưa Jeon Wonwoo tới quán như mọi hôm, cậu để ý thái độ Wonwoo vẫn như thường không có gì đáng nghi như anh. Nhưng cậu vẫn nghe thoang thoảng mùi thuốc súng, Mingyu chạy xe đến văn phòng.

-Anh Choi

Kim Mingyu bắt chuyện với người anh hôm qua mình nổi cáu.

-Sao đấy công tố Kim tìm tôi có việc gì à?
Giọng điệu có vẻ vẫn giận chuyện hôm qua

-Hôm nay 17h anh ra quán XX chúng ta có thể nói chuyện được không anh Choi

-Được

Nhận được câu trả lời hài lòng Kim Mingyu ngồi vào bàn làm việc xử lí hồ sơ còn lại.

Phía Jeon Wonwoo vẫn như mọi khi, pha một tách cà phê thơm nóng.

-Của quý khách.

Ngẩn mặt lên một bóng người trông lạ mà quen đứng trước mặt Jeon Wonwoo.

-Lâu rồi không gặp nhỉ John.

Biết người trước mặt là ai, ngương mặt niềm nở liền bỗng chốc lạnh như băng không thèm nói đá mắt sang chiếc nghế muốn nói người đó ngồi.

-Được thôi cậu không cần lạnh lùng với tôi như vậy người quen cả mà.

Tên kia cười đểu rồi tìm một góc khuất trong quán để ngồi.

-Có chuyện hay để xem rồi đây.

Jeon Wonwoo cười nhẹ với mấy bé nhân viên anh tuyển, bước chân thẳng đến góc khuất để nói chuyện với tên vừa đến.

-Nghe nói tên người yêu bé nhỏ của cậu làm công tố viên sao ?

Jeon Wonwoo sắc mặt khá nhăn nhó khi tên kia nhắn đến ' người yêu bé nhỏ ' của anh. Miệng không nói gì chỉ nhấp ly cà phê thơm nóng trên môi. Tên kia thấy vậy cười khẩy biết ý không nói nhiều chỉ nói một câu trước khi rời đi.

-Hãy chú ý ' người yêu bé nhỏ ' của mình nhé Jeon Wonwoo

Tên kia không nói gì thêm sải bước ra quán cà phê của Wonwoo. Anh biết rõ tên kia là ai biết rõ từng câu từ chữ hắn nói với anh.

-Kwon Soonyoung hôm nay lại dám vác mặt tới đây chắc là có chuyện hay đây

________________________
-Công tố Kim

Choi Seungcheol bước đến chiếc bàn trắng hai ly ice americano được đặt trên đó, từ tốn ngồi đối diện Kim Mingyu với vẻ mặt hoài nghi.

-Anh Choi chuyện hôm trước anh nói có phải là sự thật ?

Choi Seungcheol quan sát vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Kim Mingyu mà cất lời.

-Choi Seungcheol tôi từ trước đến giờ chưa nói dối điều gì, cậu Kim đây nếu không tin thì chúng ta dừng cuộc trò chuyện tại đây

-Anh Choi không phải, em không phải không tin anh nhưng thật sự Jeon Wonwoo anh ấy rất bình thường không tỏ ra sự bất thường nào

-Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ có lòng tốt để nói với cậu Kim thôi, điều này ắc cậu phải tự tìm hiểu. Chào cậu

Choi Seungcheol đứng dậy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn Kim Mingyu trước khi rời đi. Mingyu trong lòng cũng có chút lay động bởi đúng là anh Choi chưa bao giờ nói điều gì mà chưa chắc chắn. Cậu đăm chiêu nhìn vào hai ly ice americano tan đá trước mặt mà không biết điện thoại cậu đã rung bao nhiêu hồi chuông của Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro