nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chưa khỏe hẳn, Wonwoo vẫn phải hoàn thành dự án đang dang dở. May mắn cơ thể đã cảm thấy đỡ hơn, nài nỉ mãi giám đốc Kim mới để em đi, suýt nữa thì hắn gọi điện cho nhân viên hoãn lịch chụp lại rồi.

Chín giờ sáng, mọi người tập trung ở studio chụp ảnh đầy đủ, chỉ chờ đợi người mẫu Jeon trang điểm xong. Phòng chụp ở New York lớn hơn hẳn so với Massachusets, khiến cho khung cảnh mùa xuân thoáng đãng và tươi mát như không gian ngoài trời.

Việc tạo dáng và chụp ảnh không quá khó khăn như diễn xuất, đôi khi người mẫu Jeon chỉ thả lỏng cơ mặt, nhìn thẳng máy ảnh là đã ra được thành phẩm tuyệt vời rồi. Nhưng nó lại khá ngại ngùng, khi em đang làm việc trước mặt người yêu.

Chỉ cần liếc mắt sang phải là thấy được gương mặt giám đốc Kim đang mải mê ngắm mình, những biểu cảm trên gương mặt em lại thêm phần lúng túng, em không biết nên làm gì tiếp theo, em không thể làm tốt được vì hắn cứ chú ý vào mình như vậy.











"Không phải anh nhiều việc lắm sao, về công ty đi."

Giám đốc Kim có vẻ không để tâm lắm tới lời nói của người mẫu trong lòng mình, vì họ đang chen chúc chật chội trong phòng vệ sinh. Cởi một khuy áo, hắn mơn trớn đôi môi trên lồng ngực của em.

"Ừm.."

"Có anh ở đây em không làm việc được.. Ah, đừng cắn."

Wonwoo không thể đẩy cơ thể lớn hơn ra khỏi người mình, cũng không thể nhéo hắn mấy cái, chỉ có thể chịu đựng nắm chặt ống quần.

"Anh ở đây để cổ vũ em làm việc mà."

Đôi môi ngừng lại, để hai tay Mingyu mon men cho vào trong quần người nhỏ, sờ nắn cánh mông mềm mại.

"Này, anh bỏ ra ngay."

Hành động thân mật của Mingyu đã liều quá mức cho phép, mèo con cắn anh một cái ở cổ tay, mở cửa phòng vệ sinh, đuổi cổ hắn ra ngoài, khiến gã giám đốc suýt ngã nhào ra đất, mất hết cả hình tượng sếp lớn.





Đã đe dọa tới vậy mà Mingyu vẫn không chịu về, người mẫu Jeon chỉ có thể tỏ ra không quan tâm hắn để tập trung làm việc.

Năng suất không như em mong đợi nhưng mọi người đều hài lòng với thành quả của ngày hôm nay, càng thêm nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Wonwoo. Vừa xong tấm hình cuối cùng, đám nhân viên phòng Marketing lẽo đẽo theo sau giám đốc Kim, ngoan ngoãn xếp một hành trước mặt anh người mẫu điển trai.

"Người mẫu Jeon ơi, cậu không phiền thì chụp với chúng tôi một bức hình nhé."

"Dạ vâng ạ."

"Giám đốc Kim đứng ra kia chụp cho bọn em với người mẫu Jeon đi."

"Thôi phải để giám đốc đứng vào cùng chứ, anh ấy cũng thích người mẫu Jeon như bọn mình mà."

Giám đốc Kim tủm tỉm cười, chẳng đợi ai sắp xếp, tự động đứng ngay cạnh người nổi tiếng, mặc kệ các nhân viên đang khó hiểu nhìn mình, sao nãy còn từ chối chụp ảnh cơ? Mà cách tạo dáng của sếp lớn có hơi kì lạ, tại sao lại khoe cổ tay của mình, để lộ vết cắn đỏ ửng trên tay vậy nhỉ?

"1,2,3.. Được rồi ạ."

Một nhân viên ánh sáng trợ giúp họ chụp được một tấm với người nổi tiếng.

"Em cảm ơn nhé, người mẫu Jeon vất vả rồi, cậu về sớm nghỉ ngơi đi."

Phó phòng nhanh mồm nhanh miệng chạy lên trước, đặt một chai nước bổ sung vitamin vào tay Wonwoo, tình tứ tặng thêm một cái nháy mắt.

"Ui, lần đầu tiên em được nhìn thấy người đẹp thế này ở khoảng cách gần đó ạ, anh Wonwoo vất vả rồi."

Người tiếp theo nối đuôi, tặng cho Wonwoo một hộp kẹo dâu với một tờ note nhỏ bên ngoài, 'hôm nay Wonwoo cũng đẹp trai lắm, trái tim, trái tim'.

"Đến tôi là đàn ông còn phải công nhận cậu Wonwoo là người đẹp trai nhất tôi từng gặp luôn, cậu..."

Cậu nhân viên có chút khó khăn khi phải nói những lời ngọt ngào với người đẹp trai như vậy, lễ phép bắt tay đối phương rồi tặng cho người mẫu Jeon quả quýt mà cậu để dành từ hôm qua.

Wonwoo được mọi người yêu thích, tít mắt cười nói, miệng xinh không ngớt lời cảm ơn, cũng không từ chối khi mọi người xin chữ kí hay tấm ảnh riêng nào. Từ đằng xa, giám đốc Kim chỉ có thể lén lút ngắm nét cười của em, cảm thấy đây là một thành tựu khi có bạn nhỏ ngoan ngoãn trong đời.

Studio dần thưa thớt người, Mingyu và Wonwoo mới rời đi. Hắn đón em bằng xe riêng, nhưng lần này không quay trở lại khách sạn mà đi một đường mới toanh.

"Anh không về khách sạn à?"

"Anh đưa em đi ngắm thành phố."

Ngắm mùa đông ở nước Mỹ vẫn luôn là ước mơ của Wonwoo, em không ngờ điều này lại thành sự thật sớm và theo cách ngọt ngào như vậy. Mingyu đưa em chạy dọc qua những tòa nhà cao tầng, đắt đỏ ở trung tâm Manhattan. Rồi nắm tay em, dắt đến Quảng trường Thời đại, những màn hình lớn xa hoa và đầy màu sắc, nay được phủ thêm một lớp tuyết trắng làm lộng lẫy cả một khu vực rộng lớn, mà Wonwoo thường mơ được một lần đặt chân đến đây.

Mèo con trùm trong chiếc áo dạ lớn, quấn khăn quàng màu trắng, chẳng khác gì bé con được bố dẫn đi tham quan vùng đất mới. Ánh mắt em sáng lên mỗi lần Mingyu chỉ cho thứ gì đó hay ho xuất hiện trên đường, hay chun mũi cười mỗi khi Mingyu mua thêm cho em một món ăn. Trái tim Kim Mingyu cũng ngập tràn bong bóng tình yêu, hắn biết người hắn yêu đơn thuần và tinh khiết thế nào, hắn có thể làm em hạnh phúc chỉ với những điều nhỏ bé như vậy và em chẳng bao giờ vòi vĩnh điều gì thêm.

"Lạnh không, đi về nhé."

"Em muốn xem nốt cái này."

Wonwoo chỉ lên biển quảng cáo 3D trên màn hình lớn.

"Về thôi, lần sau đi chơi tiếp, em vẫn còn ốm mà."

Hết thời gian chiều chuộng, người lớn dỗ dành đưa em về, nhưng vì đã hài lòng với buổi đi chơi hôm nay nên em cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Mèo con ngoan quá."


.





Cuối cùng, Mingyu vẫn không đưa Wonwoo về khách sạn, hắn quay lại dãy nhà cao tầng khu Manhattan.

"Xuống thôi, đến nhà rồi."

"Anh nhầm rồi, Min, chưa đến."

"Em mới nhầm, mèo con ạ."

Mingyu xuống xe, vòng sang ghế phụ của người yêu để mở cửa cho em xuống. Có lẽ Wonwoo đã hiểu ý của đối phương rằng đã tới căn penthouse của hắn, em nắm tay theo sau.

Người nhiều tiền không kẹt xỉ trong việc mua nhà, ngay cả khi căn biệt thự ở Seoul của Kim Mingyu có đủ rộng rãi cho hai mươi người sinh sống, thì căn penthouse ở Manhattan sẽ khiến em cảm thấy lạnh lẽo mỗi bước chân trong nơi đây mất. Căn hộ cao cấp ở trung tâm New York, được bao quanh là những tấm kính lớn đắt tiền, thậm trí an toàn tới mức có thể chắn đạn, người nhỏ đã rời vòng tay hắn từ lúc nào, thích thú chạy nhảy khắp ngôi nhà.

"New York đẹp quá đi, em muốn sống ở đây mãi."

Wonwoo kéo hắn đến cạnh cửa sổ, nhìn ra khung cảnh đẹp đẽ của Quảng trường Thời đại họ vừa đi qua, không bị giới hạn tầm nhìn, em thật sự ghen tị với những gã nhà giàu.

"Thích không?"

"Thích chứ."

Loài người có nhiều cách để hưởng thụ tình yêu. Hay người ta nói tình yêu là liều thuốc, là gia vị của cuộc đời. Trong khoảnh khắc này, Jeon Wonwoo chỉ muốn nói tình yêu là tất cả của cuộc sống em. Tình yêu đã từng xuất hiện trong cuộc đời em một cách ngẫu nhiên và ngắn ngủi, cả trong những mối quan hệ trước, khiến em cảm thấy như mình không hợp với tình yêu, hay mình không được tôn trọng trong tình yêu.

"Em tự hỏi, mình đã sống một cuộc đời thế nào nhỉ?"

Tình yêu với Kim Mingyu thì khác, hắn đưa em lên làm hoàng tử trong cuộc đời sung túc của mình. Em biết Mingyu không thiếu gì, đặc biệt còn là những người yêu hắn thật lòng, nhưng lại thiếu đi người hắn gửi gắm trái tim cho. Tình yêu của cuộc đời em từng ngẫu nhiên, mối tình với hắn bắt đầu khi giám đốc Kim đã dõi theo em từ rất lâu rồi. Tình yêu của cuộc đời em từng không tôn trọng người trong cuộc, mối tình với hắn, là tự thân Kim Mingyu chạy theo phía sau em. Tình yêu của cuộc đời em từng là ngắn ngủi, mối tình với hắn khiến em nhìn thấy cả mãi mãi.

"Em nghĩ em đang sống cuộc đời hạnh phúc nhất của mình."

Tình yêu với Kim Mingyu là ngoại lệ nhất trong nhiều cái ngoại lệ mà em đặt ra, kể cả không phải là người chạy theo tham vọng và tiền bạc, Mingyu vẫn khéo léo hiện thực hóa những ước mơ của em một cách đầy tinh tế, bởi hắn biết em sẽ khó chịu với những tờ tiền hắn vung ra, nên hắn khâu nó lại với sự lãng mạn, để em đủ chìm đắm vào sâu thẳm rồi sẽ chẳng thể nhận ra. Ngôn ngữ tình yêu của Mingyu là cưng chiều, nhưng nhất định chỉ hiệu quả với Jeon Wonwoo.

Vào khoảnh khắc đứng ở nơi sang trọng bậc nhất New York, cùng với người mình yêu, hình bóng Mingyu trong mắt em đẹp như tạc tượng. Và thật sự là như vậy, trong chiếc áo khoác dày, trong bộ vest chỉn chu, và trong cả ánh mắt đang vụng trộm nhìn em, Wonwoo tự tin khẳng định, mình là tình yêu chỉ một và duy nhất của Kim Mingyu.

"Chưa từng có người nào, mang lại cho em sự an toàn như anh."

Đứng cạnh người lớn hơn, ngón tay em khẽ đan vào đối phương, thủ thỉ câu nói trong giọng điệu hạnh phúc.

"Anh thật tự hào khi mình làm được điều đó."

Mingyu thì không phải là người sẽ chắc chắn khẳng định điều gì, nhưng trong hắn, vẫn luôn hứa hẹn phải trao tặng em những điều gì tốt đẹp nhất, xứng đáng như cách em bước vào cuộc đời hắn thật hoàn hảo và ngọt ngào.

"Anh đã trao tặng em quá nhiều thứ, anh giúp em sống trong câu chuyện cổ tích, Min."

"Anh có thể trao cả cho em cuộc đời mình, nếu em muốn."

Mingyu cuốn em vào nụ hôn ngay khi vừa dứt lời. Một tay siết chặt eo, một tay đỡ sau gáy để nụ hôn trôi theo chiều sâu, và ngấu nghiến bờ môi em như gã săn mồi đói bụng.

Những bức tường kính trong suốt tăng phần kích thích trong dục vọng của hai người yêu nhau. Chiếc khăn quàng rơi xuống đất, người lớn cởi bỏ áo khoác người nhỏ mà vẫn giữ được cánh môi không tách rời, hắn dựa em vào tấm kính và điểm lên vài dấu hôn.

Cảnh tượng đẹp đẽ giữa New York hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro