Shot: Chiến dịch của Won Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Woo đang rất tức giận. Thật sự rất tức giận. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng bất kì ai trong 12 mem còn lại đều biết sắp có chiến tranh sắp xảy ra chỉ là không biết ai phải hứng chịu hậu quả thôi. Quay trở lại với Won Woo, điều khiến anh khó chịu đến nỗi không thèm nói chuyện với ai chính là do cậu nhóc tên MinGyu. Thử nghĩ mà xem, Won Woo vốn không phải thuộc team nói nhiều bây giờ lại chẳng nói chuyện nên không ai biết đâu mà lần. Tất cả là do dạo gần đây MinGyu cứ dính chặt lấy SeungCheol. Hai người cứ chơi đùa với nhau bỏ mặc con mắt như muốn thiêu đốt của Won Woo. Mọi người đừng bị bitch-face thần thánh đánh lừa. Thời gian MinGyu chơi với Won Woo bị nhanh chóng chuyển sang thành thời gian chơi với SeungCheol. Won Woo thực sự bực mình và quyết định sẽ trả thù cậu nhóc này.

Bước đầu tiên của kế hoạch chính là "từ bỏ" MinGyu. Từ bỏ ở đây không phải là không thích MinGyu nữa mà khiến cậu nhóc này cảm thấy không thể thiếu Won Woo.

Điều này bắt đầu bình thường nhưng dần dần tệ hại hơn. MinGyu nhận ra điều lạ lùng ở đây chính là Won Woo. Trước giờ Won Woo lúc nào cũng bám lấy cậu. Mỗi khi xem phim trong kí túc xá Won Woo luôn ngồi cạnh cậu. Khi cả hai rảnh rỗi , anh đều cùng cậu ra ngoài . Suốt 3 bữa ăn , bao giờ vị trí bên cạnh MinGyu cũng là Won Woo .MinGyu rất thích những việc như thế. Nhưng bây giờ Won Woo không còn dính lấy cậu nữa làm cậu thấy có một cảm giác lạ len lỏi. Min Gyu nhìn chằm chằm vào Won Woo – anh đang ngồi giữa Jun và Hoshi. Cậu nhớ lại việc trưa nay cậu suýt ngã khi Hoshi chen vào vị trí ăn gần Won Woo.Khuôn mặt MinGyu có vẻ không có gì thoải mái mà rất hậm hực. Một lần, hai lần rồi hàng chục lần, Won Woo ngó lơ cậu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, hơi tí là lại hùa vào mấy trò trêu trọc của đám nhóc.

MinGyu khẩn trương lắm rồi.

Bước đầu tiên thành công khá mỹ mãn để Won Woo tiến hành bước hai của kế hoạch chính là người anh cả SeungCheol tội nghiệp. Won Woo thay vì cứ đứng nhìn SeungCheol và MinGyu đùa giỡn anh chen vào giữa hai người họ và bám chặt lấy SeungCheol không rời. Từ lúc ở phòng tập đến lúc ở ký túc xá, Won Woo vẫn bám theo SeungCheol mọi lúc mọi nơi với lý do cùng tập rap. Bọn trẻ tuy thắc mắc nhưng nghĩ lại thì cả hai đều thuộc hip hop team lại cùng thuộc hyung line nên thân thiết như vậy là chuyện bình thường. Chưa kể SeungCheol vốn là anh cả cộng với tính hòa đồng nên ai cần giúp gì cũng tận tình mà chỉ bảo. Won Woo thấy MinGyu không có vẻ gì là khó chịu trước chuyện này nên càng tức giận. Được thôi, Won Woo này sẽ làm tới cùng.

Bước thứ ba là lôi kéo đồng minh. Đương nhiên Jun sẽ là đối tượng đầu tiên mà Won Woo nhắm tới. Một người cùng tuổi, lại là bạn thân và quan trọng hơn cả là cùng phòng với thằng nhóc MinGyu. Chiêu "mưa dần thấm lâu" được đặc biệt sử dụng trong trường hợp này. Mỗi ngày, Jun lại nhỏ giọt vào tai cậu em MinGyu về vài câu chuyện mà nhân vật chính trong đó là Won Woo và SeungCheol.

- Hình như giữa WonWoo với SeungCheol có cái gì đó? – Nói vẩn vơ nhưng mục đích để ai đó ở giường bên cạnh nghe thấy.

- Dạ. – MinGyu đang trùm chăn đi ngủ liền bật dậy.

- À không có gì. Hyung đang nghĩ Won Woo với SeungCheol đang yêu nhau.- Mặt vô cùng nghiêm trọng.

- Cái gì vậy hyung? Đừng có đùa nha. – MinGyu lập tức phản đối.

- Thế chú giải thích xem sao dạo này hai người đó cứ dính chặt vào nhau mọi lúc mọi nơi.

- Thì họ tập rap với nhau, có thế thôi.

- Đừng quên chú cũng thuộc hip hop team đấy mà có bao giờ hyung thấy chú tập rap với SeungCheol đến nửa đêm đâu. Rõ ràng giữa hai người đó có gì mờ ám. Chú nghĩ đi, một mình SeungCheol một phòng giờ lại thêm Won Woo ở đó tới nửa đêm. Có trời mới biết họ làm gì trong phòng ngủ.- Jun bắt đầu ba hoa.

- Hyung đừng có nghĩ bậy bạ.

- Cái thằng này, bậy bạ cái gì? Thế này nhé, để hyung nói chú nghe.- Ngồi sát lại thì thầm. - Hai người, một phòng, cộng thêm cái sở thích ngủ nude của Seung Cheol và phong cách ăn mặc hở hang , hở luôn xương quai xanh của Won Woo, rõ ràng hai người đó đang quyến rũ nhau. – Cái đoạn này là thật.- Chưa kể sáng ngày nào, hyung cũng thấy Won Woo đi lại trong nhà với cái giọng khản đặc.- Chém bật tung nóc nhà. Phải công nhận một điều, Jun không nói chứ nói điều gì chết điều ấy.

- Em không có nghe hyung đâu.- Trùm chăn bịt tai.

- Nói cậu tin nữa, lúc nãy Won Woo bảo sẽ chuyển hẳn sang phòng SeungCheol để tiện khỏi phải đi đi lại lại giữa các phòng vào buổi đêm. Chẳng biết cái việc đổi phòng này có liên quan đến rap hay hip hop không nữa. Kiểu gì cũng "gạo nấu thành cơm" sớm thôi.– Chốt cuối đầy sức nặng.

- Em ngủ đây.- Đeo tai nghe cốt không nghe được điều mà Jun đang nói.

Một tháng "mưa dần thấm lâu" với Jun làm chỉ huy chiến dịch mang tới một sự chuyển biến nhẹ. MinGyu bắt đầu phá bĩnh nhưng giờ học riêng của Won Woo và SeungCheol. Nhưng Won Woo chưa hề hài lòng. Anh quyết định mở quy mô lớn hơn ở bước chốt hạ cuối cùng để trừng phạt MinGyu vì dám bỏ lơ anh theo SeungCheol. Lần này không chỉ có Jun mà đồng hương của Jun – The8, rồi Vernon, SeokMin, SeungKwan và cả Dino cũng tham gia. Công đầu của việc thu phục đám trẻ con này là nhờ Jun với lời đe dọa không hợp tác là tự chuẩn bị đồ ăn sáng. Chẳng mấy chốc, ký túc xá chia làm ba phe: phe khởi nghĩa do Won Woo lãnh đạo cùng Jun, SeongCheol, The8, Vernon, SeokMin, SeungKwan, Dino, Hoshi với phe trung lập Joshua, JiHoon, JungHan và một mình MinGyu một chiến tuyến. Cứ lúc nào MinGyu định tới bắt chuyện là hội trung lập lại đặt tiêu chí ba không (không nghe, không biết, không thấy) lên hàng đầu. Chẳng qua hội này cũng muốn thử xem MinGyu có cảm giác như thế nào với Won Woo chứ đối với team hyungline này ai không biết Won Woo thích cậu nhóc MinGyu. Còn với hội khởi nghĩa, cứ lúc nào MinGyu tới gần là lại lảng đi chơi với SeungCheol và Won Woo, luôn nhấn mạnh từ "hai người họ" với âm điệu đầy "tình cảm". Chưa hết, mấy đứa lại hùa nhau hưởng ứng mấy cái trò động chạm cơ thể mà Won Woo với SeungCheol bày ra trong thời gian nghỉ, nhẹ thì eye contact nặng đô hơn thì ôm hôn, đè nhau ra giữa sàn. Đặc biêt là cái hôm quay xong tập 3 Project, cả nhóm đi ăn sau buổi diễn, tất cả chia theo nhóm nhỏ mà ngồi theo bàn. Seventeen cứ nghĩ MinGyu sẽ ngồi cạnh SeungCheol nhưng không Won Woo đã nhanh chóng ngồi vào chỗ trống cạnh anh cả. Và đương nhiên MinGyu bị đẩy sang cạnh Vernon. Cái cảm giác "hai người họ" ngồi trước mắt rồi hành động "sến sẩm" thật khiến cậu như bốc hỏa. MinGyu không mù để nhận ra mấy tháng nay Won Woo cứ cố né tránh cậu. MinGyu đang rất khó chịu với cảnh tượng trước mắt hơn nữa cứ có ý định tiếp cận Won Woo thì đám "vệ sĩ" lại y hệt gà mẹ bảo vệ anh trước tên hiều hâu háu đói mang tên MinGyu vậy. Đêm nào, cậu cũng không ngủ được bởi tâm trí đang bận tưởng tượng cái cảnh gì đó đang xảy ra ở phòng SeungCheol.

Hôm nay, MinGyu bị giam ở trong phòng bởi đống bài tập về nhà. Cậu không hề biết rằng ở phòng của team trung lập đang có cuộc họp quan trọng.

- Won Woo bao giờ em định tha cho anh đây?- SeungCheol nhăn nhó. Mấy cái chiến dịch của cậu em này bày ra dài ngoài sức tưởng tượng. Tối nào, SeungCheol cũng bị hành hạ suốt đêm. Anh là người có phải là thánh đâu mà rap nguyên đêm được.

- Hyung, tin em đi, thằng nhóc sẽ nổi dậy sớm thôi.- Jun khẳng định chắc nịch với sự hưởng ứng của bạn cùng phòng SeokMin.

- Đúng thế, mấy hôm nay trông MinGyu tức giận lắm, sắp đến giới hạn rồi. – Đừng tưởng đôi mắt 10:10 thuộc hạng tồi đâu.

- Các hyung nhất quyết không ủng hộ hả?- SeungKwan là người hào hứng nhất.

- Không tham gia nhưng không có nghĩa không ủng hộ.- JungHan nói đầy ẩn ý.

- We have no idea what's going on right now.- Joshua thay mặt cả nhóm trung lập không tham gia vấn đề này.

- I think it's funny. There was nothing more interesing than teasing MinGyu hyung everday.- Vernon đáp trả American hyung.

- Thôi giản tán, ngày mai có lịch quay Project tập cuối đấy.- Hoshi đuổi cả đám về phòng.

- Này Woozi hyung không về ngủ hả?- SeokMin thấy hyung mình vẫn dính chặt ở đó.

- Cứ về đi. Hôm nay hyung ngủ đây. Chuyện của Won Woo và MinGyu giúp hyung có cảm hứng sáng tác.

- Đồ cơ hội.- SeokMin vụt chạy về phòng trước khi cái gối của JungHan trong tay Woozi đáp xuống mặt.

Seventeen dậy từ sớm chuẩn bị cho lịch quay phim. Hôm nay, tất cả được đưa ra biển để hoàn thành tập project cuối cùng. Biển xanh, cát trắng nhưng không có nắng vàng mà gió lớn cứ tạt vào mặt. Won Woo không nghĩ lại lạnh như vậy, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng nên người cứ co ro lại mỗi khi có gió thổi tới. MinGyu để ý tới điều đó, cậu toan mang áo khoác của mình cho anh nhưng đã chậm hơn một người. Là SeungCheol.

- Ỏ.- Một tràng cảm thán như mấy girl xem phim hàn sến sụa vang lên từ đám đàn em trước hàng động giúp Won Woo mặc áo khoác của vị trường nhóm.

SeungCheol còn thể hiện sự đàn ông lao thẳng xuống nước biển lạnh trước sự hò reo của cả đám. Đặc biệt Won Woo. Tuy không cổ vũ nhưng MinGyu thấy anh rất vui vẻ. Cậu tự nhận nụ cười của Won Woo có gì đó hạnh phúc và tự hào về SeungCheol. MinGyu nhảy xuống biển để làm hạ hỏa trên đầu mình. Sau đó, chuyến xe trở về trong không khí im lặng.

Bữa tối diễn ra với sự sôi nổi như thường ngày, ngoại trừ sự im lặng của tên tăng động MinGyu. Tất cả đều biết lý do nên chỉ tủm tỉm cười. Jun thấy cơ hội đã đến liền nháy mắt ra hiệu cho Won Woo.

- SeungCheol hyung, hôm nay không tập rap nữa, ngủ sớm đi.- Won Woo quàng tay qua vai SeungCheol kéo hai người ngồi sát vào nhau hơn.

- Cảm ơn em. Yêu em nhiều.- SeungCheol không biết anh có ý gì nhưng không phải tập nữa là may rồi. SeungCheol ôm lấy eo WonWoo bày tỏ niềm "hạnh phúc giản dị" ấy.

- Get a room, bros. – Joshua ném cái lườm về độ tình cảm thấy sợ của "cặp đôi" kia. – Stop acting like that, many child right here.

- OK, sorry.- Won Woo kéo SeungCheol đứng dậy về phòng.

MinGyu nổi khùng lên. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc cậu đứng dậy khỏi chỗ mình tiến tới giằng tay Won Woo ra và kéo anh vào phòng SeungCheol, khóa chặt cửa.

- Em làm cái gì thế? – Won Woo cố tỏ ra tức giận nhưng thực chất anh đang che giấu sự thỏa mãn ngày một lớn trong mình.

- Hyung.- MinGyu giữ chặt lấy vai hyung mình.- Tại sao mấy tháng nay hyung lảng tránh em?- Câu hỏi cậu đã giữ trong đầu bao lâu nay cũng được nói ra.

- Hyung đâu có lảng tránh em.

- Vậy tại sao hyung không còn thời gian để chơi với em nữa? Và lúc nào hyung cũng bám chặt lấy SeungCheol.

- MinGyu, chúng ta tới đây không phải để chơi. SeungCheol hyung giúp chúng ta tập rap, có thế thôi. Và đừng ăn nói thiếu kính ngữ với Seung Cheol hyung như vậy.

- Hyung thích SeungCheol hyung. À không, hai người đang yêu nhau phải không? – MinGyu cúi gằm mặt, cậu sợ rằng câu trả lời của anh sẽ là có. Như vậy, cậu sẽ không biết phải đối mặt với hyung mình như thế nào.

- Em nghĩ vậy cũng được. – Won Woo nén cười, trả lời tông giọng lạnh lùng nhất. Anh toan mở cửa bước ra ngoài.

- Em thích hyung.- MinGyu nói nhỏ nhưng Won Woo đã nghe thấy. Đây là điều Won Woo chờ đợi trong suốt thời gian qua.

- Em nói cái gì, hyung nghe không rõ.

- Em thích hyung.- MinGyu dán chặt mắt xuống dưới sàn nhà, tông giọng cao hơn một chút.

- MinGyu, thôi cái trò lẩm bẩm ấy đi. Muốn gì thì nói thẳng ra.

Rầm. MinGyu đẩy hyung mình vào chiếc cửa. Lưng Won Woo đập trực tiếp vào miếng gỗ lạnh, đau điếng. Nhưng chưa kịp bất ngờ, anh đã nhận ra một điều MinGyu đang hôn anh. Không phải một nụ hôn phớt qua mà là một nụ hôn điên cuồng chiếm đoạt. Won Woo không biết tại sao người con trai nhỏ tuổi này lại biết hôn như vậy. Anh đấm vào ngực cậu khi buồng phổi bắt dầu gào thét vì thiếu dưỡng khí.

- Nghe kĩ đây hyung, em chỉ nói một lần duy nhất thôi. Em yêu hyung.- MinGyu nhìn thẳng vào mắt người con trai đối diện.- Dù hyung với SeungCheol có yêu nhau đi nữa, em cũng sẽ giành hyung về bên em.

- Em nói thật chứ?- Nhận được cái gật đầu chắc nịch của MinGyu, Won Woo mỉm cười thỏa mãn. – Không cần phải giành với Seung Cheol đâu. Hyung yêu em.- Won Woo đặt tay lên gáy, kéo cậu nhóc vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này cuồng nhiệt hơn, hai người cứ để cho cảm xúc khao khát bao lâu qua cuốn đi.

Bên ngoài là một đám nhoi nhoi theo dõi từng động tĩnh bên trong. Phe trung lập lúc đầu tỏ ra không quan tâm nhưng bây giờ chiếm luôn cánh cửa phòng để nghe âm thanh sống động hơn. Tụi nhỏ yếu thế hơn đành chui rúc phía dưới nghe ngóng qua khe cửa. Bộ phim còn chắc có lẽ sẽ còn kéo dài nếu không bị SeungCheol cắt ngang.

- Hai đứa trả phòng cho hyung.- Nện cửa như Iron man.

- Hyung về giường em đi. Hôm nay em sẽ ở đây- Tiếng MinGyu vọng ra ngoài.

Cuối cùng chỉ có mình SeungCheol là đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro