19. Lee jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này jeon wonwoo! Làm ơn tập trung hộ cái.

Lee jihoon - thành phần chân ngắn nhưng lại là đội trưởng đội tuyển điền kinh, đồng thời là bạn thân của jeon wonwoo, tức giận nói.

-Ơ, cậu vừa nói gì?

-Nói là tháng sau có mùa giải rồi, cậu có định xếp đội luôn không?

Jihoon bực mình, dạo này y thấy wonwoo cứ mất tập trung làm sao ý. Lúc nào cũng ngồi chống cằm suy tư như mấy anh soái ca trong mấy bộ ngôn tình mà nhìn xa xăm. Không lẽ là tương tư?

-Xếp đội? Câu lạc bộ hiện giờ cậu có biết là bao nhiêu người không?

-Có, vỏn vẹn mười người. Trong đấy có 3 người là đã được tính là vận động viên chính thức tính cả tớ.

-Thế nên là, cho bọn nít ranh kia đi chạy thì bọn mình chỉ có đường đi bốc cức. Chúng nó có mệnh hệ gì thì bố mẹ chúng nó chả đổ lên đầu bọn mình à? Dẹp.

Wonwoo ném cái sổ xanh xanh của mình xuống rồi định ra ngoài nhưng jihoon lại tức giận nói.

-Này wonwoo, cậu quên là cậu đã muốn đưa đội tuyển trường mình vô địch thế nào à? Một đội thì chỉ cần 4 người thôi, chọn bừa một đứa, bắt nó luyện rồi đi cùng bọn tớ. Đừng có bỏ cái ước mơ của bản thân như thế, cậu chả ra dáng quản lý gì cả.

Ừ, wonwoo đã từng là một học sinh xuất sắc khi mang vinh quang về cho trường với bộ môn điền kinh này. Và anh cũng mong muốn thế hệ sau cũng sẽ tiếp bước anh bằng bộ môn này.

Nhưng dạo này anh cứ nghĩ tới kim mingyu ý, ước mơ từ lâu cũng bỏ bẵng luôn. Kim mingyu dạo này...

Ơ cơ mà từ từ, có ai nhắc đến kim mingyu?

Kim mingyu....

-ĐÚNG RỒI! Lee jihoon, tớ sẽ mang nhóc kim mingyu đi với các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro