24. Addicted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu nên nói thế nào nhỉ? Càng ngày càng si mê chăng?

Cái tối hôm đấy mingyu đã nói với wonwoo những gì, chính cậu cũng chẳng nhận thức nổi vì nó quá sến súa với một thằng trai tân như cậu. Nhưng câu chuyện vẫn còn đó, vẫn lưu lại trong trí nhớ của cậu vì vậy nên cậu phải chấp nhận sự thật.

Cơ mà dù nó có sến súa cỡ nào thì mingyu cảm thấy bản thân không việc gì phải xấu hổ vì nó quá đúng với anh. Mingyu lần đầu gặp anh là ở vườn hoa trong trường. Ngôi trường cấp ba lúc đó đối với cậu còn mới mẻ, xa lạ, nhưng mọi thứ bỗng chốc lại trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp khi cậu bỗng thấy anh đang ngồi đọc sách dưới một cây hoa cổ thụ đẹp vô cùng mà cậu chẳng biết tên. Từ lần ấy, không biết mingyu đã nhận thức được như thế nào nhưng cậu nghĩ đó là định mệnh của cuộc đời mình. Mingyu từ đó luôn quan sát anh. Ngạc nhiên ở chỗ khuôn mặt anh lúc ở vườn hoa với khuôn mặt anh lúc ở lớp khác nhau nhiều lắm. Một mềm mại một cương nghị, khiến cho mingyu cảm thấy đây không phải cùng một người. Nhưng có lẽ mingyu đã phải nghĩ khác khi một lần lại bắt gặp anh ở phía sau sân trường. Vẫn là vườn hoa ấy nhưng anh đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, trên tay anh là một quyển truyện trông cũng cũ kĩ lắm rồi. Trời tháng bảy nhưng những cơn gió vẫn cứ thoang thoảng thổi qua từng cành lá khiến chúng rung rinh. Những tia nắng cũng theo đó mà dao động, len lỏi, nhảy nhót trên vạt áo trắng tinh của anh. Anh khẽ nheo mắt, đưa tay đón lấy cái ánh nắng của buổi trưa hè.

Mingyu nghĩ mình điên thật rồi khi mà bản thân lại đứng ngắm anh như một tên biến thái vậy. Nhưng anh giống như một loài hoa đặc biệt. Một loài hoa có sắc màu và dáng vẻ tầm thường nhưng lại có hương thơm làm con người ta một khi vô tình ngửi thì phải si mê cả đời.

Giống như kim mingyu si mê jeon wonwoo vậy.



_____________________________
Note: halo, tớ muốn hỏi các cậu là các cậu có thích truyện của tớ không? Chả là những con số như hơn 800 lượt đọc, hơn 300 lượt bình chọn là con số tớ không thể tưởng tượng nổi. Chưa kể đến những bộ kia của tớ nữa. Thôi thì nếu chưa hay, tớ sẽ cố gắng cải thiện từng ngày từng ngày để các cậu có thể dõi theo quá trình trưởng thành của tớ. Một ngày nào đó mà tớ thành công, người mà tớ muốn cảm ơn đầu tiên đó chính là những người đã dõi theo bước chân tớ từ những thời kì đầu chập chững viết những dòng chữ đầu tiên lên wattpad. Tớ sẽ cải thiện để trưởng thành, để mang lại cho các cậu những sản phẩm tốt nhất. Cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro