#19 - Vẫn lo lắng đấy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soonyoung!

-...

- Kwon Soonyoung hôm nay vắng à?

Giáo viên đang gọi học sinh lên làm bài tập về nhà, lại gọi trúng Sônyoung. Cả lớp nhìn nhau ý hỏi có ai biết cậu ta ở đâu không.

- Jihoon, Soonyoung hôm nay nghỉ à? - Jun lấy cây bút chọc chọc cậu bạn ngồi phái trước.

- Không biết! Tên mắt hí đó nghỉ hay không liên quan gì đến tao?

- Bạn bè thân thiết mà nói vậy đó.

- Hứ! Ai bảo nó dám cơm nắm của tao.

Jihoon đang giận Soonyoung vì dám cướp mất miếng cơm nắm duy nhất của cậu. Wonwoo và Jun đến mệt với 2 tên này. Yêu nhau thì nói toạc ra đi, ở đó mà 1 đứa thù suốt ngày bày trò đeo bám, còn 1 đứa thì đồ vác đàn đi đánh đứa kia cho bỏ ghét.

- Dạ thưa cô, Soonyoung báo hôm nay nghỉ, lí do là bị ốm. - Lớp trưởng đứng lên trình bày lí do cậu ta vắng rồi lại ngồi xuống.

- Lát đi thăm nó không hai đứa? - Jun lại mồm mép, hỏi đi hỏi lại hai người bạn thân.

- Lát nữa học xong tao phải đi họp rồi. Chắc phải hơn 1 tiếng.

- Tao bận rồi. - Jihoon ngồi khoanh tay, nhìn như đang nghĩ cách làm bài tập nhưng thực ra...

"Tên đó ốm sao không báo anh em một tiếng chứ? Hay là nó xem bọn mình không còn quan trọng? Aaaaa lát nữa có nên đến thăm nó không đây? Không biết có ốm nặng không nữa."

Tan học

- Hyung!!! Nhà mình ở hướng này mà, sao anh đi bên kia? - Seokmin đi về nhà cùng Jihoon, nhưng giữa đường Jihoon lại quẹo sang đường khác.

- Tao có việc. Mày về trước đi, nói mẹ là tao đi thăm bạn.

Nói rồi Jihoon quay lưng đi luôn. Seokmin đứng đó tuy không hiểu hành động đột ngột này cho lắm những cũng ngoan ngoãn đi về nhà báo ba mẹ.

Jihoon đứng trước căn nhà hai tầng, chàn chừ một lúc rồi mới nhấn chuông.

- Ai vậy?

Từ trong nhà, một người phụ nữ trông rất giống anh bạn mắt hí, bà cầm một cái túi vải to bước ra. Vừa thấy Jihoon bà khá bất ngờ những sau đó cũng nở nụ cười nhân hậu.

- Jihoon à cháu! Cháu đến thăm Soonyoung đúng không?

- Cháu chào bác. Cậu ấy thế nào rồi ạ?

- Vẫn chưa đỡ hơn nhiều. Bác định đi chợ mua ít đồ về nấu cháo cho nó nhưng đang lo nó ốm không tự lo được. May quá có cháu tới, hay cháu ở lại chăm nó giúp bác một lát nhé.

- Vâng! Bác yên tâm cứ đi chợ đi. Soonyoung để cháu lo ạ.

Jihoon đợi mẹ Kwon đi rồi mới vào nhà. Mà cậu chẳng để ý có 2 cặp mắt đang nhìn mình từ xa.

- Này chúng ta có cần đi vào nữa không anh Jun?

- Hmm anh nghĩ là không đâu Myungho à. Để tụi nó có không gian riêng đi. Chúng ta cũng nên về sớm đi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi đấy.

Jun tính rủ Myungho đi thăm Soonyoung, nhưng gần đến nhà Soonyoung thì thấy thằng bạn thân "cao kều" của mình đứng trước đó nên núp một chỗ hóng. Quả không làm Jun thất vọng, Jihoon ngoài mặt nói không quan tâm nhưng cái chân lại chạy tới tận nhà luôn này. Jun thầm nghĩ ngày mai phải trêu một vố mới được.

Jihoon cũng không phải lần đầu tới nhà Soonyoung nên cậu biết phòng anh ở đâu. Vừa mở cửa bước vào là đã thấy thanh niên đang nằm co rúm trong chăn.

- Kwon Soonyoung!!!

Nghe được cái giọng nói mình mong nhớ, Soonyoung lập tức bật dậy. Trên trán vẫn còn miếng dán hạ sốt nè.

- Jihoonie...

- Ốm mà không nói với anh em gì hết.

- Khụ...Tao xin lỗi.

- Mày thấy thế nào?

- Tao thấy mệt lắm. - Soonyoung nhõng nhẽo, bày trò nắm lấy một góc áo của Jihoon. Nếu là ngày thường thì chắc chắn anh bạn mắt hí đã bị tẩn cho một trận rồi, nhưng vì hôm nay ốm nên được tha đấy.

- Tao...tao chỉ đến thăm mày chút vậy thôi. Tao về đây.

Ngay lúc Jihoon định xách ba lô đi về thì Soonyoung lại một lần nữa giữ cậu lại. Còn giả bộ ốm nặng hơn để được người ta quan tâm.

- Jihoon đừng về mà. Mày về thì tao... buồn lắm...khụ...khụ...

- Tao chỉ ở lại đến khi mẹ mày về thôi đấy. Dù gì...cũng lỡ hứa là sẽ chăm mày giúp bác ấy một lúc rồi, không thể thất hứa.

Jihoon đi xuống bếp, mở tủ lạnh xem có cái gì ăn không. May là còn ít táo với sữa. Cậu cắt táo, làm hai ly sữa rồi cẩn thận mang lên phòng Soonyoung.

- Ăn đi này!

- Cảm ơn..khụ..Jihoonie

- Mày có thôi gọi tao bằng cái tên đấy được không hả?

Sônyoung đúng là cứng đầu, có bị chửi bị đánh bao nhiêu thì vẫn trơ trơ cái mặt thèm đòn ra. Jihoon vốn định sẽ đánh hay mắng một cái, nhưng giờ lại không nỡ.

- Jihoon à tao thích mày nhiều lắm á.

- Tao ghét mày.

- Không sao.

- Không giận à?

- Giận gì chứ.Khụ..Chẳng phải mày luôn cọc cằn à...mày ghét tao..khụ...những vẫn chơi với tao còn gì.

- Im miệng đi! Nghe mày ho ngứa tai muốn chết.

Ơ??! Sao mày nói vậy? Tao giận mày đó.

Nhìn xem này, bên ngoài tuyết vẫn phủ trắng khắp phố. À cũng sắp tới sinh nhật Jihoon rồi này.

- Mày thích cái gì nhất?

- Hỏi vậy chi?

- Hỏi vui...khụ..

Đúng là không đánh thì không chừa. Mà có đánh cũng có chừa tí nào đâu. Jihoon nhìn ra cửa sổ rồi đi tới đó.

- Soonyoung, mày lạnh không?

Soonyoung ngệch mặt ra không hiểu gì thì đã được đón nhận những cơn gió mát lạnh từ bên ngoài. Ôi! Chua ơi! Jihoon sao có thể độc ác như vậy chứ?

- Khụ...khụ...khụ...lạnh quá đấy...

*cạch*

- Cho chừa! Dám trêu tao.

Soonyoung tổn thương nhiều chút.

...

Jihoon ngồi trên ghế ngắm nhìn Soonyoung chìm vào giấc ngủ. Thầm nghĩ tên này bình thường nhây nhây thèm đòn, nhưng khi điềm tĩnh như này lại đẹp trai phết.

- Sao mày đẹp trai vậy chứ? Bình thường trông thèm đòn lắm mà.

- Cũng đâu thể phủ nhận là tao thích mày đâu Kwon Soonyoung.

- Đến tao còn biết tao thích mày thì Mèo Lười có biết nó thích ai không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro