#25 - Seungkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao mấy ngày nay thấy Seungkwan cứ lạ lạ. Đi đâu cũng chăm chăm vào cái điện thoại, đã vậy còn hay lơ là nữa. Mọi người thấy dĩ nhiên là tò mò rồi!

- Này Boo Seungkwan! Mấy nay tao thấy mày lạ lắm nha!

- Lạ là lạ như nào? Tao vẫn bình thường mà.

- Mày đừng có chối. Mấy anh hay chơi chung với mày cũng hay hỏi tao sao Seungkwan mày dạo này hay mất tập trung nữa kìa.

- Ủa có hả ta???

...

- Chào mọi người!

- Ồ Seungkwan đến rồi à? Mau tới đây đi. Mọi người chắc sắp tới đủ rồi đấy! - Jihoon cầm ly nước ép lên uống.

Chả là lâu rồi không tụ họp lại với nhau nên cậu em Seokmin đề nghị đi đâu đó chơi. Ban đầu ai cũng than trời là thời tiết lạnh như này chỉ có nằm ở nhà là sướng nhất thôi. Nhưng đúng lúc Mingyu lại bảo mọi người qua tiệm ăn thử món mới nên là chọn tiệm bánh nhà Mingyu để tụ tập luôn.

- Bánh này là loại mới đó. Mọi người cứ ăn thoải mái nha.

- Bình thường mày làm được bánh gì mới là cho anh Wonwoo thử đầu tiên mà. Sao nay tốt bụng mời tụi tao sang hưởng thế?

Myungho vừa ăn bánh vừa hỏi.

- Bánh tao làm thì tất nhiên sẽ cho anh Wonwoo ăn đầu tiên. Còn mấy cái này lo do anh chị nhân viên tự làm, nhưng không biết có ngon không nên tao mới mời tụi mày qua ăn thử đó.

- Thằng tồi!!!!

Mọi người nói chuyện rất rôm rả, nếu như bình thường là do bộ ba BooSeokSoon pha trò để làm nóng không khí. Thì hôm nay chỉ có SeokSoon và Mingyu thôi.

- Haizzz

Tiếng thở dài liên tục khiến cho mọi người đều chú ý. Nói mới nhớ! Dạo này ai ai cũng thấy Seungkwan ít nói hơn. Lâu lâu hay mất tập trung nữa.

- Seungkwan này!

- ...

- Seungkwan!!!

- ...

- BOO SEUNGKWAN!!!!

Jihoon mất kiên nhẫn hét to tên Seungkwan khiến cậu nhóc giật mình. Lúc nhìn lên thì đã nhận được 7 cặp mắt đang dính chặt vào mình rồi. Cậu bối rối không biết mọi người nhìn mình như vậy để làm gì?

- Sao mọi người nhìn em kĩ vậy?

- Seungkwan này! Em có ổn không? - Wonwoo lo lắng hỏi.

- Em ổn mà! Anh hỏi gì kì vậy?

- Dạo này thấy em trầm tính lắm. Bộ có chuyện gì xảy ra hả? - Jun đẩy dĩa bánh tới trước mặt Seungkwan.

- Haizzz

- Em đã thở dài nhiều lần lắm rồi đấy! - Myungho bắt đầu mất kiên nhẫn. Seungkwan phải nói để mọi người biết còn tìn cách giải quyết chứ.

- Ờ thì...em nghĩ mình đang thích một người.

HẢ?????

Tất cả ai nấy đều đồng thanh khiến cho những vị khách khác và nhân viên quán đều chú ý. Cúi đầu xin lỗi họ rồi tụm lại hỏi tới hỏi lui Seungkwan. Nào là người đó là ai? Bao nhiều tuổi? Nhà ở đâu? Có đẹp không? Có tốt không?

Seungkwan chống cằm trả lời.

- Là Chwe Hansol!

- Chwe Hansol??? Tên nghe quen quen ta? - Jun vuốt cằm suy nghĩ. Anh cảm giác như nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.

- Là cậu bạn hôm bữa thi chạy cùng anh Jun trong hội thao đó.

- À cái cậu mặt lai Tây đó hả? Ơ mà...ý là em thích cậu ta đó hả???

Seungkwan chần chừ một lúc rồi gật đầu. Cậu vẫn luôn chủ động nhắn tin và rủ Hansol đi đâu đó chơi, hoặc là học bài. Lâu lâu thì Hansol cũng chủ động mời cậu nữa. Mà chẳng hiểu bằng thế lực nào đó Seungkwan lại thích Hansol.

- Em không biết nữa!!!

- Anh thấy cậu nhóc đó cũng đẹp trai á! Hút hồn cực.

- Đẹp cái nỗi gì chứ! - Myungho vẫn còn nhớ cái vụ ở quán ăn. Mặc dù lỗi không phải do Chwe Hansol nhưng Myungho vẫn không có cảm tình lắm.

Nhìn Seungkwan rầu rĩ như vậy, phần làm anh như bọn họ cũng thấy mình cần giúp đứa em không cùng cha khác ông nội này.

- Thích thì nhích thôi! Nếu em thích cậu nhóc đó thì tỏ tình đi! - Nghe Wonwoo nói vậy nhưng Seungkwan vẫn chưa thể vui vẻ lên.

- Sao vậy? - Mingyu hỏi.

- Có vẻ như cậu ấy không thích em.

Soonyoung hóng hớt từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng có thứ đáng để nghe rồi.

- Sao em nói vậy?

- Thì mỗi lần đi chơi chung, cậu ấy luôn có những hành động quan tâm em khiến em rung động, nên em nghĩ là cậu ấy cũng thích em. Nhưng mà...

Đến đây ai nấy đều dính chặt mắt vào Seungkwan.

- Nhưng mà gì nữa?

- Em thấy cậu ấy cũng hay đi chung với một cô gái rất xinh đẹp, lại khoác tay nhau rất thân thiết nữa nên...em..em nghĩ cậu ấy đã có bạn gái rồi.

Nói đến đây tự nhiên Seungkwan buồn hẳn, giọng như sắp khóc. Cũng đúng thôi! Bọn nhỏ đang trong thời kỳ nổi loạn khó có thể soát cảm xúc lắm. Bây giờ cứ thấy rung động với ai là thích, là tỏ tình luôn. Đôi khi còn đa nghi! Chỉ nhìn nhưng không tìm hiểu thì rất khó để chắc chắn một vấn đề nào đó.

- Đâu phải cứ yêu nhau là sẽ đi với nhau đến cuối đời đâu đúng không? Biết đâu sau này em có thể gặp được ai đó tốt hơn thì sao.

- Anh hai nói đúng đó! Đâu phải cứ có người yêu thì sẽ hạnh phúc đâu. Như anh nè, anh vẫn độc thân vui tính yêu đời đây.

- Thế bây giờ em tính im lặng vậy thôi á?

- Em đã không nói chuyện với ấy được hơn 1 tuần rồi. Em cứ nghĩ là cậu ấy sẽ lo và nhắn tin cho em. Nhưng mà vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

...

- Anh nghĩ sao nếu như tỏ tình crush nhưng crush lại từ chối? Kiểu như là anh thấy thế nào ấy.

Mingyu cùng Wonwoo đi về nhà trên con đường phủ tuyết trắng. Sắp đến Noel rồi!

- Chắc là sẽ thất vọng một chút. Dù sao mình cũng đâu thể ép người ta thích mình đâu chứ. Chuyện tình cảm là do mình tự quyết định mà.

- Nếu là em á, dù bị từ chối nhưng mà em vẫn sẽ dõi theo người ấy. Vẫn sẽ vui vẻ quan tâm họ. Anh đã thích ai chưa?

Đột nhiên nhận được câu hỏi của Mingyu, Wonwoo dừng lại. Có một điều là đến bây giờ, à bây giờ thì Wonwoo đang nghi ngờ tình cảm của mình với Mingyu. Anh nghi ngờ rằng mình đang thích Mingyu. Mỗi lần cậu nở một nụ cười hơi ngây ngô, lúc làm bánh cho anh, hay là sự thiên vị của cậu đối với Wonwoo đều khiến trái tim qnh loạn nhịp. Có lẽ nào là Wonwoo thích Mingyu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro