#28 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày nào em cũng làm bánh cho anh như này bộ không chán hả?

Wonwoo cầm trên tay hộp bánh quy giáng sinh mà tự nhiên thấy vừa ngại vừa áy náy sao sao ấy. Trước thì nhận hoài cũng có nói gì đâu, tự nhiên giờ lại thấy kì kì.

- Làm cho anh cả đời còn được nữa mà.

- Em vui tính thật đấy. Cảm ơn em nha. Tự nhiên anh cũng muốn làm gì đó để cảm ơn ghê.

"Vậy làm người yêu em đi"

Nghĩ vậy thôi chứ Mingyu chưa có dám nói đâu, còn nguyên một buổi đi chơi mà sợ gì thiếu thời gian.

Khuôn viên trường Pledis khá rộng, đâu đâu cũng được trang trí gợi không khí Noel, mấy khu trò chơi của các CLB, các lớp cũng đông lắm nè. Có nhiều thứ để chơi ghê.

Mà sáng giờ Mingyu mới để ý nha! Nay anh Wonwoo không có đeo kính. So sánh Wonwoo lúc đeo kính với lúc không đeo thì có chút khác nhau nhỉ. Lúc đeo kính Wonwoo nhìn đúng trưởng thành, kiểu như là người từng trải á. Còn lúc tháo kính thì nhìn anh cứ ngơ ngơ, dễ thương lắm. Cơ mà trong mắt ai kia thì Wonwoo lúc nào chả cute đáng yêu.

- Anh không đeo kính vậy có ổn không?

- Hả? Ổn mà. Anh có đeo lens cận nên không sao đâu.

Mingyu "ồ" một cái rồi mạnh dạn nắm tay Wonwoo đi tới quầy hàng của lớp mình. Lớp cậu làm trò ném vòng, tới một mình thì đúng giá, còn tới hai mình đặc biệt là người yêu thì giảm 50%. Đố biết ai là người nghĩ ra cái ý tưởng này?

- Giảm 20% khi đi hai người, giảm 50% khi người yêu đi cùng nhau. Ai nghĩ ra cái trò này chắc phải gọi bằng cụ mất. - Wonwoo đọc bảng giá mà không nhịn được cười. Cũng đúng, trường Pledis này thiếu gì cặp đôi yêu nhau, thầy cô biết cũng chẳng cấm cản, ba mẹ cũng chỉ bảo là yêu có chừng mực thôi nên họ yêu nhau thoải mái lắm, không có lén lén lút lút gì hết trơn á.

- Hay là chúng ta chơi trò này đi. Nha nha nha~

Mingyu nhân cơ hội, giả vờ lắc lắc tay Wonwoo vài cái còn bày ra bộ mặt cún con.

- Vậy chơi hai người nha.

- Ừm ừm. nè Minjeong à, hai người giảm 20 %, vậy tụi này là người yêu thì giảm 50% đúng không?

Wonwoo chầm chậm load lại cái câu mingyu vừa nói. Ủa???

- Anh với là người yêu hồi nào?

Mingyu quay ra nháy mắt rồi nói nhỏ với anh.

- Được giảm 50% lận mà. Ngại gì mà không chơi.

Thì tiết kiệm được một khoản tiền kể ra cũng được. Wonwoo không nói gì, thôi thì cứ giả vờ như là người yêu đi. Còn lỡ bị đồn thì kệ! Hôm nay là Noel mà, chơi vui là chính.

Mingyu và Wonwoo mỗi người cầm 5 cái vòng. Mingyu tỏ vẻ ga lăng hỏi Wonwoo thì món nào được bày ở dưới kia, còn mạnh mồm nói sẽ ném trúng hết tất cả rồi đem chúng tặng cho Wonwoo. Thì cũng có ném trúng đó, nhưng mà ném 5 cái thì trúng có 1 cái thôi à, cậu cúi đầu chu môi, thân là đội trưởng đội bóng rổ ném bách phát bách trúng thế mà ném có mấy cái vòng cũng không được, đúng là nói trước bước chẳng qua. Wonwoo nhìn bộ dạng như đứa ngốc của cậu thì bịt miệng cười thầm.

AAAAAAAA anh Wonwoo còn cười mình, anh ấy sẽ nghĩ mình là thằng đần mất. Tốn công sửa soạn ăn mặc đẹp thế này rồi có gây được ấn tượng gì đâu.

Trong khi Kim Mingyu đang tủi thân bên gốc cây thông thì Wonwoo đã chơi xong rồi. Trên tay còn 5 món quà khác nhau. Anh nhanh chóng chạy tới vỗ vai Mingyu.

- Anh Wonwoo...ơ anh ném được hết chừng này luôn hả?

- Đúng rồi! Thấy anh hay không?

Mingyu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Wonwoo. Đúng là crush mình cái gì cũng giỏi mà (chưa chắc à nha).

Wonwoo lựa được 3 món quà đẹp nhất rồi đem dúi vào người Mingyu, là một còn gấu trúc bằng bông, một cái chuông gió và một cái khăn len màu xám chuột. Mingyu không muốn nhận, tại vì thấy ngại ngại sao á. Nhưng mà bị doạ là không nhận thì sẽ bị cạch mặt các thứ thì thôi, nhận luôn. Nhỡ mà bị cạch mặt cái chắc Mingyu tuyệt thực luôn quá.

- Mingyu à, em nhìn hai đứa kia đang làm gì vậy?

Mingyu nhìn theo hướng chỉ tay của anh, cậu cố gắng nhìn rõ hai cái bóng lưng kia là ai. Nhìn mãi thì thấy một người nghiêng mặt sang một bên, là Seungkwan và...cậu nhóc lai Tây. Tụi nó làm gì mà nắm tay nhau dữ vậy? Seungkwan hình như đang ngại thì phải? Chả phải là hai đứa đang giận nhau à....không lẽ... tụi nó yêu nhau?

- Tin tôi đi! Đó là em gái tôi, không phải bạn gái. - Hansol nắm chặt đôi tay Seungkwan không chịu buông mặc dù ai kia đang cố gắng buônh ra.

- Nè đừng có nắm tay tôi như vậy...đau đó.

- A tôi xin lỗi!!! Nhưng mà Seungkwan à cậu thực sự nghĩ đó là bạn gái tôi thật à? Xin nhắc lại lần cuối nha, đó là em gái cùng cha cùng mẹ cùng ông bà nội ngoại của tôi. Thề luôn đó!

- Thế sao mấy tuần liền cậu chẳng nhắn tin cho tôi?

Nhắc đến đây Hansol mới sực nhớ, đúng là hơn 2 tuần nay Hansol không nhắn tin với Seungkwan nên chắc cậu nghĩ là mình có bạn gái cũng phải. Lỗi Hansol!

- Thực...thực ra...

- Thực ra cái gì? Thực ra những lời vừa nãy là nói dối và cô kia là ban gái cậu thật đúng không?

Mingyu và Wonwoo đứng gần đó hóng cũng thấy chuyện hai đứa này thật thú vị và gà bông. Đột nhiên cả hai cảm thấy có gì đó phía sau lưng, ngoảnh lại thì "ú oà".

- Hai đứa mày đang chim chuột gì với nhau ngay dưới gốc cây hả? - Chính là Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đang mặc "đồ đôi". Hai người này đang cùng nhau nghĩ xem hai đứa nó thành người yêu rồi à.

- Hai đứa mày yêu nhau rồi đúng không? Nói lẹ để tao còn về nhà mày mách hội đồng quản trị của mày.

Mingyu và Wonwoo không hẹn mà cùng giơ tay ra biểu thị im lặng và chỉ về phía Seungkwan và Hansol đang đứng. Soonyoung và Jihoon cũng ngó ra xem.

- Ôi trời! Hai đứa nó tình cảm phết nhỉ Jihoonie. - Soonyoung nhìn hai đứa nó nắm tay nhau mãi không chịu buông, cùng muốn như thế nên nắm tay Jihoon rồi bảo vào túi áo của mình. X2 sự ấm áp!

- Tại.. tôi bận chút chuyện nên không có để ý đến điện thoại, chứ không phải là không thích cậu đâu. Đừng nghĩ vậy!

Hansol liên tục giải thích nhưng mãi chẳng đi đến đâu, không những không làm Seungkwan nguôi giận mà còn làm cậu nhóc thêm phần khẳng định là Hansol đang trêu đùa tình cảm của mình.

Đã thế tôi ghét cậu luôn cho cậu vừa lòng!

Seungkwan định giứt khoát bỏ đi thì bị Hansol giữ lại, cậu mệt mỏi vì phải nghe giải thích lắm rồi đừng phiền cậu nữa mà. Hôm nay là Noel định đi chơi thật vui để quên đi nỗi sầu, thay vì hết sầu thì lại sang tức.

- Là tôi muốn tặng quà Noel cho cậu nên...này là tôi tự đan nên hơi xấu. Là tôi muốn tặng cậu, mà cậu biết đó, đan khăn len thì mất nhiều thời gian lắm. Tôi đã mất ăn mất ngủ vì muốn tặng quà tự làm cho cậu, thời gian nhắn tin các thứ cũng không có...

Seungkwan nhìn cái khăn màu đỏ đất trên tay Hansol, nhìn kĩ thì có vài chỗ hơi xấu thật, điểm nhấn là hình hai quả quýt nhỏ nhỏ ở góc. Lúc này lòng cậu mới nguôi nguôi cơn giận.

- Là cậu tự làm để tặng tôi?

Hansol gật đầu lia lịa. Hôn đó Seungkwan thấy Hansol đi cùng em gái thực ra hai người cùng nhau đi về thăn bà nội. Hai anh em này cũng thương nhau dữ lắm, nên nắm tay khoắc vai là chuyện bình thường.

- Vậy người đó thật sự là em gái?

- Để tôi gọi nó đến đây nhé, à tôi còn có ảnh chụp gia đình này. - Hansol vội vã mở điện thoại ra, rồi lục tìm ablum gia đình cho Seungkwan xem. Đúng là cô gái đó rồi! Thế hoá ra là hiểu nhầm à? Thực sự là hiểu nhầm. Nãy Seungkwan có hơi nặng lời với Hansol, aiz xấu hổ chết.

- Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu...nhưng...nhưng mà ai bảo cậu không kể với tôi và cậu có em gái chứ! Với cả đan len thì đan len, ít nhất cậu cũng phải nghỉ ngơi xem điện thoai, nhắn tin với tôi nữa chứ, làm tôi tưởng cậu cho tôi vào danh sách đen rồi.

Cả đám Mingyu đứng nghe lén liền ngã ngửa. Đúng là Boo Seungkwan cái đồ ngang ngược.

Hansol xin lỗi ríu rít.

- Đáng nhẽ tôi không nên bỏ bê như thế. Xin lỗi cậu mà!

- Cậu đã làm trái tim tôi tổn thương rồi. Mau đền bù gì đi!

Seungkwan ngửa tay ra trước mặt Hansol như đòi quà. Thì đòi quà thật mà!

Cảnh tiếp theo khiến cả đám Mingyu há hốc mồm. Chẳng nghe rõ là tụi nó nói lí nhí cái gì trong họng nhưng thấy hai đứa nó ôm nhau thắm thiết thì cũng hiểu rồi.

- Ôhhhhhhhhhhhhhhh - Đồng thanh.

Không muốn nhìn cái cảnh tình cảm này nên quay ra chỗ khác...

- Ôhhhhhhhhhhhhhhh - Đúng là né vỏ dưa gặp vỏ dừa. Dưới cửa phòng thi đấu, Jun và Myungho tình tình tứ tứ với nhau. Noel quả là một dịp thích hợp để tỏ tình mà.

- Jihoon à chúng ta đi đâu đó chơi đi. Nha nha nha~

- Rồi rồi! Bọn tao đi chơi đây, hai đứa mày chim chuột gì thì tự nhiên, bọn bao không làm kì đà cản mũi nữa.

Cả Mingyu và Wonwoo tự nhiên ngại ngùng. Wonwoo còn cố mắng tụi Jihoon vài câu.

- Ăn nói tào lao!

...

- Đồ đểu! Anh dám lợi dụng em!!!! - Myungho túc đỏ mặt liền đánh vào ngực Jun vì cái tội dám lợi dụng thơm má cậu. Jun dù có bị đánh thì vẫn cười như được mùa, trong mắt Myungho đó chính là cái mặt thèm đòn mà.

- Anh còn cười nữa! Tin em lôi côn nhị khúc ra đánh anh gãy tay gãy chân không hả?

- Em cũng có đánh lại anh đâu. Thôi nè, nay ngày vui không nên quạo. Quạo là mất vui đó.

- Hừ! Tránh ra, em giận anh rồi. Dám dở trò hôn má em.

Nói rồi Myungho cầm cái mũ len mà Jun vừa tặng chạy đi tìm bạn thân Lee Seokmin.

- Yah mày đang ở đâu vậy? Biết sắp đến giờ rồi không?

- Đây! Tao mới đi ăn với bạn xong. Mày ra chỗ hẹn trước đi, tao tới ngay bây giờ đây.

- Nhanh lên đó! Lạnh muốn chết ông rồi!

Điện thoại vừa tắt, Myungho nhanh chân chạy đến chỗ cây thông lớn nhất gần trường. Jun dĩ nhiên cũng đi theo rồi, một phần tò mò là vì sao cậu vừa gọi cho Seokmin xong liền chạy đi ra khỏi trường ngay, một phần là lo Myungho đi giữa đường có chuyện. Người ta 17 rồi đó, còn biết bao nhiêu loại võ các thứ, sợ gì chứ.

Chẳng mấy chốc, Myungho và Seokmin cùng nhau có mặt tại chỗ đã hẹn. Chẳng hiểu hai người nói nói gì với nhau chỉ thấy hai con người này đi đến chỗ cây thông bự nhất, dáng đi thì chùng chân xuống như đi ăn trộm. Ấy! Tại sao trên tay Myungho là bó hoa baby xanh lẫn hồng rất đẹp. Jun đứng từ xa định chạy tới hỏi thì thấy bóng dáng ai đó cao cao gầy gầy quen quen. Nheo mắt nhìn kĩ qua từng hạt tuyết rơi, Jun nhận ra đó là con Mèo Lười trong nhóm bạn và nhóc Mingyu đây mà! Tụi nó làm gì ở đây? Trời tối rồi sao không về? Với cả Wonwoo vốn ghét thời tiết lạnh nên sẽ hạn chế ra ngoài vào buổi tối, Noel những năm trước bạn bè rủ mỏi cả miệng mà Wonwoo kiên quyết nằm ở nhà chơi game đó.

- Chả nhẽ bạn mình....OMG...Phải báo ngay cho tụi kia mới được.

Quay lại chỗ cây thông. Có mắt nhìn lắm mới chọn được cái chỗ cây thông bự nhất, trang trí lộng lẫy nhất đấy. Mingyu đột nhiên dừng lại.

- Anh...anh Wonwoo...em có chuyện này...

- Hửm? - Wonwoo nhìm chằm chằm Mingyu như con mèo đang nhìn một vật gì đó thú vị trên cao.

Mingyu chắp hai tay ra sau lưng rồi vẫy vẫy vài cái, đột nhiên một bó hoa baby xanh hồng và một hộp quà nằm ngay ngắn trên hai bàn tay của đội trưởng đội bóng rổ. Cậu ngập ngừng một lúc rồi đưa ra ngay trước mặt Wonwoo khiến anh bất ngờ. Jun đằng kia cũng bất ngờ không kém.

- Em thích anh lâu lắm rồi, anh...anh có thể đồng ý hẹn hò với em không?

Mingyu tự nhiên thấy ngại ngại sao ấy. Lỡ mà Wonwoo không đồng ý thì sau này chạm mặt anh ấy, cậu biết phải làm sao?

- Em...nói gì cơ?

- Em nói EM THÍCH ANH!!!

Não Wonwoo bắt đầu load...nhưng tốc độ lại chậm rất rất chậm. Anh nhớ lại chuyện tối hôm trước, lúc Jihoon sang nhà anh ngủ, Jihoon và Wonwoo đã ngồi tâm sự rất lâu. Jihoon đã hỏi rằng Wonwoo có thích Mingyu không và anh chẳng thể trả lời nổi. Biết ngay mà! Jihoon, Soonyoung, Jun và cả đám bạn của Mingyu ai nhìn vào chẳng hai đứa này có tình ý với nhau. Cuối cùng trước khi đi ngủ, Jihoon chốt hạ một câu: "Mày mà từ chối nó thì tao bảo đảm mày sẽ hối hận cho coi!"

Mingyu thấy mãi mà Wonwoo chưa trả lời liền chắc nịch là anh từ chối mình nên mới không chịu mở miệng nói. Cảm thấy trong lòng như đang lửa đốt, cậu chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu chạy đi để lại anh đứng ngơ ngác giữa đêm Noel.

- Ơ...Mingyu...MINGYU...

Myungho và Seokmin chứng kiến cũng thấy buồn thay cậu, cả hai cũng rủ nhau về nhà và tất nhiên là không để Wonwoo biết sự có mặt của hai đứa. Jun cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Wonwoo đứng một mình bên cây thông Noel không lồ.

"Mình định đồng ý mà!"

—————————————————————
Định để chap này đăng hôm Noel nhưng hôm đó sắp thi, quyết tâm ôn bài để phục thù điểm giữa kì nên giờ đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro