#33 - Chuyện đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi trời em không nghĩ sẽ có tận 13 người đi như này đâu á hyung!

Chan hai tay cầm quai ba lô, trố mắt nhìn một dàn anh đẹp trai đang ồn ào nơi kia, bên cạnh vẫn là Wonwoo và Hansol điềm tĩnh.

- Không ngờ là cậu đi luôn đó Hansol! Cậu quen bọn họ hả?

- Một chút!

Wonwoo đưa tay chỉnh kính.

- Mingyu không nói với anh là sẽ mời cả ba người kia nên anh không có biết. - Mắt Wonwoo hướng về phía ba con người, mỗi người một màu tóc: người bự con nhất để tóc xanh biển, người tóc mullet thì màu bạch kim, còn người đang bị anh chàng tóc bạch kim ôm lấy thì nhuộm màu đỏ rượu vang.

Chan nhìn ba người kia xong cảm thán:

- Lên đại học em nên nhuộm tóc màu gì nhỉ? Anh nghĩ màu nào thì hợp với em.

- Nhuộm tóc hả? Thôi rát lắm.

- Nai Con của tao sao mi có thể là con người ác đọc như vậy? Sao mi có thể làm trâu già gặm cỏ non, dụ dỗ trẻ chưa 18 hả? - Tóc mullet bạch kim - Yoon Jeonghan.

- Điên vừa thôi ba! Có yêu nhau đâu mà trâu già gặm cỏ non, dụ dỗ trẻ chưa 18? Ăn nói gì đâu à! - Người bị chỉ trích một cách vô cớ - Hong Jisoo

Người đang trưng bộ mặt hờn dỗi đen như đít nồi tên Choi Seungcheol là bồ anh Jeonghan, anh hàng xóm hay chơi game chung của Moon Junhwi.

Phía xa xăm chính là Kim Mingyu và Kwon Soonyoung đang tay xách nách mang đống vali của ai thì không biết. Tương lai rất có hiếu với "vợ" nha.

- Yah mấy người có đi vô không đây? Tính đứng đây cho gió thổi bay màu hay gì? - Seo Myungho cọc cằn lên tiếng. Quên mất chưa xem dự báo thời tiết nên cả nhóm đi chơi ngay hôm trời lạnh. Lee Jihoon mở điện thoại xem mới biết chiều mau còn có tuyết rơi nữa.

Cuối cùng 13 con người cũng thuê được phòng trọ. Vì đang là học sinh kinh tế chưa nhiều mặc dù có anh đại gia Choi Seungcheol và Lee Jihoon cũng gọi là có chút giàu đó nên thuê được hẳn 3 phòng cũng gọi là rộng rãi.

- Bốc thăm chia phòng nha mọi người! - Seungkwan giơ 13 thăm với các số 1; 2; 3.

Có một số người không đồng tình với chuyện này đó là Soonyoung và Mingyu chỉ muốn chung phòng với người yêu, còn lại thì gật đầu đồng ý.

Kết quả:
Phòng 1: Choi Seungcheol, Jeon Wonwoo,
Kim Mingyu và Chwe Hansol.
Phòng 2: Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Lee Jihoon, Lee Seokmin, Boo Seungkwan.
Phòng 3: Moon Junhwi, Kwon Soonyoung, Seo Myungho, Lee Chan.

- Yeah em được chung phòng với anh Wonu nè! - Mingyu cầm que thăm lên, vui vẻ xà nẹo bên cạnh Wonwoo. Anh cũng vui vẻ cười mặc kệ cậu.

- Jihoonie ơi vậy là chúng ta phải xa nhau sao? Không chịu đâu! - Soonyoung khóc lóc tìm đến Jihoon muốn nghe được một lời an ủi. Ai dè thấy Jihoon và 2 ông anh năm 3 đang nói chuyện vui vui vẻ vẻ.

Còn 2 thành viên trong nhóm nhảy còn lại cũng là cặp đôi được ở chung với nhau đang làm quen cậu em trường bên.

- Em cũng thích nhảy hả? Tụi anh cũng vậy nè. Tụi anh đang ở trong cậu lạc bộ nghệ thuật, nhóm nhảy đó.

- Cái anh mắt hí đang khóc lóc kia là trưởng nhóm á.

Chan "ồ" lên, hôm hội thao Chan vì bị gãy tay nên không tham gia, cũng không đến cổ vũ được.

- Em học chung với cái tên mặt lạnh đó hả? Sao nhìn em dễ thương dễ mến thế mà chơi chung được cậu ta hay vậy? - Myungho vẫn ghim thù cũ, quyết không tha thứ cho Chwe Hansol.

- Nhìn cậu ấy lạnh lùng vậy thôi chứ chơi thân thì cậu ấy cũng hài hước lắm.

- Tên đó mà vẫn có bộ mặt hài hước hả?

- Thôi nào Ếch Con, chuyện cũ mình bỏ... anh không mắc bẫy nữa đâu nha.

Myungho định dùng cùi trỏ cho một cú ngay bụng Jun nhưng bị anh dùng tay cản lại. Jun bị nhiều nên biết cách đề phòng luôn rồi.

...

- Chú ơi! - Seungcheol vừa định bước vào phòng ăn thì gặp ngay một cậu nhóc, thằng bé đưa tay giật giật vạt áo của anh rồi nói.

- Chú ơi! Chú có thể giúp tìm ba mẹ không ạ? Cháu bị lạc mất rồi!

Sống hơn 20 năm cuộc đời Choi Seungcheol chưa bao giờ bị kêu bằng chú, vậy mà lần này đi du lịch lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch gọi như vậy. Ghim nha!

Seungcheol thương trẻ nhỏ nên dắt nó đi tìm ba mẹ, may mà không mất quá nhiều thời gian.

Anh trao thắng bé tận tay cho ba mẹ nó rồi cúi chào rời đi.

- Cảm ơn chú nha chú đẹp trai!

- Anh đây mới 21 thôi đừng có kêu chú này chú nọ nha nhóc con!

Jeonghan hỏi vì sao Seungcheol lại đi lâu như vậy. Đến khi anh kể ra thì 12 người nghe 12 người đều cười lăn cười bò chi người kể là ấm ức.

- Ahahahaha mày mới 21 mà cũng bị người ta gọi là chú hả? Tao..tao chết mất hahahaha..

- Yah Hong Jisoo! Bộ vui lắm hay sao mà cười hả? Tin tao may mỏ mày lại không?

Chan đang ăn quả trứng gà cũng không nhịn đuọc cười, cuối cùng là bị nghẹn. Cậu trợn mắt vỗ vỗ trước ngực. May có Jeonghan bên cạnh đưa ly nước cho cậu thì mới được cứu sống. Không thì sống mới 16 - 17 tuổi mà chết vì nghẹn thì quả thật phí phạm.

- Hồi xưa anh cũng học Jijangnam đó.

- Hèn chi em thấy anh quen quen. Anh nói em mới nhớ là anh là một trong những học sinh ưu tú của trường, em còn thấy ảnh của anh trong phòng hội học sinh nữa. - Chan sáng mắt nhìn đàn anh.

Jeonghan gãi đầu, không nghĩ là họ còn giữ ảnh của anh trong đó.

Wonwoo và Myungho vì thấy trời khá lạnh nên hai anh em rủ nhau mỗi người uống một ly trà gừng cho ấm người.

- Trà thơm thiệt!

- Đúng! Trà rất thơm!

Còn hội Seungkwan, Seokmin và Soonyoung thì bày trò hề để chọc cười Jihoon và Hansol.

- Sao cậu không cười? Vui vậy mà cậu không cười hả? Cười đi mà Sol!!! - Seungkwan mặt đáng thương lay lay người Hansol mà đâu biết người ta đang cố nhịn cười đó. Tại vì ai cười là sẽ bị vẽ lên mặt và làm trò cho người khác cười. Mỹ nam an tĩnh như Chwe Hansol tuyệt đối không thể... Cuối cùng vẫn là bị vẽ lên mặt và phải đi làm trò hề.

- Nhìn mà ghét! - Seo Myungho đặt mạnh ly trà xuống bàn rồi hằm hằm sát khí nhìn Hansol.

- Thôi mà Myungho! Chơi bài Uno không?

- Chơi! Sợ gì.

- Anh Wonu chơi không? - Mingyu bắt đầu xáo bài.

Wonwoo gật gật đầu rồi quay qua rủ thêm Jun đang đeo tai nghe.

- Chơi với! - Jun tháo tai nghe rồi đặt lên bàn, 4 người Jun, Wonwoo, Mingyu và Myungho tụm lại một chỗ chơi bài.

—————————————————————
Cảm nhận của Au:
Càng ngày càng nhạt!!!😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro