Của anh mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic có sự can thiệp ( nói thẳng ra là beta) của bellunea_r.

Chúc cả nhà xem vui vẻ







____

* Cạch *

Mingyu ngó đầu vào nhìn người đang cuộn mình trên chiếc giường kia. Cậu lắc đầu thở dài, đôi chân dài sải vài ba bước đã đến cạnh giường, chẳng thèm báo trước đã bế cả ụ chăn mềm đang chiếm cứ phân nửa chiếc giường vào lòng, đoạn, cậu thỏ thẻ nhẹ vào tai người ấy.

- " Mèo giận em gì sao? "

Chú mèo sau lớp chăn bất ngờ được ôm vào lòng liền vùng vẫy cố thoát ra nhưng bất thành. Anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt hờn dỗi.

- " Mingyu là đồ xấu tính, anh hong chơi với em nữa. Em đi ra đi. " anh phồng má cố thoát khỏi vòng tay của người nhỏ hơn nhưng bất thành. Chậc, sao nhóc này nó càng ngày đô con thế? Dạo này anh cũng tập gym như cậu nhưng sao cơ bắp của anh không được nở nang như cậu nhỉ?

Ông trời thật bất công quá đi!!

Còn cái người con trai đang ôm anh vào lòng kia nghe anh nói xong liền trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Tính ra ở trong Caratland cậu có chọc gì anh đâu nhể? Sao anh lại dỗi cậu rồi???

- " Mèo ơi ~ mèo sao vậy? Em chọc gì mèo sao? Mèo phải nói em nghe thì em mới dỗ mèo được chứ? Mèo đừng im lặng với em nữa màaa." Cậu mè nheo, tay cứ lay lay người anh rồi lại bobo mấy cái vào má mềm để anh nguôi giận.

Sau một hồi, người kia được bobo nhiều liền khuất phục. Anh đưa đôi mắt ấm ức ngước lên nhìn cậu, đôi môi chu chu mà nói.

- " Mingyu xấu tính lắm! Mingyu hong mặc áo đàng hoàng gì hết á."

Mingyu nghe anh nói xong liền ngộ ra vấn đề. Cậu cười cười, cúi đầu mỏ cái chóc vào đôi môi đang chu chu kia rồi nói .

- " Nhưng mà em đâu cố ý đâu mèo? Do trời nóng quá nên em mới kéo áo xuống cho mát tí thôi mà? Mèo cũng thấy em kéo áo lên lại rùi còn gì nè? " .

- " Nhưng... Nhưng mà... " anh quay sang đối diện với cậu rồi lại chạm chạm vào cơ bắp của cậu mà nói lí nhí, " Nhưng mà cái này là của anh mà... Anh hong muốn em cho người khác xem đâu " .

Eo ôi, sao mà dễ thương thế nhờ? Nhìn cái điệu bộ của anh trước mắt cậu, Mingyu hận bản thân không thể đem anh giấu đi.

Cậu cười cười dùng hai tay ôm trọn hai chiếc má bánh bao do chính tay cậu nuôi nâng lên để anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói dõng dạc.

- " Nghe này Jeon Wonwoo. Khuôn mặt của em , thân thể của em và cả trái tim này của em đều là của anh cả , nên là anh không được ghen với mấy chị carat nữa nhá? " .

Nghe cậu nói xong, nụ cười của anh lại trở lại trên môi. Nhìn thấy anh có vẻ đã hết giận mình, chú sói con lập tức nhân thời cơ kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Chú mèo trắng nhõng nhẽo bị con sói xám hôn đến choáng váng cả đầu óc. Ngay lúc được thả ra , anh dùng chiếc măng cụt của loài mèo đánh nhẹ vào ngực cậu rồi mắng yêu.

- " Em là đồ đáng ghét " .

- " Vậy sao? " cậu mỉm cười nhìn anh, " Thế anh mèo có muốn ăn mì do cái đồ đáng ghét này nấu không?" .

Làm sao mà không muốn được!? Nghe cậu nói xong, đôi mắt anh bỗng sáng rực lên. Anh gật đầu lia lịa nhìn cậu.

- " Thế lại đây em bế mèo ra phòng khách nhá? "

Jeon Wonwoo dang cả hai tay ra cho cậu dễ bế, ngoan ngoãn reo lên,

- " Vâng ạaaaa " .

- End -

_________

Chuyện là cổ được admin page our meanie thách thức nên cổ đến đây để trả cho cô ấy❤.

Cảm ơn cả nhà vì đã đọc, ý là đến giờ cổ vẫn còn lụy Caratland. Đặc biệt là Choi Seungcheol spell🥺🥺 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro