bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu bệnh rồi.
Kim Mingyu năng động tháo vát, cái gì cũng biết làm, hiện giờ đang nằm bẹp dí ở trên giường với cái khăn đắp ngang trán.

"Anh đã bảo là đừng có cố quá làm gì... giờ bệnh rồi đó thấy chưa? Bài tập có gì làm sau cũng được, cứ thức đêm thức hôm để làm, chiều lại còn dầm mưa nữa. Em có còn muốn sống không hả?" Wonwoo tay vắt khăn mặt, miệng liên tục trách móc mingyu không biết lo lắng cho bản thân. Mingyu rất giỏi chăm sóc người khác, đặc biệt là anh, nhưng cậu lại không biết tự quan tâm chính mình.

"Em xin lỗi! Em tự lo được mà, anh đi ăn đi, quá giờ ăn của anh rồi kìa." Mingyu người nóng hổi, nét mặt nhợt nhạt vẫn cố thều thào nhắc Wonwoo phải đi ăn cơm đúng giờ. Wonwoo bị bệnh dạ dày, phải ăn cơm đúng giờ và không được ăn đồ linh tinh vớ vẩn.

"Em nghĩ anh còn tâm trạng để ăn à? Anh thật không hiểu nổi em... Em có nhớ mình về nhà trong tình trạng nào không hả?"

Lại phải nhắc đến chiều nay khi Mingyu đội mưa từ siêu thị về nhà. Người cậu lúc ấy ướt như chuột lột, run cầm cập, đi đứng lảo đảo như sắp ngất tới nơi. Wonwoo vội vàng chạy ra đỡ Mingyu, áp tay vào trán người yêu mới phát hiện ra Mingyu sốt cao, cả người nóng như lửa, run lên vì nhiễm lạnh.

"Bệnh vậy cho chừa đi, lần sau cấm có chủ quan..."

"Có ốm thì mới được anh Wonu ở cạnh chăm sóc như này chứ. Nếu thế thì em bệnh suốt ngày cũng được luôn." Mingyu cười

"Thằng nhóc này, em còn có tâm trạng để đùa à? Anh sẽ bỏ mặc em cho xem..."

"Anh chắc chứ?..." Mingyu nhướn mày thách thức anh.

"Anh không thèm nói với em nữa. Đồ nhóc con chỉ biết trêu anh là giỏi! Ăn cháo nhé, để anh đi nấu?"

"Anh có nấu được hông đó? Một lần thả anh vào bếp là em tởn lắm rồi..." Mingyu nhớ lại hôm anh tí làm cháy nhà và cậu tự nhủ rằng thôi thì đời này cậu được định là sẽ nấu ăn cho người này rồi, không nên để người ta vất vả vào bếp nấu ăn cho cậu làm gì cả.

"Nấu được, chẳng lẽ có nồi cháo nấu cũng không xong. Để anh."

Nửa tiếng sau, Wonwoo quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay.

"Wow, bất ngờ quá nha, anh người yêu của tui biết nấu cháo nèeee. Giỏi quá ta." Mingyu gắng ngồi dậy, đỡ bát cháo từ tay anh rồi tấm tắc khen anh giỏi.

"Có gì đâu, cháo ăn liền đó mà. Hôm trước anh có mua mấy gói phòng trường hợp em không có nhà hoặc về muộn."

"Anh không gây ra tai nạn gì trong bếp là em mừng lắm rồi, em sẽ ăn thật ngon. Yêu anhhhh nhiều" Mingyu thơm chóc một cái vào má Wonwoo.

Đợi Mingyu ăn xong, anh đem bát đi rửa và lấy thuốc cho cậu người yêu uống. Sau đó anh đi tắm một trận rồi nhảy lên giường ôm cái gối hôm nay trên ba bảy độ của mình. Anh vòng tay qua eo Wingyu, mặt áp vào lưng cậu. Người Wingyu bình thường đã ấm, giờ bị ốm còn ấm gấp đôi.

"Wonu, anh đừng ôm em! Anh sẽ bị lây đó, mà anh biết em không muốn nhìn anh bị ốm mà." Mingyu toan gạt tay anh ra.

"Hông bỏ!! Ấm lắm hông muốn bỏ."

"Wonu..."

"Nói gì anh cũng hong bỏ đâu, để im cho anh ôm. Nói bỏ nữa là anh sẽ giận đó."

Mingyu phì cười. Hôm nay anh người yêu ăn gì mà đáng yêu quá vậy?! À không phải, hôm nào cũng đáng yêu, hôm nay chỉ đáng yêu hơn chút xíu thôi à.

"Anh đáng yêu quáaaa trời ơi hôm nay còn làm nũng với em nữa kìa!!"

Wonwoo không nói gì hết, là ngại nên hong muốn đáp lại Mingyu đó mà. Anh chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay to lớn của Mingyu, chồm lên thơm vào má cậu một cái chúc ngủ ngon rồi lại nằm xuống ngủ mất tiêu luôn.

Nếu có giải thưởng dành cho những người ngoài lạnh trong thích làm nũng thì chắc chắn Jeon Wonwoo của Kim Mingyu này sẽ giành giải Daesang, nói đúng hơn là không có đối thủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro