lạnh❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, mùa đông đã tới rồi. Tức là, khoảng thời gian này Wonu sẽ cực kì chật vật khi phải mang một đống quần áo khi đi ra ngoài. Thật sự mỗi sáng đi làm là một cực hình đối với anh. Cơ thể của Wonwoo vốn không chịu được cái lạnh, mỗi lần gió lùa từ khe cửa vào trong nhà là thân thể anh lại run lên bần bật. Nhưng mà bù lại anh có một em người yêu với thân nhiệt cực cực ấm. anh không hiểu sao người Mingyu lại ấm như vậy, mặc dù khi ra đường cậu mặc ít áo hơn anh??

Ví dụ này, mới có đầu mùa đông thôi nhưng trời đã chuyển xuống âm độ vào buổi sáng sớm và dưới năm độ cho tới buổi chiều tà. Tối qua Wonwoo lên cơn sốt nên ngày hôm nay anh nghỉ. Chống chọi lại cơn đau như búa bổ trên đỉnh đầu, anh gắng gượng ôm chăn ra sofa ngồi với Mingyu. Mingyu ngồi dưới thảm lông còn anh ngồi quấn chăn trên sofa. mặc dù đã mặc tới ba lớp áo bao gồm cả áo giữ nhiệt, một cái quần nỉ dày và quấn thêm chiếc chăn nhưng anh vẫn bị lạnh, người vẫn run lên trong khi đã cửa đóng then cài, không có tí gió nào lùa vào. Mà Mingyu cũng tài thật, cậu ngồi dưới thảm, mặc một cái quần ngủ thoải mái, áo giữ nhiệt và bên ngoài là áo hoodie mỏng màu xanh thẫm. Mặc có tí áo thế thôi mà vẫn ngồi rung đùi tô tô vẽ vẽ trên máy tính. Wonu (tất nhiên là vẫn quấn chăn) đặt cằm lên vai Mingyu, tay ôm cổ cậu. Mùi hương nhè nhẹ trên người anh hoà quyện với mùi hoa anh đào trên tóc anh kích thích khứu giác của Mingyu, làm cho cậu phải quay sang thơm một cái thật kêu vào môi anh người yêu. thơm người ta một cái xong còn cười cười, trông ghét thế cơ chứ...

"Mingyu, em không lạnh hả?" Wonwoo quấn chăn run cầm cập nằm trên sofa.

"Hông! em thấy ấm mà"

Ấm á? Ấm á? Kim Mingyu anh cho em nói lại luôn này.

"Sao anh thấy lạnh thế nhỉ? hay do bị sốt... nhưng mà đêm qua đã hạ sốt rồi"

"Đâu đưa em trán đây em xem nào." Mingyu áp trán mình vào trán anh. Tiện thể lại hôn môi anh một cái nữa.

"Lưu manh!! Đến người ốm cũng không tha nữa hảa?"

"Trán vẫn hơi âm ấm, môi cũng ấm nữa. nên tạm thời là vẫn bị sốt nhẹ." Mingyu tựa trán mình vào trán anh.

"Thật à?"

"Anh không tin? vậy để em thử lại, lần này thử kĩ hơn." Mingyu hết nhìn anh rồi ánh mặt lại trượt xuống cơ thể đang run vì lạnh của anh.

"Thôi, anh tin, anh tin em mà. khỏi phải thử."

"Thế thôi! à mà Wonu, anh có đi tất không đấy?"

"C-có chứ!" Wonwoo tự nhiên lúc này lại nói lắp, hai bàn chân cũng vô thực chui sâu hơn vào trong chăn.

Nhưng mà anh chưa kịp làm gì thì Mingyu đã vạch chăn lên, đánh "bép" một cái thật nhẹ vào đôi bàn chân không xỏ tất kia.

"Anh đi tất trong suốt hả? giờ hiện đại thật, làm đươc cả tất trong suốt cơ... sao anh không đi tất? hả?"

"Tại hông thít đi, bí chân lắm!"

"Rồi xong ngồi đó mà kêu lạnh. em mặc kệ anh luôn đấy." Mingyu nói xong đứng phắt dậy bỏ vào trong phòng. Ôi thôi xong, có người giận rồi...

Nhưng mà đố Mingyu giận được anh Wonwoo lâu. chưa đầy năm phút sau Mingyu đã trở ra với đôi tất màu ghi trên tay. Như đã được lập trình sẵn, Mingyu cúi người xuống đi đôi tất vào chân cho anh, không quên cằn nhằn.

"Lần sau mà không đi tất nữa thì biết tay em."

"Anh biết òi! Giờ ngồi xuống để anh ôm đi."

Wonu không biết đã trượt xuống thảm từ lúc nào, dang hai tay ra đòi ôm cậu. hôm nay anh sẽ không ngồi trong lòng cậu nữa, mà ngược lại, anh sẽ ôm Mingyu từ đằng sau, thế ấm hơn so với ngồi trong lòng. Anh nghĩ vậy. chỉ đợi Mingyu ngồi xuống, anh lập tức cho hai tay mình vào túi áo hoodie, chân quấn quanh hông cậu, một bên má dựa lên vai Mingyu.

"Mingyu, em ấm thật đó! hôm nay anh ốm, đặc cách cho ôm lâu lâu tí nhá."

"Anh có đặc quyền ôm em cả đời mà, không cần đặc cách. anh là đặc quyền duy nhất của em." Mingyu tay phải di chuột, tay trái đưa vào túi nắm lấy tay anh người yêu, còn đưa lên môi hôn vài cái rồi trả lại chỗ cũ.

"Anh giống con koala quá đi, còn em là cây bạch đàn."

"Anh đâu có giống koala. Koala là của tự nhiên còn anh là của em cơ mà. khác một trời một vực." May mà Wonu đang ở sau lưng Mingyu nếu không cậu sẽ thấy hai má anh đang đỏ lên sau câu nói kia.

"Eo ôi sến chưa kìa... mồm mép như này nhiều em thích là đúng rồi." Wonwoo đánh nhẹ vào bắp tay rắn chắc của người yêu.

"Em mồm mép với mỗi anh. "

"Em nhớ đã từng nói gì với anh không? em bảo 'CH4 là mêtan còn em thì mê anh quá trời' anh xin sửa lại là 'CH4 là mêtan còn anh mê em nhiều hơn em mê anh' Mingyu không nói gì, chỉ cười. anh Wonu của cậu sao mà đáng yêu quá thể!!

"Anh đáng yêu!" Mingyu quay ra sau nhéo má anh "Anh không đáng yêu!" Wonwoo cự lại.

"Anh đáng yêu!"

"Khôngggg"

"Có"

"Hông có màaa"

"Kh..." Chưa nói xong môi đã bị khoá mất tiêu òi. Mingyu mút nhẹ môi Wonwoo, sau đó quay sang thì thầm vào tai anh.

'anh là đáng yêu của em'

uiii mặt lại đỏ ><

"Ừ rồi anh là của em, nhưng không đáng yêu." Wonwoo phồng má lên cãi lại, y hệt con mèo nhỏ đang giận dỗi. Thế mà dám bảo bản thân không đáng yêu đi...

Sau một hồi tranh luận chán chê, Wonwoo mệt quá lăn ra ngủ. Mingyu khẽ khàng bế anh lên sofa nằm, lấy đùi cậu làm gối cho anh, còn nắm lấy bàn tay gầy gầy của anh nữa. Mingyu ngồi nhìn anh ngủ, cậu bỗng bật cười. Con người này, cãi với cậu chán chê rằng mình không cute, nhưng lại không biết mỗi cử chỉ của bản thân lại trở nên cực kì đáng yêu trong mắt Mingyu. Kể cả việc mùa đông lạnh lẽo anh chấp nhận rời khỏi ổ chăn và đi ra phòng khách đòi ôm cậu, anh bảo là cậu ấm hơn bất cứ cái chăn nào. Anh có thể không cần nhiều chăn, nhưng chỉ cần một Mingyu là đủ để anh vượt qua mùa đông.

Sau cùng, vẫn là hai người yêu nhau ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau trong một ngày đông buốt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro