3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


woaaaaaaaaaaaa

qá đạ luôn cả nhà của mingoo ơi

cả nhà ra đây mà xem con mèo nhỏ mingoo cậu chăm bẵm bấy lâu nay đã tặng món quà to lớn gì cho cậu nè

flashback lại thời gian lúc cậu ở trên trực thăng về lại Hàn Quốc

ừm là trực thăng đó

vì quá là nôn nóng ôm hun con mèo nhỏ nên cậu đã gọi ngay một chiếc trực thăng bay về ngay trong đêm luôn

um

đừng thắc mắc cách người giàu xài tiền

trong lúc đang bay về thì mingyu đã lên các kế hoạch bài bản để mè nheo mèo nhỏ "bồi thường" cho mình sau những ngày vắng hơi mèo rồi sau đó mới đánh một giấc

ha

đúng là sức mạnh của tình yêu

người có tình yêu thì nó phải khác chứ ai như mấy bạn readers chưa có mối tình nào vắt vai đâu hâhhâhha😼

lúc về tới nhà việc đầu tiên cậu làm là mở cửa nhà-

ủa đúng ròiiii

không mở cửa sao zô được nhà. bắt người ta đi xuyên tường ha gì

hứ (`ε')

loạng quạng là cậu đóng cửa đem nunu đi trốn biệt tăm biệt tích luôn. lúc đó là khỏi đọc fic đó nha hâhhahâhh 😏

thồi thồi xì tóp

thấy là bữa giờ hơi xàm lu ròi đó, khôm píc nhỏ zantran viết ciểu gì mà từ một chút truyện cỏn con viết phát một ra 3 chap

kể cạ nhà nghe nè, bữa nhỏ đó nói thầm với nhỏ bạn tên hăn hò là nhỏ đó định drop truyện giữa chừng đọ

qua ghe gom

đúng là đáng tội chếc 🔪

rồi giờ quay trở lại vấn đề nè

sau khi cậu mở cửa đi vô nhà thì liền chạy đi kiểm tra tủ lạnh

vừa chạy vừa nghĩ chắc nunu sẽ ngoan ngoãn mà ăng hếc đống đồ cậu nấu thô-

.....

à ha

khá khen cho jeon wonwoo

mọi thứ còn y nguyên, không vơi bớt đi bất cứ món đồ nào

aiss chếc tịt

anh gan to bằng voi ma mút luôn rồi

cứ tưởng rằng công cuộc đòi ăn thịt mèo sẽ phải khó khăn lắm vì wonu là một chú mèo rất đanh đá và khó chiều (nhưng được cái đáng iu hihi)

ai ngờ anh tự tạo cơ hội cho cậu lộng hành luôn ☺

tuỵt

vậy là đã có cớ để ăn thịt mèo một bữa no nê ròi hahâhhâhhah

nhưng mà cậu vẫn tức chếc với anh mất thôiiiii

phải làm cho ra lẽ một trận chứ con mèo nhỏ này mình chiều riết nó hư quá rồi

nghĩ xong cậu chạy lên phòng trong sự cay bùng nổ vị chinsu đậm đà

và như ở phần đầu câu chuyện

cậu chạy lên trong cơn tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng mở cửa phòng ra

😊

ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa

trước mắt cậu bây giờ là một đống hỗn độn mà do người-mà-ai-cũng-biết-là-ai bày ra

và cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy đang chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính tay thì gõ bàn phím lạch cạch

điều này làm cậu dấy lên nghi ngờ phải chăng anh đã lén cậu thức khuya chơi game không ⁉

lại quét mắt xuống dưới bàn chân đang trống không của anh

cậu cảm thấy hình như anh bỏ hết lời cậu nói ra ngoài tai rồi thì phải

càng nghĩ càng tức giận, cậu liền gọi tên anh bằng chiếc giọng trầm âm trì địa ngục của mình

ồ xem xem khuôn mặt lấm lét của anh kìa

cậu chỉ "nhẹ nhàng" gọi tên anh vậy thôi mà anh cũng giật mình đến vậy sao?

chưa để anh kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng đi đến cầm chú chuột nhựa mà bấm tìm kiếm lịch sử trận đấu trò chơi của anh

nhìn màn hình hiện lên rõ ràng từng ngày từng giờ các trận đấu

cậu giận không nói nên lời mà quẳng luôn mấy cái kế hoạch mè nheo mè nhiếc gì đó ra chuồng gà

con mèo này ngày càng quá quắt lắm rồi

nếu chỉ việc anh không ăn đồ ăn của cậu nấu thôi thì cũng chưa tới nỗi, vì cậu biết rõ bản tính mèo nhỏ cũng hơi lười và khá là hậu đậu trong chuyện bếp núc

cậu vẫn có thể châm chước cho việc này dù trong tim từng dòng lệ chảy ào ào như thác nước, và chỉ cần anh chiều lòng cậu một chút là được, bao nhiêu cái giận hồi nãy cũng chỉ là làm màu thôi

nhưng ai mà có ngờ anh hoàn toàn làm trái với lời dặn dò của cậu vào hôm cậu chuẩn bị đi công tác

cái này thì không thể nhân từ được nữa rồi

phải chỉnh đốn lại con mèo này thôi

wonwoo mếu máo nhìn mingyu với đôi mắt long lanh chực chờ như sắp khóc nhằm rủ lòng thương từ cậu

"sao anh không nói gì vậy? mau giải thích cho em chuyện này là sao? anh thức khuya chơi game đúng không?"

wonwoo nhỏ giọng run rẩy đáp
"t-thì anh định chơi có chút xíu à, mà nó lạ lắm"

"ha, vậy đây là gì đây? chút xíu của anh đây đó hả?"

"chút xíu của anh là thức khuya chơi tù tì hẳn 2 ngày đó hả?"

"anh không xem lời nói của em ra gì đúng không? anh không cần em nữa đúng không wonwoo?"

"k-không phải như vậy đâu mingoo"

"không phải là không phải như nào đây?"

"anh đã không nghe lời dặn của em"

"anh không thèm ăn đồ ăn em nấu mà đặt thức ăn ngoài"

"anh không đeo tất mà em đã chuẩn bị sẵn cho anh vì sợ anh lạnh"

"anh thức khuya chơi game mà không màng đến sức khoẻ của bản thân"

"thực sự là anh không thèm để ý đến lời nói của em đúng không?"

"anh xem những điều em làm có phải đều là em muốn tốt cho anh đúng không?"

wonwoo liền gật đầu nhanh như gà mổ thóc

"vậy tại sao anh lại làm như thế với em?"

"anh có biết..."

"chỉ vì em lo lắng cho anh sẽ ngủ không ngon giấc khi thiếu hơi em, anh sẽ hậu đậu mà làm thương bản thân mình..."

"và chỉ vì em rất rất nhớ anh"

"em đã phải cố gắng làm việc để rút ngắn thời gian công tác về với anh không...?"

"vậy mà anh nỡ đối xử với em như thế sao...?"

"anh có thương em không, wonwoo?"

nói xong còn chưa kịp để anh trả lời, cậu đã quay người bỏ đi để lại wonwoo vẫn còn đang ngơ ngác vì những lời cậu vừa nói...

__________________________________

z là chap này vẫn chưa end được phần "nunu làm cún lớn giận gòiii" nữa

tui cũng không hiểu sao có thể viết nó ra như vầy luôn á

ciểu tui cảm thấy truyện của tui viết có phần hơi lan man một chút

nhưng mà dân nghiệp dư hì z thoi các bạn

mình sẽ cố gắng hoàn thành trong chap sau

có gì các bạn hãy cứ thoải mái góp ý kiến với mình nha

cảm ơn các bạn đã ủng hộ 🌹✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro