Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa ơi, đến giờ ăn trưa rồi đây.
Mấy đứa xếp thành hàng lại nào

Soonyoung mang bịch thức ăn đến đổ vào mỗi bát cho gần hai chục cái miệng ăn. Bát nào thiếu nước thì đổ thêm nước, nhóc nào ăn mà không vung vãi hoặc vung vãi ít anh sẽ thưởng cho thêm vài hạt nữa. Đánh chén no say, đứa nào đứa nấy tự giác nằm vào chỗ ngủ của mình, nơi được trải 1 miếng lót, 1 cái gối đầu và 1 cái gối ôm. Vì là mùa hè nên anh chủ đã cất gọn hết chăn của bọn nhóc rồi. Mấy đứa nhóc ngoan lắm, nằm trêu đùa nhau chút xíu là khò khò vào giấc ngay, ngoại trừ Mingoo và Đô Cơm

- Hey hey Ming cún
- Mày chắc không phải cún đâu ha Đô Cơm
- Im nghe người ta nói cái coi
- Thì nói đi
- Ủa nãy tưởng mày bảo đi đâu ngủ cơ mà
- Thì có thấy người ta tìm tao để ngủ chung đâu
- Sao mày không đi mà tìm người ta, mắc gì người ta phải tìm mày
- Kệ tao đi, sao mày hay hỏi quá vậy. Bộ mắc hỏi lắm hả?
- Ừ mắc hỏi đó rồi sao
- Thôi ngủ đi mày nói nhiều quá
- Ủa sao nay cọc quá zậy, người ta hỏi có mấy câu

Cún Mingoo trông thế mà dễ buồn dễ dỗi lắm đó. Quá giờ đi ngủ cả 15 phút rồi sao không thấy mèo Wonu qua vậy, hay là em phải qua đó hả. Mingoo không muốn qua đâu, giờ em mà dậy đi đi lại lại sẽ đánh thức mấy đứa khác mất nên là anh mèo phải đến đây chứ. Anh chẳng giữ lời hứa gì cả, 30 phút rồi đó nha

- Meow

Ơ tiếng meow nhỏ xíu của ai đó, có phải của anh mèo Wonu hong?

- Nè cún kia
- Sao giờ anh mới đến, suýt nữa là Mingoo ngủ rồi đó anh biết hong?
- Quá trời cái nết con cún này. Thế sao em không đi tìm anh rồi chúng mình ngủ cùng nhau ở chỗ rộng rãi hơn hửm?
- Ưm tại anh mèo có chút xíu à nên em nghĩ là em nằm nghiêng rồi anh mèo sẽ vào nằm chỗ trống mà em nghiêng sang ó. Như kiểu... như kiểu chúng mình ôm nhau í
- Sao em có cái đầu khéo tưởng tượng quá nhỉ Mingoo?
- Hehe tại Mingoo thích ôm lắm ó
- Vậy thôi em nằm ôm Đô Cơm đi, anh đi đây
- Ơ ơ gì vậy gì vậy, anh ngủ với em mà đi đâu
- Anh không thích nằm trong đây đâu, nhiều cún lắm
- Vậy ... vậy em đi theo anh nhé
- Thế còn Đô Cơm?
- Mình kệ nó đi anh, khi nào dậy em sẽ tìm nó sau
- Quá trời tình bạn Mingoo he
- Đi thôi đi thôi em buồn ngủ lắm rồi á. Mau mau em muốn ôm anh nữa
- Ai cho ôm mà cứ vơ đại vậy kìa
- Cho em ôm đi nha, không ôm em ngủ sẽ bị giật mình đó
- Thôi đừng có bịa nữa đi, thế bình thường ngủ thì ôm Đô Cơm hở?
- Hong có, em ôm gấu bông cơ
- Rồi mắc gì đòi ôm tui mới chịu ngủ
- Tại Wonu thơm thơm xinh yêu í. Với lại em vẫn còn nhỏ mà, anh hong chiều Mingoo hả?
- Không

- Huhuhu, anh làm mất giấc ngủ của em
- Ủa rồi ai mới là người thật sự làm mất giấc ngủ của người khác khi cứ đòi này đòi kia hả?
- Huhuhuuu, anh ơi cún đau, cún đau ở đây nhắm
- Quá trời tiểu phẩm hen, rồi đau ở đâu sao không thấy chỉ chỗ đó vậy?
- Anh ôm ôm Mingoo thì Mingoo mới hết đau ạ
- Tự dưng ngoan quá ha, không cãi chem chẻm nữa ha. Thôi tui là tui nhân nhượng cho lần này đó, mau xách cái đít vào ngủ nhanh lên
- Hihihi Mingoo yêu anh nhắm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro