2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi năm nhất đại học Mingyu đã hẹn hò với một cô nàng rất xinh đẹp tên Lee Sohee. Vào thời điểm ấy Sohee nổi tiếng là xinh đẹp và tài năng, nhưng lạ là dù có bao nhiêu chàng trai ưu tú theo đuổi cô vẫn đồng í hẹ hò với Mingyu. Chỉ là một chàng xinh viên nghèo đang cố gắng từng ngày đẻ cầm cự ở nơi thành phố Seul hoa lệ này.

Họ bên nhau tới tận khi cả hai năm 3 đại học, bỗng đi một hôm Mingyu thấy người con gái mình yêu nhất đang tay trong tay với một cậu thiếu gia nhà tài phiệt khác cậu mới ngộ nhận ra tất thảy chỉ là trò đùa của Sohee

Tuyệt vọng xen lẫn thất vọng, cậu chán nản chẳng muốn vực dậy sau nhưng tổn thương ấy nữa. Wonwoo bỗng xuất hiện, anh làm nhân viên cho một quán cà phê gần công ty mà Mingu thực tập. Anh xinh xắn, mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng mỏng manh khiến cho Mingyu muốn được bảo vệ anh. 

_____________

Ngày được Mingyu ngỏ lời hẹn hò, Wonwoo cảm thấy trong lòng mình như nở ngàn bông hoa. Anh vui sướng, hạnh phúc len lỏi khắp cơ thể của anh. Ấy vậy mà bây giờ anh đang ngồi sững sờ ở bàn ăn, nhìn những món ăn mình cất công chuẩn bị giờ đã nguội lạnh hai hàng nước mắt của anh bỗng chốc lại chảy ra không tự chủ. 

Anh đứng dậy, đổ toàn bộ chỗ thức ăn đấy vào thùng rác. Cuối cùng thì khi cô ấy trở về Mingyu cũng sẽ tiếp tục chọn cô ấy chứ không phải anh. 

_____________

-7a.m- ngày hôm sau 

Mingyu trở về nhà của mình sau khi đã trải qua một ngày với tình cũ của mình, hôm qua là ngày kỉ niệm của cậu và Wonwoo vậy mà cậu lại quên mất, sáng nay khi tỉnh dậy mới chợt nhớ ra. Lúc đấy cũng đã quá muộn rồi

Nhập mật khẩu, mở cửa đi thẳng tới phòng khách bỗng cậu thấy có hai chiếc vali để trước cửa,... hình nhứ là của Wonwoo, anh ấy định đi đâu à? Có hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của cậu nhưng bây giờ gạt nó qua một bên đi tìm anh ấy trước đã.

-"Chắc hẳn anh ấy đang giận lắm, chắc là do hôm qua mình không về phải tìm lý do gì đấy để biện minh thôi"

bước lên lầu cửa phòng ngủ đang mở,  nghĩ chắc hẳn anh đang ở bên trong cậu liền bước thẳng tới. Quả thật anh đang ở đây ngồi trên chiếc ghế sofa mà hai đứa đã cùng nhau đi mua lúc mới cùng nhau sống chung trong một mái nhà, nhìn anh lạ lắm khuôn mặt không chút biểu cảm, dù biết cậu đã về cũng không phản ứng. Thiết nghĩ anh chắc chỉ giận dỗi bình thường cậu liền lại gần như mọi lần nhẹ nhàng dỗ ngọt anh

-" Anh sao vậy? Em xin lỗi, hôm qua công ty nhiều việc quá em đành phải ở lại làm, ai ngờ là làm hòi không hết, em hơi mệt nên ngủ gục quên không báo với anh"

Lúc này anh mới nhìn thẳng vào cậu kiên định nói

-" Mingyu à, mình chia tay đi"

Bầu không khí trong phong bỗng trở nên nặng nề đến khó thở, Mingyu không tin vào tai mình nữa rồi, cậu không thể nói lời nào lúc này nữa. Thấy vậy Wonwoo nói tiếp

-" Mingu à anh biết rồi, hôm qua em không ở công ti"

-" Anh biết em ở đâu hôm qua, cũng biết ai là người ở với em hôm qua, anh cũng biết rằng cô ấy đã trở về, anh biết em vẫn chưa từng hết yêu cô ấy. Bây giờ anh sẽ giải thoát cho em, chúng ta dừng lại được rồi

"Tình yêu của chúng ta cũng chỉ thế thôi"

_________

Dòng chữ nghiêng ở cuối là suy nghĩ của ww nha

Đã chỉnh sửa 8/2/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro