Câu chuyện số 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingyu ơi" Có một cậu trai vừa tỉnh dậy đã gọi tên người thương mình.

Đợi hồi lâu vẫn chưa có ai đáp lại, căn nhà lại im lặng đến lạ thường. À ha, Mingyu đi làm từ sớm rồi, giờ chỉ còn mình mày ở nhà thôi Wonwoo. "Đi sớm thế mà chẳng nói gì mình..." Wonwoo bước xuống giường, hôm nay trời mưa âm u, sấm chớp khiến cả căn phòng loé sáng lên làm tâm trạng Wonwoo đã buồn còn bực hơn nữa.

Đánh răng xong, chắc chỉ nên ăn gì đơn giản thôi nhỉ, Wonwoo với tay lấy cái chảo màu xanh đặt lên bếp, xoay qua tìm mấy quả trứng trong tủ lạnh lại bị tờ giấy ghi chú màu tím thu hút, Đồ ăn anh để trong tủ lạnh, hâm lại rồi hãy ăn nhé, anh sẽ về sớm. Wonwoo cười, lấy khay đồ ăn ai đó đã chuẩn bị để vào lò vi sóng, nụ cười chưa ngừng trên đôi môi của chàng trai trẻ, chợt nhớ ra hồi sáng lúc rời nhà anh ấy có hôn mình mà, mình ham ngủ quá mà quên mất. Mingyu ơi, em lại trách nhầm anh òi.

"Alo" Tiếng nối máy kết thúc bằng giọng của một cậu trai mặc áo âu phục, đang mải mê xem tài liệu bên kia đầu dây "Em dậy rồi hả?"

"Ừm," Wonwoo cắn miếng bánh mì được phết mứt dâu, vị ngọt tràn vào miệng khiến cậu rùng mình một cái. Vị ngọt ngào này suốt bấy năm vẫn luôn ở đó, len lỏi vào sâu trong trái tim Wonwoo, làm cậu dễ dàng ỷ lại vào anh, vào bữa ăn anh chuẩn bị sẵn, vào tình yêu của họ hơn. "Em định chiên trứng ăn rồi đó mà anh đã làm bữa sáng trước cho em rồi"

Mingyu bên đầu dây bật cười, ngừng việc dang dở mà nhìn vào màn hình, người kia ở nhà chỉ mặc áo phông, tóc tai cũng bù xù, mắt kính tròn đang ngồi nhăm nhi từng miếng bánh mì như con mèo, mắt vẫn dán vào ipad xem thi đấu game, "Wonwoo lại vừa ăn vừa xem đánh game rồi" Mingyu chậc lưỡi, khiển tránh cậu như một em bé "Đồ ăn anh làm từ sáng rồi mà đến giờ em mới dậy ăn, ham ngủ quá!" Mingyu nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều.

"Hong có mà!" Wonwoo rời mắt khỏi ipad, nhìn vào màn hình cười một cái, mũi chun chun yêu như bé mèo. "Mình xem một chút thôi mà!" Cậu nhìn anh chăm chú qua màn hình điện thoại, người gì kì cục vừa mới đi công tác về hôm qua hôm nay lại đi làm. "Mingyu ăn gì chưa?"

"Ừm ăn rồi" Mingyu nhìn đồng hồ lần nữa, còn 30 phút nữa vào giờ làm "Hôm nay em định làm gì?"

"Mình định ăn xong sẽ đến quán Jihoon." Uống ly sữa tươi mà đã hâm nóng "Sau đó ở đến chiềuuuuu" Cậu cố tình kéo dài chữ uuuu như em bé kể chuyện cho ba mẹ coi "Mình sẽ đến tan làm cùng Mingyu nhé?"

"Được" Mingyu cười, vừa đi công tác về hôm qua đã phải đi làm sớm chẳng có thời gian dành cho Wonwoo tí nào, tối nay sẽ rủ em ấy đi ăn ngoài mới được. "Mình đợi em nhé." Mingyu cười một cái, ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương, Wonwoo cũng chết chìm vào ánh mắt ấy, ánh mắt ấy đưa Wonwoo về những ngày mưa ở trường cấp ba, anh ấy đã đến cùng cơn mưa chiều, tưới mát cả tâm hồn đang rũ rượi vì môn Toán của Wonwoo đây, có lẽ đã rất lâu trôi qua rồi, Wonwoo vẫn rung động nụ cười này như lần đầu tiên gặp.

"Wonwoo" Tiếng Mingyu gọi cậu, anh đứng trước cửa lớp, tay cầm một cây dù lớn ơi là lớn. Mingyu đứng ngược sáng, ngoài kia mưa vẫn rơi ào ạt, thời tiết tháng sáu không đẹp dễ dàng khiến người ta thấy khó chịu đó. "Mình đợi cậu về nè!"

"Hi hi" Wonwoo ồ chạy ra, nhìn cậu trai phải lặn lội từ toà bên kia qua đây để đón mình về, "Mình nói Mingyu về trước đi đâu phải đợi mình làm gì"

"Nếu mình không đợi" Mingyu kéo vai Wonwoo về phía mình, che cho cậu cả cây dù "Cậu sẽ dầm mưa về"

"Sao Mingyu đoán được hay nhỉ?" Wonwoo cười, người ấy hiểu mình còn rõ hơn bản thân. Cơn mưa hôm nay cũng không tệ như mình nghĩ. "Đề toán hôm nay, câu số 6 cậu ra đáp án mấy?"

"177"

"Vậy mình đúng rồi" Wonwoo lần nữa cười toe, hi hi, "Câu đó khó lắm, mình làm mải chẳng ra luôn đó! Muốn khóc 30 lần!"

"Môn Toán với Wonwoo vẫn khó khăn như vậy nhỉ?" Mingyu trêu "Lần sau mình sẽ kèm cậu nhé."

"Được giải nhất môn Toán kèm thì mình quá may mắn luôn!" Wonwoo hôn lên má Mingyu một cái, "Cảm ơn Mingyu nhiều!"

Họ cùng đi về hướng nhà của Wonwoo, cơn mưa kia vẫn xối xuống chiếc dù của đôi tình nhân nhưng lòng Mingyu và Wonwoo lại thấy mát rượi, tình cảm của họ dành cho đối phương càng ngày càng lớn theo thời gian, tình yêu dạy họ cách nhẫn nhịn nhau, cách chữa lành đối phương và cho họ dũng cảm bước qua những cơn mưa lớn hơn thế này cùng nhau. Mải mê tán gẫu mà Mingyu cũng không hề để ý rằng cả vai áo đồng phục của Mingyu đã ướt cả mảng, hoá ra tình cảm mà Mingyu dành cho cậu nhiều như thế, tình nguyện vì cậu ướt cả vai, vì cậu đi một đoạn rất xa qua màn mưa, cùng cậu về nhà dù nhà anh trái ngược hướng, cùng cậu giải đề Toán, cùng cậu ăn bữa trưa. Tình cảm học trò của họ nhẹ nhàng lại vô vàn ý nghĩa, chỉ đơn giản là hai người cùng nhau, vì nhau băng qua năm tháng học trò, rồi đến tận bây giờ.

"Mingyu mới đặt nước ở chỗ tao" Jihoon đặt ly cà phê đến, sử dụng chiếc ly đặt biệt chỉ dành riêng cho Wonwoo, trên ly in chữ Meow. "120 ly cho cả bộ phận luôn"

"Ừm, dự án vừa rồi thành công hơn anh ấy nghĩ" Wonwoo nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt tràn vào miệng khiến cậu phải rùng mình một cái.

"Bằng tuổi nhau cứ xưng anh!" Jihoon bĩu môi, anh đã bên cạnh Wonwoo từ nhỏ đã chứng kiến những lần Wonwoo nghiện game bị mẹ đánh, thi tuyển vào tuyển học sinh giỏi văn, sau đó là thấy kì lạ khi ở bên Mingyu sau đó là Mingyu tỏ tình sau đó nữa là cùng Mingyu về một nhà. "Mới đây đã 10 năm hai đứa mày yêu nhau nhỉ?"

"Ừm" Jihoon là bạn thân nhất của Wonwoo, cũng là một trong ít ỏi những người góp mặt vào đám cưới năm đó của họ. Wonwoo hay đem máy tính đến ngồi lì ở quán Jihoon để viết văn, mỗi lần về còn đem cả ổ bánh ngọt mới ra lò, hỏi sao mà Wonwoo không thích ghé đây được? (để báo đáp những ổ bánh mà Wonwoo ăn đó thì Kim Mingyu luôn đặt cà phê mỗi tuần cho nhân viên ở đây) "Mới đây mà 5 giờ rồi, tao phải đi đón Mingyu đâyyyyyy!'

Wonwoo khoác áo, đứng dậy vẫy tay với bạn mình, tay kia còn cầm ổ bánh hoa cúc thơm lừng. Jihoon nhìn Wonwoo ngồi trên xe để đến công ty để rước Mingyu về mà cười, tình cảm họ qua bao nhiêu năm vẫn ngọt ngào như thế. Nhớ ngày nào, Wonwoo còn khóc lóc kể lể rằng Mingyu được nhiều người theo đuổi như thế chắc không thích mình đâu, anh ấy đối xử với mình như thế chỉ vì mình là bạn cậu ấy thôi, vậy mà đã đến lúc Mingyu khóc khi thấy Wonwoo bước về phía mình trên lễ đường. Jihoon mỉm cười, chứng kiến người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc, nhìn bạn mình có một người cùng nắm tay băng qua bao nhiêu thời gian, ba bữa bốn mùa đều có cơm ngon canh ngọt, vui buồn đau khổ luôn có một người bên cạnh.

"Em đến rồi Mingyu" Wonwoo vẫy tay, thu hút sự chú ý của người đàn ông mặc âu phục đen đang đứng ngay sảnh. Mingyu chạy lại phía Wonwoo đứng, nhìn cậu đeo kính hiền hiền đến đón mình. "Anh nhớ em không?"

"Anh nhớ em" Ôm chặt cậu trong lòng, một ngày chỉ chờ giây phút này để bên cạnh cậu ấy. "Rất nhớ em"

"Em cũng vậy" Wonwoo dụi dụi vào áo Mingyu, mùi hương từ Mingyu khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết, đã một tuần rồi mới được ở trong lòng người đàn ông này. "Em cũng rất rất nhớ anh đó!"

"Về thôi" Mingyu dắt tay cậu xuống hầm xe, "Đưa em đi ăn" Bữa tối hôm nay sẽ ăn ngoài, để coi cậu ấy muốn ăn gì. "Em muốn ăn gì?"

"Ăn pizza được hong?" Cậu muốn Mingyu nấu cho mình nhưng sợ anh đi làm về sẽ mệt, "Tụi mình đi ăn pizza nhé?"

"Được" Hiếm khi Wonwoo cao hứng như vầy, Mingyu cũng đành chiều theo thôi, với Wonwoo là người yêu của anh không chiều cậu thì chiều ai đây?

Bữa ăn trôi qua rất nhanh, Wonwoo rất thích bánh pizza, hôm nay tâm trạng lại tốt nên ăn được rất nhiều đến cả Mingyu còn phải nhắc cậu ăn chậm mấy lần. Sau bữa ăn cả hai còn cùng đi dạo phố, Wonwoo còn muốn ăn thêm chè khoai dẻo, khoai lang lắc, kem oreo và Mingyu đều chiều theo, hiếm khi Wonwoo lại ăn được nhiều thế này làm lòng Mingyu cũng ấm áp lên không ít. Em ấy kén ăn lắm, lại còn bị bệnh dạ dày nên từ lâu Mingyu đã luôn đảm nhiệm vai trò dinh dưỡng ăn uống cho Wonwoo nên nuôi ra cậu rấttt khó ăn.

"Mingyu ơi" Wonwoo kêu tên anh khi cả hai đang chờ đèn đỏ, Mingyu vẫn chưa cởi bỏ áo vest mái tóc được vuốt keo vẫn thẳng như thế.

"Làm sao" Mingyu xoa má cậu, ánh mắt nhìn cậu yêu chiều rất nhiều. "Ơi Wonwoo"

"Em yêu anh" Wonwoo nói, cậu không ngại nói mấy lời này với người cậu yêu đâu, việc cậu yêu Mingyu, người yêu cậu là người xuất sắc như thế việc gì phải giấu? "Mình yêu Mingyu rất nhiều"

"Mingyu cũng yêu bạn" Mingyu hôn lên tay Wonwoo, cảm ơn em đã cho anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu. "Yêu bạn rất nhiều"


Rất lâu rồi mình mới quay trở lại. Có lẽ có tuổi rồi nên chịu đau kém chỉ có thể ngọt ngào thôi T_T Mọi người bình luận gì đó cho mìnhhh nhé. Xin cảmm ơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro