Cuối cùng anh cũng đánh mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Wonwoo ơi, em đã sắp quên mất anh rồi đấy.

- Mingyu à, lẽ ra ta nên buông tay nhau từ sớm.

Người nọ xoay người, mệt mỏi nhoẻn môi cười, dáng vẻ vẫn giống hệt anh trai nhà bên mà ngày nhỏ Mingyu thích chạy sang chơi cùng. Những bông tuyết đầu mùa càng khiến gương mặt anh thêm trắng bệch, mà mũi anh vì lạnh đã ửng đỏ tự lúc nào. Trái tim Mingyu không nén nổi mà những rung động nhỏ xíu, cũng không khỏi đau lòng vì anh. Cậu nén lòng không đặng, bước về phía trước, theo thói quen muốn đưa tay ôm lấy anh...

Bừng tỉnh.

Mingyu giật mình tỉnh lại từ trong mơ, cậu thầm than rằng khó trách chuyện không chân thật đến vậy. Cậu mơ màng nằm trên giường, gióng mắt nhìn qua bức rèm trắng, trời hẵng còn tờ mờ sáng. May mà cậu chẳng có thói quen ngủ nướng. Trước đây lúc cả nhóm còn phải chạy lịch trình dày đặc và khi ấy Mingyu vẫn còn là một cậu thanh niên sức khỏe trai tráng nên thích ngủ nướng vô cùng. Nhưng chỉ cần leader S.Coups gọi một tiếng là cậu sẽ bừng bừng sức sống đứng dậy đi nấu mì cho 13 người. Ngày đó, Mingyu không bao giờ làm mì hải sản, dù cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng mình cũng có ý đồ gì đâu. Nhưng bây giờ, được sống một mình trong căn phòng rộng rãi thế mà cậu lại trằn trọc. Theo thói quen, Mingyu quyết định dậy sớm luôn.

Trong phòng ăn, bốn bức tường dán đầy ảnh chụp của SEVENTEEN, Mingyu vừa ăn spaghetti mình tự làm vừa nghĩ về những ngày thực tập tối tăm khi ấy, nghĩ về những giải thưởng to lớn mà SEVENTEEN gặt hái được sau khi debut, nghĩ về những giọt nước mắt ngày kết thúc của bọn họ. Và cậu có chút nhớ anh, ngày đó Mingyu đã nghĩ mình và Wonwoo sẽ có thể ở bên nhau trọn đời, nhưng cũng chỉ năm năm ngắn ngủi đã bặt vô âm tín.

Bắt đầu lại từ đầu.

"Mingyu đừng quên tối nay chúng ta tụ tập đấy nhé." S.Coups vẫn giữ được phong thái của một nhóm trưởng như ngày nào.

Mingyu cười toe toét lộ cả răng nanh, trả lời "Em biết rồi anh." Đây không phải lần đầu họ tụ tập sau khi tan rã, nhưng cậu chưa từng gặp được Wonwoo. Chẳng biết có phải anh cố ý tránh né mọi người chỉ vì chuyện tình của họ hay không.

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta tụ họp đông đủ, đi KTV hát lại mấy bài của nhóm mình đi."

Tụ họp đông đủ...? Mingyu có chút hồi hộp.

Có lẽ thật sự phải bắt đầu lại từ đầu rồi.

Em sợ mình tức cảnh sinh tình.

Cuối cùng Mingyu cũng đến KTV, từ xa đã nghe được nhạc từ ICC. Ôi mấy cái người này thật là, chẳng trách năm đó fan toàn trêu họ là nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc.

Cậu đẩy cửa ra, ngay giữa sân khấu là BooSeokSoon đang nhiệt huyết biểu diễn, những người bên dưới sân khấu thì hưng phấn tới mặt đỏ hoét cả ra, la hét ỏm tỏi. Mingyu giật mình khi trông thấy anh ngồi tít trong góc của dãy ghế và cười toe toét, có vẻ anh không chú ý đến sự xuất hiện của cậu thì phải. Cậu lơ đễnh cởi áo khoác đặt xuống sofa rồi gia nhập cùng mọi người. Hôm nay Mingyu nhất định phải thật bình tĩnh, vì đây chính là một thử thách cam go đấy.

Rốt cuộc nhạc trong ICC cũng dừng, mọi người mệt mỏi ngã phịch xuống sofa. Vừa vặn làm sao, màn hình lúc này hiện lên bài "That XX"

Kwon Soonyoung đang nâng ly nhấp miếng trà còn chưa trôi xuống họng đã ồn ào đứng lên la hét: "Song ca! Song cả!". Những người khác dĩ nhiên cũng hưởng ứng theo. Mingyu không được tự nhiên đi đến trước màn hình, quay lưng lại với hàng ghế sô pha đầy người, cậu cảm giác được người ngồi trong góc phòng kia đang thong thả đứng dậy đi về phía mình. Trong phòng lại trở nên ồn ào vì những tiếng cổ vũ vang dội.

"Mingyu à, nay không cụng trán nữa đâu nhé, đau lắm." Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai Mingyu.

"Nghe anh vậy, Wonwoo...hyung." Mingyu cố gắng sử dụng khả năng biểu diễn đã lâu chưa dùng đến để khống chế biểu cảm trên gương mặt mình, cậu ngẩng đầu cố làm lơ ánh mắt bên dưới hàng lông mi dày của anh. Âm nhạc vang lên, hay người vẫn ăn ý như này nào. Còn những người bên dưới thì có vẻ là mong đợi màn cụng trán hơn nghe bọn họ hát hò.

"Sao không cụng trán?" S.Coups tỏ ra bất mãn, thế là những người còn lại cũng hùa theo ý kiến ý cò.

"Uầy, chịu không nổi luôn đó," Wonwoo cười nói "Lại đây đi."

Hai người đi về phía hai đầu căn phòng rồi lại lao về phía đối phương. Trong khoảnh khắc đó, Mingyu thật sự nghĩ rằng họ đang trở về quá khứ.

Một lần nữa hai người hung hãn va vào nhau, vào giây phút ánh nhìn chạm nhau, Mingyu vẫn nhìn chằm chằm về phía Wonwoo.

"Cảm ơn em." Không phải muốn bù đắp cho nhau, không phải tiếc nuối cũng không phải đau lòng mà là cảm thấy biết ơn, có lẽ chỉ có từ này mới có thể diễn tả rõ nhất.

Mingyu không biết nên trả lời thế nào. "Không có mọi người, cuộc đời anh có lẽ sẽ nhàm chán lắm." Wonwoo tiếp tục thì thầm. Anh nói là "mọi người", Mingyu rốt cục cũng hiểu ra và cuối cùng cũng buông bỏ được những chấp niệm đã lâu trong lòng. Dù chẳng có anh thì cậu vẫn còn rất nhiều người bạn tốt, dù chẳng có anh thì mỗi ngày của cậu vẫn rất vui vẻ, dù chẳng có anh thì cậu vẫn là cậu

Mingyu không có Wonwoo, vẫn là Mingyu. Không thể có được anh thì họ vẫn có thể cùng nhau bầu bạn. Nếu được như thế, Mingyu mới là người phải biết ơn Wonwoo.

Cậu chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn mọi người đùa giỡn, quá khứ đã qua rồi.

Dư âm của tuyết đầu mùa.

Ngày Seoul có tuyết đầu mùa cũng là ngày cậu gặp lại Wonwoo sau năm năm.

Trận tuyết đầu mùa năm 2012, Mingyu đi trước Wonwoo vài bước, nhanh chân bước vào cửa hàng tiện lời hào phóng đưa cho Wonwoo một chai nước có gas, bị anh uống sạch bách.

Trận tuyết đầu mùa năm 2013, Wonwoo đứng cầu nguyện ngay dưới cây đèn đường, Mingyu tò mò nhìn chiếc kính mắt bị hơi nước làm mờ của anh rồi đưa tay dắt Wonwoo sang đường.

Trận tuyết đầu mùa năm 2014, Wonwoo và Mingyu cùng nhau tập luyện vũ đạo suốt đêm ở công ty, Wonwoo nhìn tuyết rơi ngoài cửa, anh nói rằng mình muốn đi Châu Âu trượt tuyết, Mingyu quyết tâm sau này nhất định phải dẫn anh đi đến đó.

Trận tuyết đầu mùa năm 2015, Mingyu và Wonwoo đeo khẩu trang ngồi ở một quán ăn ven đường, "Người ta làm không ngon bằng em" Wonwoo vừa ăn một tô mì lớn vừa ngẩng đầu lên nhìn Mingyu bị khen mà đỏ ửng cả mặt.

Trận tuyết đầu mùa năm 2016, Wonwoo nằm trên giường trong ký túc xá chơi Overwatch, Mingyu mệt mỏi gác đầu trên đùi anh ngủ, chạy lịch trình quá mệt mỏi khiến họ chẳng còn hơi mà nói chuyện.

Trận tuyết đầu mùa năm 2017, Wonwoo phấn khích trượt tuyết ở dãy Alpes còn Mingyu thì đang phơi nắng trên bờ cát ở nam bán cầu, trời nam biển bắc, họ mất liên lạc.

Trận tuyết đầu mùa năm 2022, Wonwoo và Mingyu lần nữa gặp lại nhau.

Wonwoo nói với Mingyu, cảm ơn em.

Cuối cùng anh đã đánh mất em, giữa dòng người hối hả.

Ba giờ sáng, Mingyu dõi mắt nhìn theo bóng lưng gầy gò và mờ ảo của Wonwoo trong trận tuyết đầu mùa.

Hết.

-

Đôi lời nhắn nhủ: Đây là một chiếc shot ngắn ngủn mà mình dịch từ hai, hay ba năm trước gì đó mình không nhớ nữa, mình vô tình tìm được trong máy tính, nó lâu đến mức mà mình không nhớ mình đã từng dịch chiếc shot này. Mình hi vọng các bạn thích, dù đây là một chiếc fic buồn. Trong máy mình vẫn còn vài chiếc shot nữa mình edit xong rồi quên luôn không đăng, có thời gian mình sẽ beta lại rồi đăng lên cho mọi người cùng đọc nha! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro