thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo đặc biệt ghét những người hút thuốc. sống lành mạnh bao nhiêu năm, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá là anh ngay lập tức muốn tránh xa.

"mùi đắng thế chỉ ai hâm mới thích."

nhưng là con người, ai sống mà chẳng có ngoại lệ. có một tên nào đấy sơ hở là hút thuốc khiến wonwoo cứ muốn hâm mãi không thôi.

ngày nhạt, mây trắng rồi cũng mệt mỏi mà chuyển sang màu hồng tím ảo diệu trên bầu trời. wonwoo rất thích những đám mây xinh xắn ấy, anh có thể ngồi thừ cả ngày mà ngắm nhìn chúng trôi đi lững lờ. nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, wonwoo không ở nhà mà đã ra ngoài từ lúc nắng ấm còn nhẹ nhàng đậu trên vai cho đến khi những đám mây ngọt ngào kia xuất hiện.

ngày kỉ niệm 3 năm cậu đến bên đời anh.

cuộc sống bận rộn, hai con người bị cuốn vào vòng xoáy tưởng như đơn độc cả đời bỗng dưng lại tìm thấy nhau. cậu yêu anh lắm, anh cũng chẳng kém. tình yêu là sự bù trừ, họ gặp được nhau để viết tiếp những trang giấy trong cuộc đời dang dở của người kia. một người 26 tuổi, một người 24 tuổi, đời còn dài bao nhiêu thì hoài bão còn nhiều bấy nhiêu. công việc ở nước ngoài của cậu gần như đã chiếm hết thời gian ở bên nhau nên ít nhiều họ cũng cảm thấy có phần cô đơn. nhưng wonwoo biết rõ mục đích họ làm việc cật lực như vậy là vì cái gì. vì nhau, chỉ có thế thôi.

wonwoo bước vào nhà, đặt túi đồ ăn và nước uống lên bàn. là ngày kỉ niệm nên anh muốn được ăn một bữa ăn trọn vẹn cùng cậu. anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho tài khoản luôn xuất hiện đầu tiên trong máy anh. wonwoo bất giác mỉm cười, sao tự nhiên lại thấy đáng yêu vậy nhỉ. anh bật máy ảnh lên chụp những thứ vừa mua, gửi cho người ở bên kia màn hình:

- em sắp về đến nơi chưa? anh đang bắt đầu chuẩn bị rồi này.

không để wonwoo phải đợi lâu, màn hình điện thoại anh sáng lên, tin nhắn của người kia xuất hiện:

- wonwoo đợi em nhé, em đang trên đường về rồi.

còn không quên gửi cho anh bức ảnh con đường quen thuộc nơi cậu đang đứng. wonwoo lại mỉm cười như một thói quen. từ khi có cậu, nụ cười là thứ xuất hiện thường xuyên nhất trên mặt anh. wonwoo tắt điện thoại rồi bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. anh làm rất nhanh, loáng phát đã gần xong. nhưng có người nào đó đi xe buýt về còn nhanh hơn anh tưởng.

"cạch!"

cửa mở, wonwoo đang rửa bát nên bị tiếng nước chảy làm át đi tiếng mở cửa mà không để ý người kia đã về đến. cái bóng dáng 1m87 to đùng mà anh hay âu yếm gọi là tồ ấy rón rén bước vào, vừa nhìn thấy bóng lưng anh liền lao tới ôm chặt. wonwoo giật mình quay lại theo phản xạ nhưng khi thấy gương mặt kia, đồng tử liền dãn ra mà nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. người con trai kia cười nhẹ và nói với anh:

- wonwoo, em về rồi!

hai tháng xa cách, wonwoo nhớ cậu lắm nhưng anh vẫn bình tĩnh, luồn tay vào mái tóc nâu có phần cháy nắng kia mà âu yếm:

- mingyu, mừng em về nhà!

kim mingyu, là người yêu, lẽ sống của anh đang đứng trước mặt anh mà cười hớn hở. nhớ lắm chứ, hai thân thể ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. mingyu lợi dụng thời cơ mà siết chặt lấy anh không buông làm wonwoo cảm thấy đáng yêu hết phần người khác. anh phì cười, vỗ nhẹ vào lưng để cậu buông anh ra, anh còn phải chuẩn bị bữa tối. mingyu bĩu môi, cậu luyến tiếc buông anh ra, nhẹ nhàng tiến đến mở cửa sổ căn hộ. theo thói quen, cậu bước ra ngoài ban công, lấy trong túi ra một bao thuốc và châm điếu hút. wonwoo ghét thuốc lá nhưng cái dáng cao cao đứng hút thuốc ngoài ban công kia lại khiến anh yêu chết đi được. mingyu biết anh không thích mùi thuốc, chỉ hút một ít cho khuây khỏa rồi nhanh chóng dập đi. wonwoo tháo găng tay, ngồi phịch xuống sau khi chuẩn bị xong tất cả, đưa mắt nhìn về phía mingyu. bốn mắt chạm nhau, cậu liền bước tới, đột ngột nâng cằm anh lên hôn chụt một phát.

- tránh ra nào! môi em đắng thế.

wonwoo miệng thì chê nhưng tay vẫn vòng qua cổ mingyu âu yếm. mùi thuốc lá từ miệng tên này khiến anh có cảm giác khác hẳn với những mùi thuốc lá khác. đắng, nhưng cũng ngọt. anh chẳng biết là do thuốc lá hay do đó là mingyu.

tên nhóc này trưởng thành nhưng cũng siêu trẻ trâu, vậy mà wonwoo rất thích điều ấy. ngày này 3 năm trước, cậu như một chiếc đánh dấu trang nổi bật đính vào cuộc đời tẻ nhạt của anh. wonwoo biết ơn điều ấy, thật sự biết ơn rất nhiều. chỉ còn ngày nào được ở cạnh mingyu, ngày đó luôn luôn là ngày kỉ niệm với anh. nhà nghèo, từ bé wonwoo đã không quen đòi hỏi, càng không mơ ước điều gì cao xa. bố mẹ yêu thương anh hết mực nên cuộc sống của wonwoo rất hạnh phúc, chỉ là không được sung túc như một số người. cho đến khi cậu xuất hiện, lúc nào lởn vởn xung quanh làm tâm hồn sắt đá của anh tan chảy. từ khi có cậu, wonwoo lần đầu tiên trong đời biết ước mơ.

anh ước rằng cậu sẽ luôn luôn ở bên anh. không rời.

tốt nghiệp đại học, mingyu vẫn luôn dính lấy anh. đều là những người có năng lực, anh và cậu nhanh chóng tìm được việc làm ổn định. mọi lúc vui vẻ hay căng thẳng họ đều bên nhau. sau khi mingyu nhận được thông báo ra nước ngoài công tác hai tháng, cậu lưỡng lự không muốn đi vì muốn ở bên anh. wonwoo thì khác. anh không muốn cậu vì mình mà lỡ đi cơ hội ngàn vàng. có nhiều cặp đôi còn phải xa nhau nhiều năm, ở đây mingyu chỉ cần đi hai tháng. nhưng chỉ cần trong lòng có bóng dáng người kia, xa nhau bao lâu cũng không quan trọng. wonwoo cứ thế mà sống hai tháng không có mingyu bên cạnh. họ liên lạc hàng ngày, dù khác múi giờ nhưng cả hai đều không quan tâm. mỗi lần anh nghe thấy chuông báo tin nhắn, anh đều hi vọng đó là tin nhắn của cậu. dung lượng điện thoại của anh có thể có hạn, nhưng trái tim anh thì có vô cùng tận khoảng trống dành cho cậu. không được ở gần nhau nhưng vẫn chăm sóc nhau từng chút một. quả nhiên, tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

- wonwoo không định ăn ạ? em đói lắm rồi TT

câu nói nũng nịu của mingyu kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. anh bật cười, luồn ra khỏi vòng tay của mingyu và đứng dậy đi vào bếp, gọi cậu vào bê thức ăn. trong lúc ăn, mingyu luôn tranh thủ hôn hôn vào mặt anh khiến wonwoo luôn miệng chê đắng. mingyu lại lần nữa bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng gương mặt cún con lại cười hạnh phúc khi wonwoo quay ra hôn chụt lên má cậu rồi làm khuôn mặt như muốn nói rằng" chỉ một lần này thôi đấy".

thuốc lá đắng thật, miệng của mingyu theo như wonwoo nói cũng có thể đắng. nhưng tình yêu của hai người thì không, chỉ cần họ muốn, nó sẽ luôn luôn ngọt như cái cách họ đến bên nhau và trao yêu thương cho nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro