*11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh'' Mingyu nằm trên giường với WonWoo lấy chân anh làm gối

''Anh!!!'' Cậu lớn giọng

''Yên nào anh sắp thua rồi đấy''

Cậu rướn người úp mặt vào bụng anh mà dụi, anh chau mài khó chịu

''Đừng chơi game nữa chơi với em đi'' cậu nũng nịu

''10 phút''

Thấy người dưới chân không còn động đậy với cả la ầm lên anh tập trung mà chơi game

Cuối cùng ván game cũng kết thúc, bỏ điện thoại xuống tủ kế giường anh nheo mặt cuối nhìn 'cún bự' trong lòng mới nãy còn mè nheo la ầm trời cũng may bố mẹ anh đã về ngoài không thì chẳng yên, giờ thì rúc mặt vào bụng anh mà gáy khò khò

Anh nâng nhẹ đầu cậu để lấy gối kê vào nhích người từ từ ra vội đứng dậy định đi ra ngoài xem tv thì có cánh tay kéo anh ngược lại bị kéo giựt về sau nên anh mất đà ngã nhào vào lòng người kia

''Không ngủ mà đi đâu?'' Anh đè trên người cậu hay tay cậu bao chặt anh

''Anh chưa buồn ngủ, thấy em ngủ rồi nên sợ chơi ồn nên định ra xem phim JiHoon mới gửi nó bảo hay, anh ra ngoài đây em ngủ tiếp đi''

''Bị anh phá rồi không ngủ lại được, em ra xem cùng''

Cậu đỡ anh ngồi dậy tay với cái điện thoại kế đèn ngủ rồi ra ngoài

Nhiệm vụ của anh là bấm phim còn nhiệm vụ của cậu là snack và nước trái cây. Sau khi xong hết thủ tục thì anh ngoan ngoãn ngồi vào lòng cậu co gối lại. Tầm khoảng  60 phút sau thì bộ phim cũng hết anh từ đầu phim đến cuối khen mỗi anh diễn viên người HongKong còn lấy cả điện thoại của cậu mà tìm thông tin nữa chứ, cậu chau mài áp tay chặt má anh mà hôn mạnh vào môi anh dứt ra không thương tình mà cậu còn cắn phát vào môi dưới làm anh nhăn mặt vì đau

''Có người đẹp kế bên thì chả bao giờ nghe khen một câu mới coi có 60p đã khen người kia tới nở cả mũi''

''Kế bên? Ai? Em á ?'' Biểu cảm anh là kiểu gắn cả vạn dấu chấm hỏi xung quanh

Thề có trời bây giờ mà cậu với anh đã tốt nghiệp thì chắc chắn anh chẳng thể dám đặt những câu hỏi thế này nữa

Mingyu nở nụ cười ư chi rất thân thiện với anh rồi nhanh chóng ép chặt gáy anh môi chạm môi cậu ra sức cắn mút mãi đến khi thấy anh mặt ửng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí thì cậu mới buông ra. Đầu anh ngã lên vai cậu mà cố lấy lại nhịp thở đều đều

Cậu vẫn chưa thể tha cho con người đầy tội này được cậu cuối xuống môi để ngay cổ anh hôn nhè nhẹ rồi mút lấy tạo ra những chấm đỏ trên cổ trắng mịn của anh

''Trễ rồi anh vào phòng trước đi em xuống pha sưã''

Anh gật đầu rồi vào phòng chờ Mingyu đem sữa vào, vốn anh chẳng bao giờ uống sữa cả kể từ khi cậu Ming này chính thức trở thành quản gia của anh năm 10 tuổi thì mỗi ngày anh đều phải uống trước khi ngủ

Thủ tục đều xong cậu chui tọt lên giường tay lần đoán chốc ngay eo anh kéo vào lòng điểm lên môi cái một cái rồi mới ngủ

''Cún bự ngủ ngon''

''Bảo bối ngủ ngon''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro