*4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng anh về lều đặt anh ngồi xuống, cậu lấy trong balo túi đồ y tế nhỏ rửa sạch sức thuốc vào cho anh, cả quá trình dài như thế nhưng chả ai mở với nhau lời nào, xong rồi cậu cất lại vào balo, anh nắm lấy áo cậu kéo nhẹ, cậu quay qua nhìn anh

''Sao em giận?'' Anh nãy giờ vẫn khó chịu về việc này sao?, cậu quay lại ngồi đối mặt anh nghiêm túc nói

''Thế anh xem tại sao em lại giận anh cứ bình thản khi em được người khác tỏ tình?''

WonWoo chuyện gì cũng giỏi thế mà giờ hiện tại là tên đại ngốc nha, ngốc nhất trên đời này

''Anh không biết, Mingyu''

anh sợ cậu mắng nên cúi đầu xuống. Cậu nhịn lắm mới không cười, cậu khẽ để tay cằm anh nâng mặt anh từ từ lên

''Jeon WonWoo từ giờ anh hãy lắng nghe từng lời, từng chữ của Kim Mingyu em đây. Em Kim Mingyu chính là thích anh, em thích anh khi bé rồi, thích anh từ cái hôm mới chuyển nhà đến kế nhà anh, em vẫn không dám nói, bởi em sợ anh sẽ không nói chuyện với em nữa, sẽ không cười với em nữa, nhưng giờ anh muốn biết thì em nói. Bây giờ anh cho em câu trả lời đi''

Mingyu hiện tại đã chuẩn bị tâm lý bị anh từ chối, bởi cậu biết anh chẳng muốn thử cái giác mới này đâu. Trả lời cậu vẫn là sự im lặng từ anh, anh vẫn nhìn cậu, nãy giờ vẫn nghe tất cả những lời từ cậu, anh là đang suy nghĩ, anh cũng thích Mingyu đấy thôi,tại anh không thể ngỏ lời trước thôi, thử nghĩ xem ai đời trâu không tìm cọc mà cọc đi tìm trâu được chứ, mất giá hết. Cậu cuối gầm mặt, thật bại rồi, Mingyu bị từ chối rồi là tất cả những gì Mingyu nghĩ. Bỗng cậu thấy có gì ấm ấm ở eo cậu, vâng là anh ôm, Jeon WonWoo ôm Kim Mingyu đấy

''Anh trả lời em. Anh vốn dĩ đã không tin vào gì là tình yêu, nó quá mỏng manh bởi những câu hứa hẹn không hề chắc chắn, nhưng anh thì muốn sống đến 100 tuổi lận, giờ đã đi được mười mấy năm rồi, tám mươi mấy năm còn lại Kim Mingyu có nguyện ý đi cùng anh không?''

Vâng và nụ cười của Mingyu đã đến man tai rồi, không khép lại được nữa rồi. Cậu vòng tay ôm gọn anh đặt lên vào lòng rồi trên đùi mình

''Nguyện ý'' sau đấy là nụ hôn đầu tiên của hai người dù có phần chệch choạng của WonWoo nhưng không sao vẫn có Mingyu, Mingyu nắm sau gáy anh ấn sát vào mình, đầu lưỡi thì bắt đầu ngao du vào khoang miệng anh, đến khi anh đánh nhẹ vào ngực cậu vì thiếu dưỡng khí thì cậu mới buông anh, má anh ửng đỏ lên thở gấp. Cậu đưa tay anh lên đeo vào ngón út của anh chiếc nhẫn. Anh hơi bất ngờ, anh chưa kịp hỏi thì Mingyu đã giải thích

''Sau này cấm anh rời xa em, phải luôn luôn trong tầm mắt của em. Cái nhẫn này là để đánh dấu anh là của em, em mua từ năm ngoái giờ mới có thể đeo cho anh''

WonWoo chính là sắp chịu không nổi, những câu sến sẩm này quả thật vẫn không tiêu hóa nổi

''Nổi hết cả da gà rồi naỳ'' anh chỉ chỉ vào tay mình cho cậu xem

''Không thích thì thôi, em đi nói cho người khác nghe'' Mingyu vờ buông anh ra

''Tôi đây mời cậu đấy, giỏi thì đi đi''

''Dỗi đấy à??'' Mingyu cười chọc anh

''Ừ đâý!! Tôi đây không thèm cậu nữa, đáng ghét''

Anh chui dô chăn,'ai thèm nghe cậu chứ,hứ' anh lầm bầm. Mọi hành động của anh tất cả đều thu vào tầm mắt của cậu'yahh, mèo nhà ai nuôi khéo thế này, à quên là cậu nuôi đấy, đáng yêu aaaa'. Cậu chồn qua ôm tấm chăn lẫn anh vào lòng, chỉ kéo tấm chăn ra khỏi mặt anh, mặt anh dần ửng đỏ phần vì quá gần với Mingyu phần vì dỗi

''Đừng dỗi nữa mà, sau này không dám trêu anh nữa, em sai rồi'' Mingyu dụi trán mình vào trán anh

''Anh đói lắm rồi'' mặt anh nhăn tỏ vẻ đói, từ nãy giờ quay về chả có cái gì bỏ vào bụng cả, cậu để anh nằm xuống bảo anh ngủ tí rồi sẽ làm đồ ăn vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro