*6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những hoạt động mệt mỏi của hôm sau thì hai bạn trẻ cũng được về rồi. WonWoo chính là kiểu không gì tốt bằng nhà nha, đúng là cắm trại muỗi đốt chết anh rồi. Về tới nhà cũng gần tối mạnh ai về nhà nấy, WonWoo về tới nhà chính là nên rửa sạch những bụi bẩn đi đường tầm khoảng 30p, vừa bước ra đã thấy cái hình dáng quen thuộc 'yah cái tên này bình thường chỉ có ngủ là không ở nhà anh thôi, bây giờ quen nhau rồi thì liệu..?' WonWoo chỉ biết gào thét trong lòng

''Mingyu?''

''Lại đây em sấy tóc''

Cậu bảo anh ngồi lại giường ngồi, cậu lại bàn lấy máy sấy. Anh ngồi ngoan ngoan ở mép giường để yên cho cậu sấy tóc mặt đối diện ngang bụng cậu, tay cậu chạm vào gáy làm anh rùng mình, xong cậu để máy sấy lên bàn, tay áp vào má anh nâng lên hôn sâu vào môi làm môi anh đỏ chót lên, anh đẩy cậu ra

''Đau! Cái tên naỳ'' Anh dơ tay quẹt lên môi nhăn mặt nhìn cậu, cậu cười cầu hòa rồi ôm anh đè xuống giường

''Tối nay 'cái tên naỳ' sẽ ngủ ở đây''

cậu dụi sụi vào bụng anh làm anh nhột

''Ai cho?''

''Mẹ anh''

''Qua phòng kế ngủ''

Vừa nghe cậu liền chườn lên gần mặt anh nhoẻn miệng cười gian

''Anh đây là muốn thế nào, chuyện hôm qua em vẫn chưa tính hay giờ mình tính luôn thể ha?''

Anh vừa nghe mặt liền tái còn hơn miếng thịt, chảnh chi rồi khổ thế này
''Ha..ha..anh đùa, đi ngủ thôi..ha..ha''
Cậu lần nữa đè anh mạnh xuống khóa tay anh trên đầu, tay trượt xuống eo anh luồn vào trong áo

''Nhưng em không đùa''

''Yahhh, không được'' anh vùng vẫy

''Tại sao?'' Cậu ngồi trên người anh, tay vẫn để ở bụng anh

''Tốt nghiệp'' aàa, không phải là muốn mà chỉ là sau khi tốt nghiệp đã, được thôi cậu đã đợi 10 mấy rồi, thêm năm nữa cũng có sao

''Được thôi, tới lúc đó anh có ngăn em quyết không cho''

Lý do để anh càng thương Mingyu hơn, cậu luôn biết cách dừng mọi việc theo ý anh, cậu luôn tôn trọng anh, cậu luôn đặt ý kiến của anh là điều đầu tiên

Rồi cậu leo xuống khỏi người anh, lấy máy sấy bỏ vào tủ. Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, anh tỏ vẻ bảo cậu lại cậu nằm xuống ôm lấy chân anh, cậu bất ngờ khi vừa ngước lên thì đã có được cái hôn yên vị trên trán

''Cảm ơn em vì mọi việc''

Mingyu chính là không thể ngậm miệng lại rồi, cười ngơ ra tận dụng hết cơ hội cậu nhướn người lên

''Môi cũng muốn hôn''

Anh chưa trả lời thì cậu đã ngăn lại bởi nụ hôn, cậu dần kéo anh vào những cái đưa đẩy từ đầu lưỡi, nụ hôn dần cuồng nhiệt hơn tới khi anh đánh cậu mới buông, mặt anh đỏ lên vì thiếu dưỡng khí

''Khó thở chết được'' anh bảo

''Ngủ thôiiii'' cậu kéo anh ôm chặt vào lòng với tay tắt đèn. Hơi ấm của cậu dần đưa anh vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro