*8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ của anh đi du lịch vừa mới về, vào nhà thấy trống trơn, cô Park(cô giúp việc) cũng không có mẹ anh gọi lớn

''WonWoo có ở nhà không con?''

Bà vừa dứt lời thì thấy hai thân hình cao lớn chạy vèo xuống

''Bố mẹ/cô chú mới về'' Anh và cậu đồng thanh

Rồi cậu xách đồ vào giúp mẹ WonWoo

''Mingyu mới qua hả con?'' Bố WonWoo hỏi

''Khi được cấp phép thì cả tháng cậu ta chẳng buồn về nhà rồi bố''

Vừa nói anh vừa lườm cậu, cậu kiềm lắm mới không phát ra tiếng cười

''Hai đứa mang cái này qua bên nhà Mingyu đi'' mẹ anh bảo

''Ơ nhà cậu ta, để cậu ta mang về đi''

''Cha mày, giờ có đi hay không nói tiếng'' mẹ anh lườm

''Con có bảo không đi đâu, cậu nhanh cái chân lên và cầm đồ đi''

Anh chỉ cậu rồi chỉ đống đồ mà mẹ anh mới bảo

''Naee~'' cậu ôm đồ chào bố mẹ anh rồi lẽo đẽo chạy theo

''Anh coi thằng con anh kìa, tối ngày cứ ăn hiếp con người ta''

Mẹ anh sang cằn nhằn, bố anh ngồi không cũng dính đạn

''Cũng là người của nó, nó quản thôi''

Mẹ anh đang dọn đồ vào thì khưng lại, ơ hay thế lày là thế lào, có chuyện gì mà tôi không hay hả ta?

''Anh nói thế là sao, nói rõ xem''

''Em tự tìm hiểu đi, mắc công rồi em lại hối thúc tụi nhỏ thì khổ, soạn đồ tí anh vào công ty xử lý chút việc''
.
''Anh đem vào bếp đi, rồi đợi em lấy đồ phát''

Anh đem xuống thì gặp mẹ của Mingyu

''Con chào cô, mẹ con bảo đem này qua cho cô''

''A, Wonie qua chơi hả con, để xuống đó đi con, cầm kẻo nặng. Cô lấy báng cho con nha, cô mới làm đâý''

''Vâng thế cho con xin ạ''

Đợi Mingyu xuống thì anh đã ăn gần nữa bánh rồi, cái con người gì mà lâu lắc quá trời

''Anh ăn gì đấy?'' Cậu ngồi ghế bên cạnh anh, anh đút cho cậu miếng bánh ăn dở

''Cậu quên bà già này luôn rồi cậu Kim nhỉ?''

Lúc này cả hai mới quay sang mẹ cậu đang làm spaghetti, mắt Wonu bắt đầu sáng lên, yahh spaghetti yêu của cậu kìa, Mingyu không khỏi phì cười, cái con mèo này khi lúc nào cũng đàn yêu vậy đấy, làm người ta muốn đem lên giường mà ăn cho sạch sẽ

''Wonie lại ăn mì nè con''

WonWoo nãy giờ chỉ chờ câu này của mẹ Mingyu thôi, anh chạy lon ton lại nhận lấy đĩa mì từ tay bà Kim

''Mingyu không ăn à?'' Anh quay sang hỏi cậu, cậu xoa đầu ăn cưng chiều

''Anh ăn đi, tí em ăn sau''

''Mẹ bỏ vào hộp cho con luôn thể nha Mingyu''

''Cảm ơn mẹ''

Ăn xong WonWoo xin phép và ra về và đương nhiên là kèm theo cái con cún bự kia, mẹ cậu cũng hết có lời để nói thằng con mình chỉ thương Wonie của bà cứ bị tiểu qủy kia bám riết theo mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro