dazed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chai nước rơi xuống từ máy bán nước tự động, Kim Mingyu cúi xuống để nhặt nó. Patrick đi tới, vỗ vào vai hắn như cách chào hỏi thường ngày của cậu bạn, tự nhiên lấy một chai nước lọc rồi uống.

"Này!"

"Cậu mua mà tớ không được uống à?"

"Tớ mua cho Jeon."

Patrick bĩu môi ồ một cái, thái độ dửng dưng uống hết chai nước trước vẻ mặt cáu kỉnh của Mingyu. Hắn ta cho tiền vào máy rồi nhấn số, mua thêm một chai nước nữa.

"Tớ tưởng cậu đi vệ sinh, ai ngờ trốn tập mua đồ cho người yêu."

"Người yêu gì?"

Patrick giật mình, phun hết đống nước trong miệng ra, coi như tưới cây chút vậy. Nhưng Kim Mingyu nhìn cậu ta với ánh mắt ghê tởm vô cùng.

"Nhìn hai cậu như ngủ với nhau từ đời nào rồi mà không phải người yêu?"

"Chưa ngủ."

Cậu bạn thấp hơn ngỡ ngàng bật ngửa. Nhìn chằm chằm Kim Mingyu đánh giá, cậu bạn của mình rõ là cao ráo, đẹp trai, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, thế nào mà theo đuổi một người mãi không xong?

"Định nghiêm túc à? Trước kia cậu hẹn hò với bao nhiêu nàng, chưa có ai được quan tâm vậy luôn."

Patrick ngờ ngợ ra. Hóa ra đội trưởng Kim chung tình đến vậy, cậu ta biết Jeon Wonwoo hot, chỉ không nghĩ sẽ quyến rũ được gã đội trưởng bạn mình lâu tới vậy thôi.

"Biết mối quan hệ của các cậu gọi là gì không?"

Kim Mingyu cúi đầu nhìn hai chai nước trong tay, rồi ngẩng lên nhìn Patrick.

"Mập mờ."

Đội trưởng Kim tắt nụ cười. Phủi đầu cậu bạn một cái thật đau, rồi bỏ đi.

"Này, này, tớ đi với."

Tưởng Kim Mingyu quay về sân bóng, ai ngờ hắn ta tới phòng tập của các hoạt náo viên. Nhẹ nhàng mở cửa như khách quen, có vẻ mọi người đang luyện tập nên không để ý hai người. Patrick theo sau như cái đuôi, thấy đội trưởng Kim vào phòng tập của bên đám người kia, cũng theo vào, tội gì mà không vào ngắm mấy nàng gái xinh miễn phí.

Âm thanh dừng, lúc này các bạn hoạt náo viên mới nhận ra có hai thành viên bóng rổ ngồi ở dãy ghế đằng sau xem mình. Các cô gái giơ tay chào, có người nháy mắt, có người cười mỉm ngại ngùng, rồi ngồi nghỉ ở dãy ghế bên cạnh. Chỉ có Jeon Wonwoo là đi thẳng tới phía hai người bọn họ.

"Hey, Jeon."

Patrick nhìn thấy cậu, mỉm cười chào một cái thân thiện, đánh ánh mắt sang chỗ các cô gái, giao tiếp với họ.

Jeon Wonwoo đi tới, chủ động ngồi cạnh, lấy nước từ tay Kim Mingyu, tu hừng hực. Đội trưởng Kim bên cạnh cũng bận rộn, bận ngắm người đẹp uống nước, thầm nghĩ biết vậy mua thêm vài chai nữa.

"Ok không?"

"Ok gì?"

"Mai cậu mặc gì?"

Kim Mingyu nhận chai nước đã hết sạch từ tay Jeon Wonwoo, hắn đưa cho cậu chai còn lại, cậu lắc đầu, no rồi, không uống nữa.

"Chắc tối nay Jessica sẽ đưa đồ, cũng đẹp phết."

"Mệt không?"

Đội trưởng Kim dạo gần đây có thái độ rất dịu dàng, cả đội bóng đều nhận thấy, chỉ duy nhất người này - Jeon Wonwoo, là không nhận ra được. Kim Mingyu luôn nhìn anh chằm chằm, dùng ánh mắt cưng chiều, yêu thương nhất để dõi theo người này. Dù mọi người không rõ mối quan hệ của hai người họ như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là tình bạn thuần khiết.

"Bình thường."

Lúc này, Jeon Wonwoo mới quay sang nhìn hắn, nhưng hắn không giấu đi ánh mắt, chỉ nở thêm nụ cười.

"Mai thi rồi, nay cậu không tập à?"

"Đi mua nước cho cậu."

"Tôi nóng quá."

Jeon Wonwoo than vãn, vậy mà chẳng biết từ đâu ra, Kim Mingyu lôi ra cái khăn lau, đưa cho đối phương.

"Mặt không có mồ hôi, lau lưng cho tôi."

Jeon Wonwoo trả lại, người bên cạnh chỉ biết cười, cho tay vào áo, lau đi hết đống mồ hôi khiến Jeon khó chịu.

Đội trưởng Jessica hô tập trung, mọi người dừng thời gian giải lao, quay lại tập luyện. Jeon Wonwoo đứng dậy, vỗ vỗ vai đội trưởng Kim, khiến hắn ta cũng đứng dậy theo. Jeon nhón chân, hôn Kim Mingyu một cái.

"Xíu tập xong tôi sẽ qua sân bóng."

"Ừ."

Kim Mingyu mỉm cười.

"Oh God. Ai lại đi hôn một người không phải người yêu mình cơ chứ?"

"Có bọn tôi, về sân đi."

Vậy mà Patrick phá hỏng hết khoảnh khắc tình cảm của hai người họ, mở miệng trêu chọc. Bị đội trưởng Kim liếc một cái, đẩy cậu ta ra khỏi phòng tập.

Kim Mingyu là đội trưởng đội bóng rổ của một trường cấp ba ở Atlanta, Georgia. Cuối tháng Tám này, còn một ngày nữa thôi, bọn họ sẽ có một trận đấu, trận chung kết giải thành phố cho học sinh trung học. Là đội trưởng, cũng là một người con Châu Á đầy trách nhiệm, Kim Mingyu đã hứa hẹn đem lại thắng lợi cho đội mình. Vậy mà giờ các thành viên nằm dài trên sân, nhìn hắn một cách khinh bỉ.

"Anh em đang tập luyện mà cậu đi hẹn hò thế à?"

"Tôi đâu có hẹn hò."

"Vậy mà còn bảo đi vệ sinh."

"Nhà vệ sinh nào ở phòng Cheerleader vậy?"

Đội trưởng Kim ngại ngùng gãi đầu, lôi kéo các thành viên dậy để cùng nhau tập luyện thêm một vòng nữa trước khi trời tối.

Cả đội bóng hùng hục tập luyện, dự là về trước khi trời tối, vậy mà màn đêm buông xuống từ lâu, chẳng ai trong số họ nhận ra. Cho tới khi Jeon Wonwoo đứng ở cửa sân tập được một lúc, cậu dùng chiếc loa vừa mượn từ phòng tập của hội mình.

"Trời tối rồi, các cậu về nhà nghỉ ngơi nhanh. Mai còn thi đấu."

Các thành viên đồng loạt nhìn ra cửa, rồi hò reo hạ bóng xuống như được giải thoát từ địa ngục, mọi người bắt đầu tản dần. Jeon Wonwoo có quen biết với các thành viên trong đội, thấy cậu có mặt nhắc nhở nên mỗi người nói một câu chào, xong lại quay đi để chuẩn bị đồ ra về. Chỉ có Kim Mingyu lúc này vẫn đang nằm ườn trên sân.

"Về thôi."

Jeon Wonwoo tiến về phía hắn. Đội trưởng Kim đưa tay về phía cậu để đỡ hắn dậy, cậu cũng nắm lấy. Nhưng hắn vốn biết rằng Wonwoo chẳng kéo được mình, đành tự dùng sức mình để đứng lên.

Trước đó, Wonwoo đã kịp bao bọc mình bằng chiếc khăn lau. Kim Mingyu đứng dậy, ôm cậu vào lòng, đặt môi mình cạnh môi đối phương, rồi nhấn vào nụ hôn. Hai người họ hôn hít một hồi lâu, chẳng quan tâm còn ai ở trên sân không, mà nếu có, cũng chẳng có ai rảnh hơi mà quan tâm đến đôi chim ri này.

"Thơm quá."

"Ừ, tôi tắm rồi."

"Cậu tắm cho tôi????"

Cơ thể to lớn của Kim Mingyu dựa vào Jeon Wonwoo cả quãng đường, dù hắn có ôm eo cậu để giữ cho chắc, nhưng cậu vẫn khó chịu vì mồ hôi của hắn, lại đẩy ra.

"Đi tắm đi, nhanh rồi về."

Ở sân bóng có khu nhà vệ sinh riêng, có thể được coi là xịn xò nhất trường. Khu vực này có nhà tắm cho các học sinh của đội bóng, là đặc quyền của bọn họ, nhờ Kim Mingyu mà thỉnh thoảng Jeon Wonwoo cũng được tắm ở đây.

Đàn ông con trai nên Kim Mingyu chỉ tắm vèo một cái là xong, mặc vào mình chiếc áo hoodie, quần đùi thoải mái, hắn hớn hở đi ra chỗ Jeon đang đợi mình. Lúc này hai người họ mới rời khỏi trường.

Hai người vai kề vai, tay nắm chặt, thi thoảng đội trưởng Kim quay sang trêu ghẹo hoạt náo viên Jeon. Tình cảm đến vậy, tình yêu gà bông mà ai nhìn vào cũng tan chảy muốn xỉu nhưng hai người họ nhất quyết không cho nhau một mối quan hệ đúng nghĩa, do là bởi không ai dám ngỏ lời.

Kim Mingyu từ nhỏ sống ở Mỹ nên quen với văn hóa nơi này. Năm học nào cũng lọt danh sách hot boy của trường, gương mặt điển trai, cao ráo như vậy, cùng với khả năng học tập tốt, chăm chỉ tham gia các hoạt động của trường, không chỉ học sinh mà các giáo viên cũng ưng ý hắn. Còn Jeon Wonwoo mới chuyển tới đây năm lớp Mười Một, cậu không có quá nhiều người bạn, chủ yếu là những bạn Châu Á, trong đó có Kim Mingyu. Khoảng thời gian mới sang đây, Jeon Wonwoo là chủ đề làm mưa làm gió trong trường, ngày nào cũng hai, ba hộp quà được đặt dưới tủ đựng đồ của cậu. Cho tới Prom năm đó, đám học sinh nhìn thấy Kim Mingyu hôn Jeon Wonwoo ngay khi hắn được bình chọn làm Prom King, chẳng còn ai dám tặng quà cho Jeon nữa.

Nói đến đó, học sinh trong trường, cả các thành viên bóng rổ hay các hoạt náo viên đều thích gọi Jeon Wonwoo là Jeon, dù cậu luôn nhắc họ mãi rằng tên mình là Wonwoo, và muốn được gọi là Wonwoo. Chủ yếu là vì sự dễ thương của thiếu niên này, sở hữu chiều cao ổn và cơ thể không hề nhỏ bé nhưng gương mặt của cậu quá đáng yêu để trở thành một playboy có tiếng như Kim Mingyu, và khi họ thấy Jeon Wonwoo nằm gọn trong lòng Kim Mingyu...

Jeon đáng yêu quá!!!!!!!!!!!!

Bí mật nhỏ, nhờ sức hút của mình, Jeon Wonwoo là người duy nhất được hỏi vào câu lạc bộ hoạt náo viên của trường, trong khi những người còn lại phải phỏng vấn. Jessica nói rằng, nàng từng nghe Jeon đi học nhảy ở Hàn Quốc, cùng với body hoàn hảo và gương mặt này thì đương nhiên phải kéo vào câu lạc bộ mình rồi. Jeon Wonwoo cũng cần tìm kiếm một vài người bạn, nên cậu đồng ý, sự kiện này diễn ra trước khi anh và Kim Mingyu quen nhau.

Đến ngã rẽ, Jeon Wonwoo định buông tay để đi về phía nhà mình, nhưng đội trưởng Kim thì không chịu.

"Tôi không muốn về."

"Sao vậy?"

"Muốn ở với cậu thêm một chút nữa."

"Ừm."

Kim Mingyu dắt Wonwoo tới công viên ngay gần đó, hắn chủ động nằm xuống thảm cỏ trước, giơ tay phải ra, ý muốn Jeon nằm lên tay mình.

"Tôi lo lắng quá."

"Về trận đấu à?"

"Không, về đại học."

Jeon Wonwoo đưa mắt nhìn người nằm cạnh.

"Nếu tôi dành hết tâm huyết cho đội bóng, và sau này lên đại học rồi chẳng là ai cả thì sao nhỉ?"

Cái nhìn không dịch chuyển, đi qua cái miệng đang mấp máy, sóng mũi cao, đôi mắt long lanh, rồi đến trán, hắn nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ?

"Làm sao có thể thế được!"

Thứ điều khiển mọi hành vi của Kim Mingyu, nó đang hướng hắn ta đến một cuộc đời đầy đam mê và hưởng thụ, rồi bẻ lái sang những âu lo và bận tâm.

"Hãy nghĩ nó thật dễ dàng."

"?"

Kim Mingyu khó hiểu, lúc này mới nhận ra Jeon đang nhìn mình.

"Cậu rõ ràng đang sống ở Mỹ nhưng lo xa y hệt gia đình Hàn Quốc của tôi."

Jeon Wonwoo đưa tay lên, vờ như bắt lấy một vì sao trên trời.

"Tôi ngưỡng mộ cậu, thật đấy Kim Mingyu."

"Tôi cũng có những suy nghĩ như thế hồi còn ở Hàn... Tôi sợ điểm thấp sẽ khiến bố mẹ buồn và có thể là không lên được lớp."

Kim Mingyu cũng đưa tay lên, nắm lấy tay của đối phương.

"Nhưng sang đây, nhìn thấy cậu tận hưởng những ngày tháng tuổi trẻ thật xứng đáng và nhiệt huyết như thế..."

"Trong lòng cậu ngập tràn đam mê, và tôi dần hiểu lý do vì sao bọn họ thích cậu."

"Tôi muốn hôn cậu."

Kim Mingyu bất ngờ chen ngang, không nắm tay nữa, mà xoa nắn vòng eo của người trong lòng. Hắn thích hôn Jeon Wonwoo, đương nhiên không phải vì đây là bước thể hiện tình cảm duy nhất mà họ làm được với nhau (vì họ không thể đến bước cuối cùng), chỉ là vì được chạm môi vào gương mặt đáng yêu của Jeon, và như là được chạm vào những suy nghĩ thấu đáo của cậu, khiến hắn thỏa mãn.

Nụ hôn dứt ra khiến Jeon Wonwoo thở hổn hển, ngại ngùng dúi đầu vào cổ hắn, không muốn giao tiếp bằng mắt.

"Tôi đang nói mà..."

"Ừ, nói tiếp đi."

Đang dâng trào cảm xúc, vậy mà tên Kim Mingyu này chẳng biết gì cả! Jeon Wonwoo tức giận cắn lên cổ đối phương một vết thật đau, hắn ta kêu oai oái.

"Này cậu cắn đau vậy!"

Jeon không nói một lời, cười hả hê nhìn hắn.

"Biết rồi, biết Jeon Wonwoo mê tôi rồi!"

Jeon im lặng, không phản hồi điều gì. Với người lạc quan như Kim Mingyu, đây chẳng phải là sự từ chối, cũng là lời ngầm thừa nhận rằng cậu cũng có cảm giác với hắn, như vậy là đủ.

"Tôi nói thật đó..."

Im lặng vài phút, tay Wonwoo mò lên, xoa xoa vết cắn trên cổ Kim Mingyu. Giọng điệu nghe như chú mèo hoang dầm mưa kêu meo meo xin anh mang em về nhà nuôi.

"Ừ tôi biết rồi, mai tôi sẽ làm thật tốt. Sống nhiệt huyết như cậu nói nhé?"

Đội trưởng Kim vuốt ve gương mặt cậu, muốn thơm một cái rồi kiềm lại. Nếu hôn bây giờ, lát nữa đi bộ về nhà Jeon Wonwoo sẽ không cho hôn nữa. Hắn đẩy người cậu dậy, phủi qua vài chỗ quần áo dính cỏ, rồi tự mình đứng dậy, lần này đến lượt Jeon phủi cho hắn.

Kim Mingyu khoác vai Wonwoo, trong phút chốc cậu hoạt náo viên cao lớn nhất đội nhìn như bé mèo con trong lòng gã đội trưởng đội bóng. Jeon Wonwoo không thấy phiền, Kim Mingyu dùng thân hình này để che mưa che nắng cho mình, cậu thấy rất ok là đằng khác.

Dừng ở cửa nhà Jeon Wonwoo, Kim Mingyu không nỡ rời tay, gương mặt méo mó như sắp khóc đến nơi. Hai người họ nắm tay lắc qua lắc lại, như cách tụi trẻ con thường chơi. Jeon dứt khoát rút tay ra, vươn người lên ôm cổ Mingyu, hôn hắn lời tạm biệt. Mingyu còn luyến tiếc, một tay ôm eo đỡ cậu, một tay nhấn gáy để lưỡi vào sâu hơn.

"Mai làm thật tốt nhé?"

Wonwoo mỉm cười, cậu cũng chưa muốn rời khỏi cái ôm.

"Ừ, mai cậu cũng vậy."

"Ngủ ngon."

Nói rồi Jeon Wonwoo vào nhà, nhìn theo từng ánh đèn bật sáng lên tới phòng ngủ thì Mingyu mới yên tâm mà rời đi.

Trường học được nghỉ hôm nay để cổ vũ đội bóng rổ đi thi. Không thấy cặp sách trên trường, thay vào đó trên tay họ là những tấm bảng tự làm để cổ vũ đội nhà. Học sinh mặc đồ đồng điệu hơn cả ngày thường, quần áo màu xám và phối thêm gì thì tùy mọi người, là thứ được in đậm trên tấm bảng thông báo ngay sảnh tòa nhà.

Quần áo của hoạt náo viên cũng vậy, mọi năm bọn họ sẽ dùng màu khác so với học sinh. Nhưng năm nay họ giữ nguyên màu sắc, vì với sự điệu đà của những cô gái này, thêm chút họa tiết sẽ khiến bộ đồ đồng màu của các hoạt náo viên trông lỗng lẫy hơn hẳn, vẫn đủ để cướp những ánh nhìn.

Jeon Wonwoo mặc chiếc áo phông xám ôm cơ thể, và chiếc quần đùi cùng màu (và đương nhiên các thành viên nam sẽ được mặc quần lót chuyên dụng cho việc nhảy). Điều không ai tưởng là, bộ đồ này hợp Jeon một cách bất ngờ, một buổi sáng đi qua sảnh mà không dưới mười người huýt sáo với cậu. Jeon Wonwoo không thích việc huýt sáo như một cách khen rằng cậu ta hot thật chứ, nhưng cậu chẳng bịt được mồm của lũ người bọn họ. Jeon đi thẳng tới sân bóng.

"Oh, Jeon. Nay xinh zai vậy ta!!!!"

Patrick vốn lăng xăng nhất đội bóng, mặc kệ mọi người đang tập trung bàn chiến thuật, cậu ta là người để ý sự hiện diện của Jeon Wonwoo trước. Kéo theo sự chú ý của Kim Mingyu và mọi người.

"Fuck."

Kim Mingyu đang nói cũng ngừng lại, hắn liếc một vòng những con mắt đang nhìn Jeon. Bực tức dùng những bước chân mạnh mẽ tiến về phía cậu, cảm giác như hắn chỉ muốn đem người này vào tủ đồ rồi khóa lại.

Đội trưởng Kim ôm người vào lòng, khóa chặt bằng nụ hôn, ý muốn nói mấy người kia đừng có nhìn nữa. Hôn nhẹ nhàng thôi, vì người ta có trang điểm, Jeon Wonwoo đẩy hắn ra ngay.

"Nhớ quá, đấu tốt."

Hoạt náo viên Jeon cười toe toét rồi chạy đi. Kim Mingyu mải mê nhìn theo dáng người mảnh khảnh đầy quyến rũ của cậu, rồi dừng lại ở cặp mông, bảo sao đồng đội gọi mãi không thấy trả lời.

Một hồi lâu sau, tình trạng đội trưởng Kim vẫn không thể ổn định được. Trông có vẻ như đang lắng nghe ý kiến đồng đội nhưng thực chất là chẳng nghe gì, trong đầu hắn chỉ có cái eo nhỏ và bờ mông đáng yêu của Jeon.

Chết rồi! Thế này thì sao mà thi đấu được nữa?

Đến giờ, các học sinh có mặt đông đủ ở sân bóng. Trường đối thủ cũng có hoạt náo viên, bọn họ hét lớn từ xe buýt đến tận đây, nhưng chủ yếu là đội hoạt náo viên trường mình có các bạn học sinh ủng hộ, họ cũng hét lớn đáp trả. Không má nào chịu má nào hết!

Đầu tiên là tiết mục mở màn. Là sân nhà, nên đội hoạt náo viên sẽ lên biểu diễn trước. Đội trưởng Kim ngồi ở dãy ghế chờ, trong lòng thấy hãnh diện, bé con nhà ai mà trông đáng yêu thế? Đôi mắt hắn dõi theo từng bước đi của hoạt náo viên Jeon, mất vài phút hắn mới nhận ra, sao cả trường mình lẫn trường đối thủ, ai cũng nhìn Jeon Wonwoo vậy?

Đội hoạt náo viên tầm mười năm người, nhưng chỉ có hai người con trai, là Jeon Wonwoo và một cậu bạn da trắng nữa. Lúc này đám thanh niên mới ngỡ ngàng, đúng là sức hút châu Á không thể đùa được mà. Gương mặt Jeon Wonwoo đã là điểm cộng, visual châu Á sáng bừng cả đội dù cậu đứng ở rìa ngoài. Đám học sinh chăm chú xem, mà cảm giác như bọn họ đang xem trận chung kết của World Cup vậy, chỉ là màn biểu diễn của vài cô cậu học sinh, vậy mà họ hú hét to kinh khủng! Fuck. Nhìn cái mông của Jeon cứ đánh đi đánh lại trước mặt hắn kìa.

Gần cuối bài, vị trí của Jeon Wonwoo và cậu bạn nam kia được di chuyển vào giữa để thực hiện cú nhào lộn. Trong một khoảnh khắc, cả khu vực rơi vào im lặng, họ đang nhìn theo hào quang phát ra từ những bước di chuyển của Jeon Wonwoo. Hai người thành công tiếp đất, sân bóng hú hét rầm rầm, kể cả những thanh niên trường đối thủ cũng ồn ào hét lớn hỏi rốt cuộc cậu bạn kia tên gì.

Ngay trước mắt, Kim Mingyu thấy Jeon yêu của hắn bị cướp trắng trợn.

Mọi người vỗ tay to như pháo nổ, đội hoạt náo viên nghiêm chỉnh lui về sau sân khấu rồi mới nhảy cẫng lên ăn mừng. Bọn họ vui mừng ôm lấy nhau, ríu rít khen nay bà giỏi ghê, chợt nhớ ra phải cổ vũ đội bóng nên đành quay ra sân làm nhiệm vụ.

Đến lượt Kim Mingyu. Gã đội trưởng mặc áo số Mười Bảy, chạy hai bước là hết sân, đã ghi được thêm một quả ba điểm nữa. Cả trường được một dịp mất họng, ai cũng thi nhau hú hét, không là cổ vũ đội thì hát bài ăn mừng ghi điểm, không chê bai đội đối thủ thì là Kim ơi, ngầu quá đi!!!!

Jeon Wonwoo hiểu tâm trạng hắn rồi, tự nhiên chẳng muốn hoạt náo hoạt nủng gì nữa, cậu muốn dùng siêu năng lực che từng con mắt đang nhìn Kim Mingyu vào. Xem bóng rổ thì tập trung vào trận đấu được không, sao cứ tập trung vào người chơi thế? Kim Mingyu tranh thủ ghi điểm trước phút cuối cùng của hiệp Một, một bạn nữ hét to Kim, I love you.

Ngay trước mắt, Jeon Wonwoo bị người ta cướp đi đội trưởng Kim của mình.

Trận đấu ở hiệp Hai căng thẳng hơn, đội đối thủ lấy lại được phong độ. Dồn dập chắn người chơi bên mình, cướp bóng, ghi điểm liên tục cho bên họ. Thật ra chỉ là nhử mồi để các thành viên đội nhà lấy ra chú hổ dũng mãnh trong người mình thôi. Trượt một bàn, đội trưởng Kim vỗ vỗ tay, hô lớn để lấy lại tinh thần của các thành viên trên sân. Con hổ xé toạc áo chạy ra rồi, các anh em đội nhà lại lần lượt ghi điểm, tiếng cổ vũ càng ngày càng lớn.

Đội nhà thắng! Với cú ba điểm của Patrick, cả khán đài vỡ òa, nhảy cẫng lên ôm nhau, tiếng hát của đội hoạt náo viên vang to hơn nữa.

Đợi ban tổ chức lần lượt trao giải, trao tặng cúp đến tận tay đội trưởng Kim. Lúc này đám đông như bầy ong vỡ tổ, chạy ào xuống sân bóng, túm tụm quay đội nhà mình, hát vang bài hát mà đội hoạt náo viên vừa biểu diễn. Một người truyền mic đến tay Kim Mingyu, hắn không nhận, đưa sang cho Patrick, cậu ta được một phen hô hào.

"Đội bóng mình có tuyệt vời không?"

Từ đầu đến cuối, đội trưởng Kim chỉ tìm kiếm duy nhất một người. Nhưng Jeon vốn không thích tụ tập đám đông, hắn sợ cậu sẽ bỏ về.

Jeon Wonwoo là một cậu bé ngoan, chắc chắn sẽ không về nếu chưa ăn mừng xứng đáng với màn thể hiện hôm nay của đội trưởng Kim. Hắn thấy cậu cố chen vào dòng người để tới được chỗ mình, Kim đưa tay ra, Jeon nắm lấy, rồi ngã đẹp đẽ vào lòng đối phương.

Đội trưởng Kim lấy huy chương của mình trao cho Jeon, ôm eo nhấc bổng cậu xoay một vòng.

"Cậu có muốn làm người yêu tôi không?"

Trong bài hát ồn ào và những âm thanh chẳng mấy lãng mạn. Một tay ôm cúp, một tay ôm người mình yêu, Kim Mingyu không ngần ngại hỏi.

"Gì cơ?"

"Tôi hỏi Jeon có muốn làm bạn trai..."

"Có!"

Chắc chắn bản thân không nghe nhầm, Jeon Wonwoo trao cho đội trưởng phong độ của cậu một cái ôm chặt hơn bất kì cái ôm nào của họ. Cậu chủ động hôn môi Kim Mingyu, trong khoảnh khắc sĩ diện nhất cuộc đời hắn, trong khoảnh khắc tuổi trẻ nhiệt huyết, có nhiều tiền cũng không quay lại được.

Jeon hôn môi Kim của cậu trong vòng tròn hạnh phúc, giờ cậu là bạn trai của Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro