nhà 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lịch trình hôm nay kết thúc sớm, mingyu có đi tập rồi về nhà, tiện ghé vào siêu thị mua một ít đồ về nhưng chợt nhớ ra bản thân đang trong chế độ ăn chuẩn bị cho comeback nên lại chọn hướng thẳng về nhà. mingyu mang chiếc bụng đói nhanh nhanh đặt hộp cơm thịt bò với bông cải xanh sau đó đi tắm rửa sạch sẽ chờ shipper tới. mang ly nước ra sofa mở TV lại bắt gặp ngay tập going lúc cả hai đẩy xe ô tô mà wonwoo xem dở hôm trước, mingyu bỗng chốc mặt ủ mày chau. roomate đi làm chưa về huhu, đến giờ rồi còn chưa về nữa hic, phải gọi cho roomate mới được, sao mà nhớ roomate quó chòi.

"anh ơi khi nào anh về?"

"khoảng năm rưỡi đó, có chuyện gì thế em"

"dạ em muốn hôn anh"

wonwoo ở đầu bên kia có chút bất ngờ.

không phải em nhớ anh, không phải em muốn gặp anh, mà là em muốn hôn anh.

"sao-sao lại muốn hôn anh"

"em muốn hôn người yêu em thì chẳng cần lý do quỷ gì sất"

"đói rồi thì mau đặt đồ ăn đi, đừng có cắn anh"

mingyu bĩu môi.

"hôn hôn chứ sao lại cắn, em chỉ ngoạm má anh hoi, môi anh là để hôn cơ"

"vậy cũng không được để mình đói, anh có ăn cùng anh chị staff rồi, em đặt đồ ăn về đi nhé, lát nữa anh về tới"

"về có cho em hôn hong"

wonwoo bật cười, cái em bé cún này sao mà chấp nhất thế chứ.

"không cho đâu, nửa cái cũng không cho"

"vậy tức là chưa được nửa cái thì cho đúng không, em học toán giỏi lắm, một phần ba nhỏ hơn một phần hai"

wonwoo nhắm mắt lại thở ra một hơi, hơn thua với anh cả cái này nữa luôn, mẹ nó, đúng là đáng yêu vãi.

"cho hay không để anh suy nghĩ từ giờ đến lúc về đến nhà đi"

"anh chuẩn bị đồ để về rồi đúng không"

"sắp xong rồi, còn một shot hình nữa thui"

"yêu anh nhắm, wonu xong sớm về với em sớm nhé"

"ừm"

con mèow không giấu được nụ cười, nếu có ai hỏi tai mèow tại sao lại hồng hồng, má mèow tại sao cũng lại hồng hồng thì hẳn là phải hỏi vị kim min cún ở nhà rồi.

tất cả là tại kim mingyu.

mingyu hôn một tiếng thật lớn vào điện thoại rồi mới chịu tắt máy đi, cùng lúc đó đồ ăn cũng được shipper giao đến.

fan bất chợt nhận được thông báo wvs live sau đó cũng ráng kiếm cho được đồ ăn để làm show mukbang cùng mingyu qua điện thoại.

"tại ăn một mình cứ bị chán chán í nên cún mở live đó"

"ăn một mình là mở insta coi short video hoài à nên cún hong mún làm vậy nữa, cún mở live"

"à roomate của cún ảnh đi làm òi"

nhưng ảnh nói với cún ảnh cũng sắp về òi đó, cún muốn ảnh về mau thật mau cơ ㅠㅠ

ăn gần hết hộp cơm thịt bò với bông cải xanh rồi tám chuyện cùng fan, thời gian ở nhà một mình cũng sắp kết thúc, mingyu nhắm có lẽ wonwoo sắp về tới nên chào tạm biệt fan. ai ngờ chưa kịp tắt live thì người nhà đã về, mingyu bye fan một lần nữa rồi tắt hẳn đi.

sau đó mingyu biến hình thành siêu nhân hồng ping cư đẳng.

linh thú là một con cún kho quẹt nhõng nhẽo chạy ngay tới bám dính ôm lấy wonwoo chặt ơi là chặt, miệng thì nói lớn.

"bảo bảo về rùi cho em chơm chơm mụt mín!!!"

wonwoo vừa mở cửa nhà, còn chưa kịp cởi giày hay bỏ đồ xuống là cả người rơi vào vòng tay của ai kia, có hơi ngộp thở nhưng lại rất ấm áp, tia vui vẻ cũng hiện rõ trong ánh mắt.

nhận định người trước mặt mình khẳng định một giây sau sẽ chu mỏ lên hôn khắp mặt mình, wonwoo vội vàng lấy tay chặn cái mỏ em yêu lại.

"hay là bế anh vào đi đã, anh mệt muốn nhũn cả chân"

ai mới là người nhõng nhẽo làm nũng ở đây cơ chứ.

mingyu bế wonwoo lên dễ dàng, vừa đi vào vừa hôn lên má, lên mắt, lên môi wonwoo, chặn không cho anh nói từ chối, thẳng tới lúc đặt anh lên sofa cũng không chịu dừng.

wonwoo lúc này cũng mặc cho mingyu hôn, một phần ba với một phần hai cái gì, này rõ ràng là toàn phần.

trước khi mingyu đưa wonwoo vào một nụ hôn sâu khiến anh có thể mềm nhũn cả người chứ không chỉ đôi chân thì wonwoo kịp ngăn mingyu lại, anh muốn đi tắm đã, nóng.

"cho anh đi tắm"

"em bế anh vào phòng tắm, em không ngại tắm thêm lần nữa"

"nhưng anh ngại em tắm thêm lần nữa"

nói rồi cho dù đôi chân có mệt nhũn thì wonwoo cũng phải nhân cơ hội mingyu mải phân tích lời nói của mình mà chạy vào phòng lấy đồ đi tắm.

ừ phải cái wonwoo vội quá, cầm được mỗi cái áo pyjama vào phòng tắm.

thành ra lúc tắm xong, một bên hay là cứ thế chạy ra, dù sao áo pyjama cũng dài cũng che hết, một bên hay là nhờ mingyu lấy hộ nhưng thế có ổn không huhu. wonwoo cứ đứng trong phòng tắm khoảng năm phút không đưa ra quyết định. mingyu thì thấy anh tắm lâu quá là lo, hay là chân mệt nhũn đứng không vững trượt ngã trong đấy rồi??? nghĩ đoạn mingyu bỏ dở ván game đang đà thắng chạy ngay vào mở toang cửa phòng tắm.

"wonwoo!!!"

"có chuyện gì?"

mingyu nhìn wonwoo từ trên xuống dưới đang cố quấn cái khăn tắm bị ướt vào quanh chân mình mà hiểu ra vấn đề.

"quần đâu rồi?"

"quên"

"quên hay cố tình không lấy?"

"ý em là sao"

"không phải đợt trước anh từng chọc em vụ cái áo ở nanatour xong mặc mỗi cái áo pyjama khiêu khích em còn gì, xong hôm đó, hừm, em thích tiếng la của anh"

"em!!!"

wonwoo biết mình bị mingyu chọc lại vụ đó liền không nhịn được chu cái mỏ lên muốn mắng, nhưng nghĩ lại thấy cũng vui vui, người yêu mình nói thích tiếng la của mình.

"quên là quên, vội quá quên, giờ wonwoo đi mặc ngay nè, phiền mingyu tránh ra cho wonwoo đi lấy quần"

"cái khăn ướt rồi, em không muốn sàn bị dính nước"

"nhưng-"

wonwoo bặm môi muốn nói gì đó nhưng không quấn khăn không được, anh còn phải giữ giọng nữa!!!

trước khi wonwoo kịp định hướng cho bản thân phải nói gì với mingyu thì anh đã bị một lực vô cùng mạnh mẽ và chắc chắn đưa lên không trung sau đó trụ vững trên vai của người yêu. mingyu vác wonwoo nằm ngang trên vai mình, một tay nắm lấy tay wonwoo giữ thăng bằng, tay còn lại thì giữ lấy hai chân anh, cái khăn tắm ướt nước rớt xuống đất ngay lập tức.

"thả anh xuống!!!"

"nghe nói chân anh mệt nhũn rồi, không cho bế thì vác thôi"

wonwoo biết khi mingyu không là em bé cún nhõng nhẽo mà là một con sói đầu đàn với sức mạnh cường tráng thì tốt nhất anh nên biết tự lượng sức mình, bởi vì anh biết mingyu bá đạo tới mức nào.

cằm wonwoo tựa vào bờ vai khoảng 57cm của mingyu, nói nhỏ.

"cho anh ra chỗ tủ, anh muốn lấy quần"

"hay là anh khỏi mặc đi"

"em điên à???"

hay là mình đừng khiêu khích kim mingyu nữa đi jeon wonwoo, nói điên nhỡ nhỏ điên thật thì anh thiệt mà hiuhiu

wonwoo tỉnh lại là trưa hôm sau, với vòng tay khoá chặt lấy eo của anh và gương mặt mingyu xuất hiện bên cạnh ở kích cỡ cực đại.

ừm thì, cái quần vẫn trong tủ, còn cái áo mingyu quẳng đi đâu rồi không biết...

mingyu chủ động xoa bóp eo cho anh, anh mới nhận ra là mingyu cũng đã tỉnh lại.

"có dễ chịu hơn không?"

một phần thật sự thoải mái hơn vì được xoa bóp đúng chỗ đau, một phần vui vẻ vì được người yêu săn sóc nữa, tuy rằng wonwoo rất muốn giận nhưng lại không thể giận được.

"anh nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, em dậy nấu gì đó cho anh"

thấy wonwoo không nói gì, mingyu cứ ngỡ là anh giận mình, nét mặt trở nên vô cùng hối lỗi.

"em-em xin lỗi anh, muốn hôn anh nhưng lại làm rối tung lên sau đó thành ra... em-em..."

"em làm sao?"

tiếng wonwoo có chút khàn khàn rồi.

mingyu không biết phải nói thế nào, chưa kịp nghĩ ra để thành lời thì bị môi wonwoo chặn lại. nụ hôn này rất nhẹ, như để vỗ về an ủi mingyu cho cậu yên tâm hơn.

"em mạnh như vậy, anh rất thích em. huống hồ em còn nói, em thích tiếng la của anh"

mingyu nhận ngay ra wonwoo không giận mình, biểu cảm trong ba giây đủ màu sắc, từ hối lỗi qua tươi sáng sau đó là hạnh phúc và cuối cùng là một bầu trời lưu manh.

"em càng ngày càng thích tiếng la của anh"

kim mingyu đúng là đồ lưu manh!!!
bỏ anh ra sao em nói em dậy nấu gì đó cho anh cơ mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro