Đêm qua Kim Mingyu đã lên giường với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tức là..." - Kim Mingyu nuốt nước bọt, khó khăn mở lời - "Hôm qua tôi say rượu sau đó cưỡng chế cậu hả?"

Trước mặt cậu là người thanh niên gầy gầy, cơ thể chi chít vết hôn đang lấy chăn quấn sơ mình. Cảnh tượng thực ra cũng chẳng có gì tội nghiệp cho lắm vì người kia còn đang thản nhiên đung đưa chân, thổi thổi móng tay, nhưng trong đôi mắt hối hận vì vừa làm chuyện ác, Mingyu nhìn thế nào cũng thấy người ta đáng thương.

"Không hẳn gọi là cưỡng chế, hôm qua tôi cũng hưởng thụ mà. Công việc vất vả quá phải tìm chỗ giải tỏa mà ha?"

"Cũng đ--- Ủa mà khoan đã, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Kim Mingyu nhìn nhìn người kia, trông thế nào cũng trẻ quá, lỡ như...

"Hai chín, cậu không cần lo."

Mingyu gật gật đầu, vậy là còn lớn hơn cậu nữa, tạm an tâm.

"Đây là thông tin liên lạc của tôi." - Mingyu chìa tấm danh thiếp - "Có việc gì cần thì cậu có thể ờ, liên hệ."

"Cám ơn." - Cậu trai kia khúc khích cười - "Tôi là Jeon Wonwoo."

"Kim Mingyu."

"Tôi biết, danh thiếp cậu có ghi mà." - Wonwoo nháy mắt - "Bật mí nhé, tụi mình cùng công ty đấy."

"Có duyên thế nhỉ. Dù tôi chưa gặp anh bao giờ nh---"

"Chưa gặp là đúng rồi." - Wonwoo thản nhiên ngắt lời Mingyu - "Tôi là giám đốc công ty cậu mà."

.

Trước đây nếu có một đứa nhân viên thực tập lơ ngơ láo ngáo đến hỏi Kim Mingyu bí quyết trở thành nhân viên gương mẫu, cậu sẽ không ngại bịa ra mấy cụm từ kiểu thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc, kiểu tích cực, luôn luôn yêu nghề, hòa nhã với đồng nghiệp, kiểu không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng, rèn luyện bản thân.

Đó toàn là những từ ngữ mơ hồ, đao to búa lớn, nghe có vẻ thâm thúy để gạt đám "con nít" sinh viên mới ra trường.

Mingyu sâu sắc thấm thía được điều này, và nếu được trả lời lại câu hỏi cũ, cậu sẽ không ngần ngại bắt loa lên hét.

BÍ QUYẾT LÀ NHỚ HỌ TÊN VÀ MẶT THẰNG CHA SẾP MÀY!!

Nghiêm túc đấy, phải nhớ họ tên và mặt sếp mày.

Cậu đau khổ nhớ lại khoảnh khắc cằm mình muốn rớt xuống đất khi nghe Jeon Wonwoo nói anh ta là giám đốc của cậu.

Là giám đốc của cậu.

Là giám đốc.

Giám đốc.

Lúc đó Kim Mingyu mồ hôi túa ra như suối nhưng tay vẫn cầm điện thoại tra quyết liệt, mồm miệng liến thoắng không ngừng phủ nhận thông tin với người kia.

"Haha anh này đùa vui ghê, anh nhìn trẻ thế sao mà làm giám đốc được, dù tôi không rõ ổng như thế nào nhưng công ty chúng tôi mới thành lập được có 5 năm mà đã phát triển rất vững mạnh rồi, vì vậy tôi nghĩ giám đốc chúng tôi chắc phải là một ông chú đầy kinh ngh---"

Và chỉ im lặng khi cậu tìm được tên Jeon Wonwoo đang chiễm chệ trên báo mạng.

"..."

"Nhân viên sau này đi làm nhớ kĩ mặt sếp mình nhé." - Thấy người nọ nín bặt, Wonwoo mỉm cười - "Đừng chỉ đến công ty rồi làm việc mà thôi, có lao động cũng phải biết mình đang kiếm tiền cho ai, và ai trả lương cho mình hằng tháng."

"..."

Kim Mingyu nghe tiếng tim mình vỡ vụn, thân trai hai mấy gần ba mươi rồi giờ chỉ muốn gào lên khóc thiệt to.

.

"Về kế hoạch phòng ban của chúng ta tuần này, tôi xin trình bày một số điều như sau..."

Tiếng Choi Seungcheol vang lên đều đều khắp căn phòng, còn Kim Mingyu cố lắm mới không gục ngay tại chỗ.

Nhân viên đi làm mà buồn ngủ thì thiệt tắc trách, cậu biết là vậy, nhưng mắt Mingyu cứ díp lại, lỡ hai mí mà chạm nhau, dám cá chắc cậu sẽ lăn ngay ra ngủ mất.

"Anh Mingyu, anh Mingyu." - Tiếng oắt con Lee Chan khẽ gọi - "Tỉnh táo lên anh."

"Tao biết rồi." - Mingyu vỗ vỗ trán, cố thanh tỉnh lại đầu óc.

"Mấy hôm nay làm sao đấy?"

Mingyu đánh mắt sang nơi phát ra tiếng nói, thấy thằng nhóc Chan đang lắng nghe Choi Seungcheol vô cùng chăm chú nghiêm túc, một bên ghi ghi chép chép, một bên tò mò hỏi cậu.

"...Không sao."

"Nhìn ông như có thể xỉu bất cứ lúc nào."

"Nhưng tao vẫn ổn."

"Xạo quá vậy." - Nó bĩu bĩu môi, tay vẫn liến thoắng ghi.

"Ừ, tao xạo vậy đó."

Cách nói chuyện của Mingyu thành công chấm dứt mạch trò chuyện của hai đứa. Lee Chan nghe giọng điệu ông anh là biết ổng sẽ chẳng hé răng nửa lời về chuyện gì đâu. Còn Mingyu sau khi nín bặt bắt đầu suy nghĩ mông lung về cuộc đời mình.

Không không không.

Nói đúng hơn là suy nghĩ về Jeon Wonwoo.

.

Kim Mingyu thích Jeon Wonwoo mất rồi.

Thoạt đầu sau khi có cái suy nghĩ này, họ Kim đã lăn lộn gào thét ỏm tỏi ở trong nhà.

Cậu không thể tin được mình thích Wonwoo, nhất là khi cả hai mới chỉ gặp nhau có một lần, mà lại là tình một đêm (nói đúng hơn là cả hai lên giường vì sự say xỉn ngu ngốc của Mingyu).

Thêm nữa là khi Jeon Wonwoo lại là sếp cậu...

"Kim Mingyu, mày gan trời rồi!"

Mingyu sầu não than thân. Đó giờ cậu sống lấy bình yên làm trọng, không ganh đua thị phi, ăn uống tiêu xài lần nào cũng nhường người ta đồ tốt. Thế mà giờ đây...

Thế mà giờ đây...

CẬU LÊN GIƯỜNG VỚI GIÁM ĐỐC!!

CẬU THÍCH GIÁM ĐỐC!!

Tiêu tùng thật sự.

Lúc đầu Mingyu chỉ nghĩ đơn giản là do cậu độc thân quá lâu, đột nhiên qua một đêm có người làm cho sung sướng thỏa mãn thì có những cái suy nghĩ nhất thời thế thôi.

Nhưng mà không.

Không những đêm mơ thấy mấy giấc mơ ướt át kích thích kia, mà ngày nào cậu cũng mơ màng tơ tưởng về Jeon Wonwoo.

Thêm nữa là, Mingyu phát hiện, mình không chỉ muốn làm tình với người ta, mà cậu còn muốn chăm sóc bảo bọc anh, muốn làm bạn trai anh.

"..."

Má, Kim Mingyu thảm quá thảm rồi.

.

Tuy nói thích Wonwoo như thế nhưng với tính cách của Mingyu, cậu có thể cam đoan bảo đảm chuyện này sẽ không một ai biết cả.

Vì Mingyu đã quyết định rồi, cậu sẽ chôn chặt tình cảm, vùi nó vào sâu thật sâu trong đáy lòng mình. Nghe thì cứ hèn hèn sao đó, nhưng cũng không thể trách cứ cậu được. Jeon Wonwoo là ai, mà Kim Mingyu là ai kia chứ, cậu cố cỡ nào cũng chẳng thể đũa mốc chòi mâm son.

Mà Mingyu có muốn cũng không được, vì Wonwoo sau đó rất là giữ chữ tín, không hề liên lạc lại với cậu.

"Cũng đúng mà ha..." - Họ Kim lẩm bẩm, cậu thì nghèo rớt mùng tơi, người kia là chủ một công ty lớn, liên lạc với Mingyu thì anh được gì đâu.

Tiền? Xin đi, cậu bán mạng còn không đền được cái "lần đầu" của người ta.

Một người bạn? Thôi đi, ai đâu lại muốn làm bạn với cậu chứ, cả Mingyu còn không muốn nữa là, cậu muốn làm người y-- Nghĩ gì thế trời, dẹp dẹp!

"Haiz..."

Mingyu gục mặt ủ rũ, nói không buồn là nói dối, nhưng mà tình cảm cũng không cưỡng cầu được, huống hồ cả hai khác biệt như thế, cậu chẳng thể trèo cao.

Cậu họ Kim thở dài nhiều chút trong lòng, đớn đau lắm nhưng có nhiều thứ chẳng thể làm được mà...

.

Mingyu với sự đơn phương vô vọng cùng niềm tin bằng không về tình yêu của mình với Jeon Wonwoo cứ thế sống khỏe (trong đau khổ) hai tháng trời.

Vốn tin là vết thương nào cũng sẽ lành, và vết thương lòng của họ Kim đang kéo da non, đang dần dần quên đi Wonwoo thì đùng một cái, số phận hiện lên và nói.

"Còn lâu, con ạ."

Đó là khi Kim Mingyu một đêm đông lạnh lẽo trùm kín thân mình trong chăn chạy deadline thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Họ Kim bắt máy chưa kịp alo trả lời trả vốn thì đầu dây bên kia đã mở lời trước.

"Bắt máy, hức, rồi hả?"

"Giám đốc?!"

Bây giờ là mười hai rưỡi đêm, Mingyu bỏ hết chăn ấm nệm êm bắt taxi phóng đến quán rượu.

Công việc, tình cảm này kia tạm thời bỏ qua đi, Jeon Wonwoo quan trọng hơn nhiều.

.

"Giám đốc, giám đốc." - Mingyu lay lay Wonwoo, con ma men đang say hết biết trời đất gì.

"Cậu là..?" - Jeon Wonwoo ngơ ngơ ngác ngác ngẩng mặt lên mờ mịt nhìn.

"..."

Gọi cho cho đã rồi hỏi cậu là ai, Mingyu nghĩ mà muốn rớt nước mắt.

"Là tôi, Kim Mingyu."

"À, ra là cậu Kim."

"..."

"..."

"Giám đốc, mình về thôi."

"Về đâu?"

"Nhà anh?" - Cậu họ Kim cảm thấy hơi đau đầu - "Còn nhớ địa chỉ nhà không?"

"...Ọe!"

"..."

Mingyu thở dài chừng chục cái trong lòng, sao cứ thấy có điềm chẳng lành nhỉ...

.

Lee Chan từng nói với Kim Mingyu, ông anh khi say rượu vừa nhây vừa khó chiều. Kim Mingyu khi ấy cũng chỉ ừ hử cho có, vì lúc tỉnh rượu cậu cũng chẳng nhớ gì mấy.

Nhưng hôm nay Mingyu nhớ rồi, nhớ thật rồi.

Chắc chắn là cái nghiệp say rượu xxx Jeon Wonwoo khi trước nay đã bị ông trời trả báo, chắn chắn là như vậy, nếu không thì Mingyu làm gì khổ thế này.

"Giám đốc, anh buông tôi ra được không?"

Mingyu sầu não khi Jeon Wonwoo níu chặt tay áo không cho mình đi, đã vậy còn nước mắt rơm rớm trông đến tội nghiệp. Họ Kim thở dài trong lòng nhiều chút, hóa ra lúc say người ta thay đổi như thế à, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương quá trời, cứ như thể cậu vừa bắt nạt anh vậy...

"Cậu sẽ bỏ rơi tôi..."

"...Đây là nhà tôi thì tôi bỏ đi đâu?"

Đến giường còn "cống nạp" cho Wonwoo, Mingyu ngủ ngoài sô pha cơ mà, sao anh lại khóc kia chứ?

Thiệt tình, y chang hôm cậu say rượu, Jeon Wonwoo nước mắt ngắn dài đáng thương xin cậu buông tha cho anh, Mingyu khi ấy bỏ ngoài tai mà cứ thúc vào từng cú, sung sướng thỏa m--

Đm cậu vừa nghĩ cái gì vậy trời!!

Cái kí ức hôm ấy sao lại ùa về rồi!!

Mingyu hít sâu cố trấn tỉnh bản thân, Wonwoo đang say lắm rồi, cậu không thể lợi dụng lúc này mà làm hại người ta. Hôm nọ là say rượu loạn tính, nhưng hôm nay thì khác, không được không được.

"Mingyu, sao cậu không nhìn tôi?" - Wonwoo khi say trở nên đáng thương vô cùng - "Cậu... cậu không thích tôi hả?"

Má nó anh ta đổi xưng hô luôn, không còn "cậu Kim" đầy xã giao mà là hai chữ "Mingyu" vô cùng ngọt ngào. Thế có chết cậu hay không chứ!

"..."

"M-Mingyu."

Người mình thích hỏi như vậy thì nên trả lời thích hay không thích? Kim Mingyu khổ quá mà!!

"Thích thích thích thích, thích ơi là thích, được chưa?"

Hầy, Kim Mingyu rốt cuộc cũng chẳng thể nói dối, thổ lộ rồi. Dù cái này là nói với người say, khi tỉnh lại chắc gì người ta đã nhớ nhưng cũng phải khen họ Kim một câu, cậu can đảm lắm!

"Thật à?"

Jeon Wonwoo nghe xong thì thôi khóc mà chuyển sang cười ngu.

"..." - Kim Mingyu một bên nhủ thầm sau này không nên để giám đốc say, một bên gật đầu thừa nhận - "Thật."

"Tôi cũng thích Mingyu."

Trái tim họ Kim "thịch" một tiếng, gào thét đập binh binh trong lồng ngực. Lời nói khi say ai mà kiểm chứng được, vốn biết vậy nhưng Mingyu vẫn không thôi thổn thức.

"Tôi thích Mingyu lắm, lúc nào cũng nhớ Mingyu cả." - Wonwoo nắm chặt tay Mingyu - "Nhưng Mingyu chẳng đi tìm tôi, tôi thích Mingyu nhưng tôi không muốn là người đi tìm Mingyu đâu, tôi muốn Mingyu phải đi t--"

"Rồi rồi tôi biết rồi, không phải giờ tôi đã tìm thấy anh đó sao!" - Mingyu hơi nhức đầu, mau mau cắt ngang lời họ Jeon.

"Mingyu."

"Gì?"

"Hôm nọ cậu làm tôi đau..."

"...Xin lỗi."

Mingyu đầy vẻ ăn năn cúi đầu, cậu biết chứ, lúc làm ai mà chẳng đau, huống hồ hôm đó còn do cậu say xỉn ép buộc người ta quan hệ với mình nữa, phải nói là Wonwoo quá đáng thương luôn ấy...

"...Nhưng sướng."

"?!"

"Làm lại lần nữa được không?

"?!.."

.

"G-giám đốc..." - Mingyu hít sâu, cố không tỏ ra hốt hoảng - "Anh có biết anh đang nói gì không thế?"

"Nói gì là nói gì?" - Wonwoo ngây ra xong lại cười xòa - "À, biết chứ biết chứ. Mingyu có muốn làm tôi không?"

"...Anh say rồi."

"Say đâu mà say!!" - Wonwoo giãy nảy - "Thích nhau thì làm thôi, có gì mà sợ!"

Chà, phóng khoáng mạnh bạo dữ, nhưng Mingyu vẫn còn lý trí, cậu nghiêm giọng.

"Không được. Anh đi ngủ đi."

Dứt lời họ Kim xoay lưng chạy trối chết. Thế nhưng mà, xui xẻo một cái là, cậu vừa quay đi là đã bị Won-phản-xạ-như-chớp-woo nhảy đến ôm cứng người.

"..."

Mùi hương nhàn nhạt của người kia cứ thế lởn vởn bao quanh lấy khướu giác của Mingyu. Tuy uống say nhưng Wonwoo vẫn tỏa ra một hương thơm dễ chịu, người lại còn âm ấm, tóc mềm cọ cọ vào cổ cậu ngưa ngứa, khoảng cách chiều cao lẫn dáng người làm anh như lọt thỏm vào trong lòng Mingyu khiến cậu có cảm giác cứ như là mình đang ôm một con mèo ấy. Vậy nên là cứ để mặc người nọ dùng cánh tay nhỏ gầy vất vả ôm lấy cái thân to cao, phần mình thì âm thầm hưởng thụ, thậm chí, Mingyu còn nghĩ cứ thế này thì ôm mãi cũng chẳng làm sao.

"Mingyu..."

"Hửm?"

"Cậu cứng rồi nè."

Mingyu mém xíu là nhảy ra chỗ khác, Jeon Wonwoo sao có thể dùng bộ mặt ngây thơ mà thản nhiên nói câu đó được vậy? Còn nữa, tay anh đang đặt ở đâu thế kia?

Cậu hốt hoảng nắm lấy cổ tay Wonwoo, phòng khi nó lại "vô tình" đụng chạm vào nơi không cần thiết. Má, Mingyu thật sự muốn khóc, quần cậu bây giờ đã dựng lều lên mất rồi!!

"Sờ một tí cũng keo." - Wonwoo bĩu môi - "Rõ ràng là cứng vì tôi cơ mà."

"T-tôi vào nhà v-vệ sinh." - Mingyu lắp bắp tìm đường chạy.

"Không được."

Linh cảm được Kim Mingyu đang định đánh bài chuồn, Jeon Wonwoo mau chóng chặn đường.

"Chịu trách nhiệm với tôi đi!"

"N-nhưng mà tôi đã làm gì đâu chứ?"

"Có, cậu có." - Wonwoo nghiêm giọng - "Tôi cũng cứng rồi."

"..."

.

"M-mẹ nó Kim Mingyu, c-cậu có thể đừng khiêu khích t-tôi như vậy không?"

Jeon Wonwoo thở dốc trước kích thích xấu hổ ở hai đầu ngực, nơi Kim Mingyu đang chôn chặt đầu ở đó, không ngừng ngậm cắn giày vò đầu vú anh.

Nếu nói Wonwoo uống say vào thì đổi tính đổi nết thì Mingyu dưới tác động của tình dục cũng như bị biến thành một con người khác. Trước đó Wonwoo chỉ ấn tượng với cậu là một nhân viên cấp dưới to lớn nhưng hiền khô, đã vậy còn nói năng chẳng mấy trôi chảy, trông thế nào cũng hơi ngốc ngốc.

Nhưng mà giờ đây ấn tượng ấy một chút cũng chẳng còn nữa, Mingyu rõ ràng đang chứng minh cho Wonwoo thấy ai mới là kẻ nắm quyền ở đây. Cậu dứt khỏi khuôn ngực sưng tấy của họ Jeon, ép anh quỳ trước mặt mình, nắm lấy tóc Wonwoo để người kia ngửa đầu ra sau, nhìn thẳng vào mắt cậu. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, đám tóc lòa xòa rũ xuống cái trán mướt mồ hôi nhìn sao cũng thấy quyến rũ lạ thường. Mấp máy môi, Mingyu ra lệnh.

"Ngậm vào."

Jeon Wonwoo cảm giác mình bây giờ chẳng còn là một giám đốc nghiêm túc khó tính cao cao tại thượng nữa, trước mặt Mingyu, anh buộc phải phục tùng.

Khẽ há khuôn miệng, dùng lưỡi liếm nhẹ đầu khấc rồi từ từ ngậm vào, Wonwoo âm thầm cảm thán, thật đúng là to quá, ngậm mãi mà chẳng hết, đã vậy, anh còn cảm thấy nó đang lớn dần trong miệng mình. Một kẻ đang say bị một suy nghĩ thoáng qua làm cho run sợ, bất chợt thấy mình tỉnh táo ít nhiều, mẹ nó, Wonwoo sẽ không bị nó làm cho chết đó chứ?

"Má, anh đúng là dở tệ trong việc này."

Mingyu lầm bầm bất mãn, cái sự đờ đẫn chậm rãi của Wonwoo tất nhiên chẳng thể làm hài lòng cậu, đã vậy còn thấy có hơi không công bằng. Cậu làm vú anh ta sung sướng thỏa mãn như thế, vậy mà có mỗi việc khẩu giao cho Mingyu anh cũng làm không xong.

"Cuối cùng thì chỉ có cái mông là xài được."

Dứt lời Mingyu cởi tuột cái quần chật chội của Wonwoo ra, mạnh bạo đến nỗi làm chân anh ma sát với lớp vải, đỏ tấy một mảng, trông thế nào cũng thật gợi tình.

Kim Mingyu tất nhiên không phải người kiên nhẫn, cậu xoay người anh lại, ba ngón tay thô bạo cứ thế chen nhau vào nội bích chật chội, điên cuồng xỏ xuyên.

Jeon Wonwoo bên đây đau đến sắp khóc đến nơi, mớ rượu khi nãy uống đã trôi đi đâu mất sạch, mặt mũi anh trắng bệch mà bấu chặt cánh tay Mingyu.

Nhưng thằng oắt nhân viên kia làm quái gì để ý tâm trạng cảm xúc của sếp mình đâu, ai bảo khiêu khích cậu cơ chứ. Vậy là một tay như gọng kìm kềm chặt chẳng cho Wonwoo cơ hội trốn chạy, một tay kia vẫn cứ thế khuấy đảo bên trong anh, Wonwoo càng khó chịu vặn vẹo người thì càng tạo cơ hội cho những ngón tay người kia càng vào sâu.

Dần dần, anh đã thích nghi được với cảm giác của ba ngón tay, sự đau đớn cứ như vậy được thay bằng xúc cảm thỏa mãn, Wonwoo cứ thế trở nên tham lam, muốn Mingyu mau chóng lấp đầy mình, càng nhanh càng tốt.

"Hôm đó say tôi làm anh thế nào nhỉ?" - Mingyu hứng thú nhìn Wonwoo cười cười - "Có thô lỗ mạnh bạo như hôm nay không?"

Jeon Wonwoo vì sung sướng nên chỉ toàn rên rỉ mấy lời vô nghĩa, suốt cả một quá trình dường như chỉ có mình Mingyu độc thoại. Và có lẽ Mingyu biết điều đó, hơn nữa cậu còn biết, người kia hứng tình chỉ vì nghe mấy lời nói thô tục của mình.

"Tôi nằm mơ cũng chỉ thấy anh."

"Thấy tôi làm anh đến nỗi anh mệt lả đi, đến nỗi anh kiệt sức ngất xỉu mà vẫn không ngưng."

"Độc ác quá nhỉ? May mà chỉ là mơ thôi."

"Chứ bây giờ tôi mẹ nó muốn chịch anh đến chết."

"Có muốn không?"

"NÓI!"

Mingyu đột ngột gằn giọng làm Wonwoo giật mình. Anh ngước đôi mắt tròn xoe, lóng lánh nước mắt không biết là do được thỏa mãn về sinh lý hay vì sợ hãi lên, mấp máy khuôn miệng xinh xẻo.

"M-muốn, hức, muốn."

"Được rồi đừng khóc mà." - Mingyu dỗ dành người đẹp - "Tôi sao chịch chết giám đốc được, anh vẫn phải sống để còn làm tình với tôi những lần sau nữa chứ."

"A, t-tôi..."

"Chà, đáng lý không nên nói anh chỉ được mỗi cái mông. Nghe cái miệng anh rên rỉ thằng nhỏ của tôi lại càng cứng này."

"T-thế phải l-làm sao?"

"Vẫn nên để mông anh chăm nó, còn miệng thì để tôi hôn."

Kim Mingyu sau khi dứt lời liền mau chóng đặt môi mình lên khuôn miệng ngọt ngào của Wonwoo, đầu lưỡi vờn quanh khiêu khích anh. Thằng nhỏ trướng to của cậu cũng không an phận, gấp gáp tiến vào hậu huyệt, không ngừng khuấy đảo bên trong. Đã vậy, Mingyu còn "tâm lý" chăm sóc tận tình cho thằng em của họ Jeon khiến anh sướng đến điên người, tiếng rên rỉ cứ thế phát ra càng thêm ngọt. Nội bích Wonwoo bao chặt lấy dương vật Mingyu, tay cậu lại ôm lấy thằng nhỏ của người kia, xúc cảm ấm áp thỏa mãn khi bao bọc lấy nhau làm cả hai thoải mái nói chẳng thành lời, cứ vậy âm thầm đạt đến cao trào mà bắn ra.

.

"Mẹ nó, cái gì vậy trời..."

Jeon Wonwoo sau một đêm bị Mingyu quần cho tơi tả thì lại bị thêm cái đồng hồ sinh học chết tiệt lôi đầu dậy lúc sáu giờ hai mươi. Đêm qua thằng nhóc đó lật tới lật lui anh thì thôi đi, khi không ngủ còn mơ thấy bị nó làm thêm một lần nữa, báo hại Wonwoo mệt đến phờ người, hoang dâm quá độ đúng là chẳng tốt chút nào.

Anh vỗ vỗ trán, phát hiện cánh tay mình rệu rã hẳn ra, âm thầm thở dài, mệt bỏ mẹ.

Thế nhưng mà trong cái rủi có cái may, giám đốc Jeon cuối cùng cũng làm tình được với người thương, dù cho có là say rượu loạn tính thì anh cũng đủ vui rồi.

Tất nhiên kẻ say rượu ở đây là Kim Mingyu - người đang ngủ say chẳng biết trời trăng mây nước gì. Còn "loạn tính", đương nhiên không phải cậu ta, nhưng Jeon Wonwoo nhất định sẽ gắn cái "tội" này cho cậu. Dù sao thì cũng không thể tiết lộ mình là kẻ giở trò khiêu khích quyến rũ người ta được, nên thôi, để Mingyu "đổ vỏ" cái chỗ ốc này, vì trước sau gì kết quả cũng sẽ là "về chung nhà với Jeon Wonwoo" mà thôi.

Haiz, nghĩ đến cũng tội Mingyu thật đấy, tự dưng lại bị một con cáo như họ Jeon nhìn trúng, thật là thắc mắc dáng vẻ khi biết sự thật (mà Wonwoo phịa ra) của cậu, ắt hẳn là thú vị lắm.

Không thốt lên được lời nào này, nuốt nước bọt này, khó khăn mở lời này.

Mà câu đầu tiên cậu ta sẽ nói gì nhỉ.

"Vậy tức là hôm qua tôi say rượu sau đó cưỡng chế cậu hả?"

Chắc là vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro