2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đây có kiến thức về y khoa, nếu có sai sót thì mọi người thông cảm giúp tui nhé, tui hong học nên hong biết có đúng chính xác hay không (đều là tham khảo Google).

*****

Jeon Wonwoo đặt một bản cực ở khoang liên sườn 2 sát bờ phải xương ức và một bản cực ở khoang liên sườn 5-6 tại mỏm tim, trên trán anh đã xuất hiện một tầng mồ hôi dày đặc.

“200J.”

“Sốc.”

“Vẫn không có chỉ số phục hồi.”

“Tiêm thêm adrenalin.”

“Tiếp tục đi. Thay người.”

Wonwoo bước xuống khỏi giường bệnh, thế chỗ là một điều dưỡng nam. Anh chống tay lên hông thở không ra hơi nhưng mắt vẫn không rời các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh, bên tai là thứ âm thanh thật kêu thật dài, vang cả một khu phòng hồi sức ngoại thần kinh.

Thứ âm thanh chết tiệt này khiến đầu Wonwoo như muốn nứt toác cả ra, khiến tim anh như đang ngừng đập, ruột gan nhộn nhạo trong thành bụng, cổ họng thì nghẹn ứ, đắng ngắt.

“Bác sĩ Jeon, chúng ta đã thực hiện hồi sức tim phổi hơn một tiếng đồng hồ rồi.”

Câu nói tựa như một cây kéo cắt đứt sợi dây đang giữ lấy con diều của Wonwoo, để rồi con diều ấy không chịu sự kiểm soát, bay theo chiều gió, bay khỏi tầm mắt Wonwoo.

Wonwoo đứng đực ra một chỗ, hơi thở rối loạn, ánh mắt anh trống rỗng.

“Bác sĩ Jeon…” Những người khác lần lượt gọi anh.

Wonwoo nhắm chặt mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi anh nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường.

“Bệnh nhân xuất hiện tình trạng ngừng tuần hoàn, mặc dù được hồi sức tim phổi liên tục hơn một tiếng nhưng tim bệnh nhân không đập lại. Hiện tại thì đồng tử đã giãn hết cỡ và không có phản xạ, bệnh nhân cũng không thể tự hô hấp, với tình trạng này thì xem như não đã ngừng hoạt động.”

Wonwoo dừng vài giây, điều chỉnh nhịp thở, anh cúi đầu với ba người đang đứng trước mặt mình, lộ ra một mảng lưng áo thấm đẫm mồ hôi.

“Có lẽ bệnh nhân đã không qua khỏi.”

Lời vừa dứt, người phụ nữ lớn tuổi - cũng là vợ bệnh nhân ngồi thụp xuống ngay dưới chân anh, ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc ấy đau xé ruột gan, vọng cả khu hành lang vắng tanh trước phòng hồi sức. Cô con gái cả ngay lập tức quỳ xuống ôm lấy mẹ mình, vành mắt cũng đã đỏ hoe.

Wonwoo cảm tưởng như cả thân mình đang bị dìm xuống độ sâu sâu nhất của đáy đại dương vậy. Khó thở vô cùng, như thể mấy phút sau anh sẽ vì ngạt nước mà chết mất, thanh quản cứ co vào liên tục.

“Tôi thành thật xin lỗi.”

Wonwoo chưa ngẩng đầu lên, anh biết hiện giờ, đây là câu nói họ không cần và không muốn nghe nhất, nhưng anh lại chẳng biết nói gì khác nữa, đầu óc anh chỉ còn tồn đọng một màu trắng xóa.

"Bác sĩ, anh đừng cúi đầu mãi.”

Cậu con trai út trên người khoác bộ đồng phục học sinh của một trường cấp ba nào đó mà Wonwoo chẳng rõ, cậu bé đặt hai tay lên vai Wonwoo và đỡ anh dậy.

Cậu bé dùng tay áo lau những giọt nước mắt chảy dài trên mặt, dùng chất giọng khàn khàn của tuổi dậy thì nói với anh.

"Anh đã làm hết sức rồi mà. Thật ra thì hai hôm trước em có vô tình nhìn thấy anh bị giáo sư của mình mắng chỉ vì nhất mực muốn níu giữ một tia hy vọng nhỏ xíu của ba em, anh biết gì không?”

“Lúc ấy em thật sự biết ơn anh vô cùng, nhờ anh mà em mới không từ bỏ, nhờ anh mà em mới tiếp tục tin rằng rồi sẽ có ngày ba em hồi phục thật tốt thật khỏe, nhờ anh mà em mới có thể làm chỗ dựa cho mẹ và chị mấy ngày qua.”

Mỗi một lần ‘nhờ anh’ là nước mắt cậu bé lại chảy dữ dội, có lẽ kiềm chế rất lâu rồi.

“Anh thật sự đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm của mình với chức trách là một người bác sĩ rồi. Cảm ơn anh vì luôn chăm sóc ba em thời gian vừa qua, thật sự cảm ơn anh.”

Wonwoo ôm lấy cậu bé, anh vuốt lưng thân ảnh nhỏ hơn mình cả một cái đầu.

“Hãy chăm sóc và an ủi mẹ thật tốt nhé, từ giờ mẹ em sẽ khó khăn và cực khổ lắm đấy. Hôm nay là ngày mẹ buồn nhất nhưng những tháng ngày sau hãy cố gắng biến từng ngày của mẹ thành những ngày hạnh phúc nhé!”

“Vâng, em biết rồi ạ.” Cậu bé khóc thút thít trên vai áo anh.

“Bác sĩ, hy vọng sau này sẽ có ngày em được gặp lại anh.”

Wonwoo không nói gì, anh chỉ gật đầu một cái, cố gắng nở nụ cười vui vẻ hết mức mà xoa đầu cậu bé.

Anh không phải người sẽ tùy tiện ôm người khác rồi để họ khóc trên vai mình như vậy, nhưng Wonwoo cảm nhận được hình ảnh mình ngày xưa trên cậu bé này, thế nên anh muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu, có lẽ là nó nhỏ thôi nhưng còn đỡ hơn việc không có ai động viên mà. Anh từng trải qua rồi, cảm giác đó cô độc lắm, bất cứ khi nào đều có thể ngã xuống.

Ngồi trong văn phòng khoa ngoại thần kinh, mọi người đều đi ăn tối hoặc kiểm tra phòng cả rồi nên căn phòng rộng lớn chỉ còn lại bóng người nhỏ bé của Wonwoo.

Gục đầu xuống bàn, trong đầu anh ngổn ngang biết bao là suy nghĩ, nhưng thứ tồn tại mãnh liệt nhất lúc bấy giờ ắt hẳn là tự trách bản thân mình. Đây không phải lần đầu tiên chứng kiến bệnh nhân ra đi trước mặt mình nhưng đây là lần đầu tiên Wonwoo cảm thấy tồi tệ nhất.

Giá như anh giỏi hơn thì bệnh nhân đã không qua đời, liệu có đúng như lời cậu bé ấy nói không? Là Wonwoo đã cố gắng hết sức mình? Liệu những điều anh làm là không có gì sai sót?

Nhưng anh cũng hiểu rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết là quá đỗi mỏng manh, một bác sĩ dù giỏi thế nào cũng không thể cứu được bệnh nhân của mình nếu sinh mệnh của họ đã nhất quyết phải bị tước đoạt đi. Bác sĩ suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường mà thôi, không phải thần thánh, việc bác sĩ có thể làm duy nhất là không từ bỏ, dù chỉ còn một phần trăm cũng phải cố gắng giành giật lại sự sống cho bệnh nhân.

Dẫu thế, nỗ lực thật nhiều không phải lúc nào cũng sẽ được đền đáp xứng đáng, đôi khi nhận được chỉ là sự bất lực bất khả kháng.

Reng… Bỗng chiếc điện thoại trong túi áo scrub của Wonwoo đổ chuông, anh giữ nguyên tư thế, lôi điện thoại ra và nhìn tên người gọi.

Min lớn.

Là Kim Mingyu.

Wonwoo ngồi bật dậy, anh hắng giọng một cái để tránh giọng mình bị lạc, vừa lập tức bấm nhận cuộc gọi vừa liếc mắt xem đồng hồ trên tay. Hôm nay anh và cậu có buổi hẹn, hiện tại thì trễ tận một tiếng rồi, và cậu đã gọi tận bảy cuộc.

“Anh xin lỗi, Min. Anh vừa phải cấp cứu, em còn ở quán chứ?”

“Dĩ nhiên, anh biết mà, là anh thì em sẽ chờ, hiếm lắm mới được hẹn hò đó.”

Wonwoo nghe vậy thì nhanh chóng đứng dậy tính vào phòng thay đồ nhưng rồi một cơn chóng mặt ập đến, tầm nhìn trước mắt anh trở nên mờ ảo, mọi thứ xung quanh bắt đầu không còn rõ hình dạng, tim anh đập mạnh, mồ hôi chưa kịp khô lại tiếp tục tuôn ra như mưa. Wonwoo đặt vội điện thoại xuống bàn, lấy trong túi ra một hộp kẹo, đổ một lúc sáu viên vào miệng, tiếng Mingyu vẫn phát ra từ điện thoại.

“Với lại Wonwoo không cần xin lỗi em đâu, em chờ anh cả đời còn được nên dăm ba tiếng này có là gì, anh chỉ-”

Cậu bỗng dừng lại, hình như anh nghe tiếng đẩy ghế thì phải, chưa đầy một giây sau cậu liền cao giọng như hét vào điện thoại.

“Wonwoo, em nghe tiếng đổ kẹo, bệnh hạ đường huyết của anh lại tái phát hả? Wonwoo, anh nghe em gọi không? Em đến bệnh viện liền nhé?”

“Không cần đâu, anh thèm kẹo nên ăn thôi, em đừng lo. Ở yên đó nhé, anh đến liền đây.” Wonwoo khó khăn nhả từng chữ, di chuyển từng bước vào phòng thay đồ.

Anh không hiểu tại sao bản thân lại đi nói dối cậu, Mingyu sẽ không mắng hay trách móc anh bao giờ, nhưng anh biết hôm nay không phải một mình anh sức cùng lực kiệt, cậu cũng là bác sĩ nội trú năm ba, công việc không nhẹ nhõm chút nào nên anh không muốn mình lại khiến cậu mệt mỏi thêm nữa.

Wonwoo không muốn làm gánh nặng của cậu.

“Làm em sợ chết mất.”

“Vậy bác sĩ Jeon nhanh lên nhé, bác sĩ nhốt mình trong phòng phẫu thuật từ rạng sáng đến tận chiều tối làm Mingyu không thể nhìn mặt, vậy nên bệnh nhân Kim Mingyu yêu cầu anh phải xuất hiện nhanh chóng để trị bệnh nhớ anh cho cậu ấy.”

Wonwoo bật cười, tại sao ở bên cạnh Mingyu anh lại dễ cười thế chứ?

“Vâng, bệnh nhân nhắm mắt đếm từ một đến ba trăm nhé, mở mắt ra sẽ thấy bác sĩ Jeon liền.”

“Yah Jeon Wonwoo, tưởng em là con nít sao? Anh bày trò trẻ con thật đó.”

“Sao? Min không muốn làm em bé của anh hả?”

“A! Wonwoo của tôi hôm nay ngọt ngào quá đi. Chết rồi, phải mau chóng đến bệnh viện thôi, tim đập nhanh quá đi mất.”

Wonwoo có thể tượng tượng ra cảnh cún con này ôm ngực mình rồi úp mặt xuống bàn.

“Wonwoo.” Cậu bất ngờ gọi anh, Wonwoo đang bận cởi áo nên chỉ có thể đáp một tiếng Ừm nhỏ xíu.

“Em yêu anh.”

Mặc dù vô cùng quen thuộc với kiểu bày tỏ đột ngột bất cứ khi nào này của Mingyu rồi nhưng Wonwoo vẫn chưa bao giờ ngăn được tim mình ngừng rung động trước nó.

“Ừm, biết rồi. Anh cũng yêu em.”

*****

Chỗ hẹn của cả hai là một quán thịt nướng gần bệnh viện, vậy nên lúc Wonwoo chạy sang đây chỉ tiêu tốn đúng năm phút. Quán vốn nổi tiếng, lại đang là tối thứ bảy nên nườm nượp người, nhưng anh không mất nhiều thời gian để tìm kiếm bóng dáng cậu, bởi mỗi lần đi ăn là hai người chỉ chọn đúng một vị trí bàn duy nhất.

Đứng trước chiếc bàn hai người trong góc, sát cạnh cửa kính nhìn ra đường phố, anh bắt gặp hình ảnh một con cún đang ngồi tiu nghỉu gẩy qua gẩy lại mấy miếng thịt trên vỉ nướng, môi thì bĩu ra dài cả thước, anh đến còn chẳng biết nữa là.

“Bác sĩ Jeon xuất hiện rồi đây.” Anh ngồi xuống bên cạnh, một tay đặt chiếc balo ra đằng sau, một tay xoa đầu cậu.

“A.” Mắt cún sáng rỡ, vòng tay sang ôm chặt Wonwoo, thơm cái chóc lên má anh.

“Nhớ anh quá đi mất.”

“Anh cũng nhớ em. Min ăn chưa?”

“Trong lúc chờ anh em ăn được ba dĩa thịt lận, giờ no căng cả bụng luôn.” Mingyu xoa bụng rồi kéo đến trước mặt anh một đĩa thịt mới đầy ắp, “Anh ăn đi nè, em nướng xong cắt sẵn luôn cho anh rồi đó.”

Một dòng nước thanh dịu nhẹ rót từng chút một vào cõi lòng đầy ắp mệt mỏi và căng thẳng của Wonwoo, tinh thần anh rốt cuộc cũng được thả lỏng không ít. Ở bên cạnh Mingyu, lúc nào cũng là nơi yên bình nhất, là nơi thời gian trôi chậm nhất để Wonwoo không cần phải chạy đua với cuộc sống, là vùng an toàn mà anh chỉ muốn giam mình trong đó mãi mãi.

Đặc biệt, là nơi anh không bao giờ cảm thấy lòng mình trĩu nặng với sự cô đơn, bởi tình yêu của hai người không cho phép điều này xảy ra.

“Sao vậy? Không ăn mà ngồi đơ ra thế? Hay anh không muốn ăn thịt nướng nữa hả? Chúng ta đi ăn cái khác nhé?”

“Anh đang ăn mà.” Wonwoo lập tức gắp một miếng nhai nhai liền tròn mắt mở miệng, “Woah, ngon thật đó.”

“Biểu cảm trông thực đó anh.”

Mingyu nói, cậu cắt miếng thịt vừa được nướng vào một dĩa mới, đột ngột quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhìn anh.

“Wonwoo nè. Hôm nay anh ổn chứ? Anh chỉ hành xử ngốc nghếch như vầy mỗi lúc anh đang không ổn và muốn giấu em thôi, xảy ra chuyện gì vậy? Bệnh nhân cấp cứu không qua khỏi hả?”

Wonwoo không dám nhìn thẳng cậu mà chỉ cúi đầu chú ý vào dĩa thịt, anh im lặng một lúc rồi mới trả lời.

“Anh ổn mà Min.”

Mingyu nén tiếng thở dài: “Được thôi, em tin anh, nhưng nếu anh không ổn thì phải nói em liền nhé, được chứ? Em luôn lắng nghe anh.”

Wonwoo chỉ gật đầu, không đáp. Sau đó, Mingyu cố gợi mở rất nhiều chuyện hòng muốn bầu không khí trở về vẻ vui tươi như ban đầu. Anh hiểu, sao Mingyu không biết anh nói dối cơ chứ, cậu chỉ là không muốn anh thấy có lỗi vì đã không chia sẻ mọi điều phiền lòng với cậu thôi.

“Ừm Wonwoo ơi, em có một chuyện rất quan trọng cần nói với anh.” Mingyu lên tiếng khi anh đã ăn xong một dĩa thịt.

Wonwoo đặt đôi đũa xuống, giương mắt cáo nhìn cậu.

“Min nói đi, anh đang nghe đây.”

Nhưng Mingyu không nói ngay, cậu im lặng rất lâu và cứ nhìn Wonwoo như muốn xoáy sâu đôi mắt long lanh ấy đi thăm dò nội tâm của anh, cho tới tận lúc anh định quay đi tiếp tục ăn để cho Mingyu có thời gian quyết định xem mình có nên nói nữa không thì cậu giữ khuỷu tay anh lại.

“Em từng kể anh việc bốn tháng trước em có cùng giáo sư Min, anh Seungcheol và một bác sĩ khác trong khoa làm một bài nghiên cứu đúng không? Tháng trước bài nghiên cứu đấy được mời trình bày tại Hội nghị nghiên cứu khoa học Tim mạch Thế giới, và sau đó một tuần, bệnh viện J ở Mỹ có gửi thư mời cho em, họ bảo rằng rất mong em sẽ qua làm việc và tiếp tục hoàn thành chương trình học nội trú ở bên đó.”

Ánh mắt Wonwoo trầm xuống, giọng anh cũng không còn độ ấm áp nào.

“Tại sao bây giờ mới nói chuyện này cho anh?”

Mingyu biết rõ anh đang tức giận, cậu lần mò nắm lấy đôi bàn tay đang vò chặt nhau của anh.

“Em xin lỗi. Không phải em giấu anh, chỉ là em định sẽ nói cho anh nghe khi em đã suy nghĩ thông suốt và đưa ra được quyết định cuối cùng rồi thôi.”

“Quyết định cuối cùng? Một chuyện quan trọng thế này, và em không hề muốn nghe ý kiến của anh?” Wonwoo mất bình tĩnh, tông giọng anh lên cao hơn.

Trong một thoáng ngắn ngủi, Wonwoo chợt nhận ra bản thân đang rất vô lý, anh hít một hơi đầy lồng ngực, điều chỉnh lại thái độ của mình.

“Vậy quyết định của em là gì?”

Cuộc đời cậu là của cậu mà, mặc dù là người yêu thì anh cũng không thể can thiệp quá nhiều đến những lựa chọn của cậu. Cho dù quyết định là gì anh vẫn sẽ tôn trọng nó.

“Em muốn học tiếp chương trình nội trú ở bên đó.”

Đoàng… Một tia sét lớn đánh thẳng vào tim anh khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, Wonwoo giựt tay mình ra khỏi tay cậu, anh tì trán lên hai bàn tay của mình.

muốn - một động từ vô cùng chắc chắn, không phải định, cũng không phải tính, mà là muốn, là mong muốn của cậu. Đúng là quyết định cuối cùng rồi, Jeon Wonwoo nhếch môi.

“Wonwoo. Em-”

"Dừng lại đi Min, anh nghĩ đây chẳng phải lúc thích hợp để chúng ta tiếp tục nói về chuyện này. Anh không muốn bản thân mình sẽ thốt ra những lời ngu ngốc như trên phim hoặc trong tiểu thuyết, hiện giờ anh không đủ lý trí để suy xét mọi việc.”

Mingyu đáp Vâng, cậu ngoan ngoãn mím môi và chỉ nhìn anh chứ không dám hó hé thêm lời nào. Trái ngược sự ồn ào và rộn rã xung quanh, hai người lại chìm vào một bầu không khí đặc quánh, nó khiến Mingyu và Wonwoo hít thở một cách khó khăn, bởi đây là lần tiên từ khi yêu nhau hai người phải hứng chịu nó.

Nhưng không gian tĩnh lặng đáng sợ này nhanh chóng bị xua đi bởi tiếng chuông điện thoại, Wonwoo chán nản áp điện thoại lên tai.

“Anh nghe nè Jungkookie.” Là em trai anh gọi.

Không biết Jungkook nói gì, chỉ thấy Wonwoo bày ra dáng vẻ bất an hiếm có, anh khoác vội chiếc balo đằng sau lên vai và chỉ kịp thông báo với cậu rằng Chúng ta nói chuyện sau nhé.

Qua cánh cửa kính, Mingyu nhìn thấy anh bắt vội một chiếc taxi và hướng đi là đến bệnh viện của bọn họ.

*****

Wonwoo đi hết nửa vòng phòng cấp cứu cuối cùng cũng thấy em trai anh đang đứng cùng một vị giáo sư tóc đã bạc phơ. Anh vội tới chỗ họ với trái tim loạn nhịp như chạy marathon, mà đúng thật là anh vừa chạy marathon thiệt.

“Anh ơi, mẹ… mẹ của chúng ta…” Jeon Jungkook nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt lấy anh, nói chẳng rõ lời, mặt mũi lem nhem trông đáng thương vô cùng.

Anh vỗ lưng Jungkook dỗ dành, đoạn Wonwoo quay sang gật đầu với vị giáo sư kia.

“Giáo sư Min, mẹ cháu thế nào ạ?”

Giáo sư Min xoay màn hình máy tính về phía anh, trên đó là ảnh siêu âm 2D: “Qua siêu âm cho thấy mẹ cháu bị hẹp khít van động mạch chủ do thoái hóa, buồng tim giãn nhẹ, thành tim dày, có lẽ chức năng tim đã bị ảnh hưởng.”

Ông chuyển sang một ảnh khác, là siêu âm Doppler, “Sau đó mẹ cháu được làm siêu âm Doppler để đánh giá mức độ hẹp của van, diện tích van hiện tại là 0,7cm2, mức độ hẹp thế này được đánh giá là nặng và van tim đang có hiện tượng bị vôi hóa, cộng thêm mẹ cháu vào viện trong tình trạng đã xuất hiện triệu chứng khó thở, đau ngực nên tình hình được xem không mấy khả quan. Cách tốt nhất bây giờ là phẫu thuật thay van động mạch chủ, nếu không những mảng vôi hóa này sẽ làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc hẹp mạch máu, nếu tắc mạch vành sẽ gây nhồi máu cơ tim, tắc mạch não thì là đột quỵ, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.”

Từ “tính mạng” thốt ra liền khiến Wonwoo mất đi khả năng sắp xếp ngôn ngữ, anh cứ đứng trân trân ra đó và không hề biết đáp lại thế nào.

Giáo sư Min thấy anh như thế cũng không trách vô lễ, tâm tư đứa trẻ này ra sao ông đều hiểu. Vỗ vai anh, ông nói: “Hôm nay cho mẹ cháu nhập viện liền nhé! Ngày mai làm thêm vái xét nghiệm rồi bác sẽ tới và bàn bạc phương án phẫu thuật với cháu, bác sẽ ưu tiên phẫu thuật ít xâm lấn, nó sẽ giảm đau đớn, giảm biến chứng cho mẹ cháu, cũng phục hồi nhanh chóng nữa.”

“Vâng, cảm ơn bác.”

“Anh ơi, bác sĩ bảo là ảnh hưởng tính mạng, mẹ sẽ không rời xa hai anh em mình đâu đúng không anh?” Jungkook sụt sịt hỏi.

“Đó chỉ là khi không phẫu thuật thôi, giáo sư Min cũng là một trong những bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất nước đó, mẹ của chúng ta sẽ ổn thôi. Jungkookie đừng sợ nhé?” Wonwoo lần thứ hai cố gắng nở nụ cười trong ngày.

Vén bức màn của một gian phòng trong phòng cấp cứu, mẹ anh đang ngủ, Wonwoo gập người xuống gần mẹ, anh cảm nhận được hơi thở mẹ có chút khó khăn. Wonwoo không nháo khóc như em trai, anh chỉ lặng lẽ nắm chặt tay mẹ, thì thầm Mẹ ơi, làm ơn đừng xảy ra mệnh hệ gì, xin mẹ hãy ở lại với tụi con.

Một tiếng sau, hiện tại mẹ anh đã được chuyển lên phòng bệnh, Jungkook thì đã bị anh bắt về nhà vì ngày mai thằng bé còn phải đi dạy. Wonwoo đứng dựa vào tường nhìn xuống lòng thành phố, những ánh đèn đường, ánh đèn neon của những quán nước và quán ăn gần bệnh viện phản chiếu trên kính và chiếu thẳng vào mắt anh.

Wonwoo chuyển tầm mắt lên phía trên, mặt trăng tròn vo không khuyết với một vòng hào quang tỏa xung quanh (*), nỗi cô đơn chưa vơi đi được vài năm lại len lỏi xâm chiếm cơ thể anh một lần nữa. Muôn vàn suy nghĩ chất đống khiến đầu anh không thể chứa nổi, thái dương anh đau nhức liên hồi, nhưng mặc nhiên không ngăn được anh chất vấn từng điều.

Wonwoo chạm mắt một ngôi sao may mắn không bị mây đen che phủ, anh không hề muốn mẹ sẽ biến thành nó và biến mất vì cơn mưa sắp ập tới như ba anh chút nào. Wonwoo cắn môi, giờ không phải lúc anh được phép yếu đuối, anh mà gục ngã thì mẹ và em trai biết dựa vô ai bây giờ?

Lại một dòng suy nghĩ khác ập đến, anh nhìn từng dòng xe cộ, từng dòng người liên tục lướt qua bên dưới mi mắt mình, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Ừm, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, và điều gì sẽ xảy ra khi anh không có Mingyu bên cạnh? Cuộc sống của anh sẽ tiếp diễn thế nào? Nó có thể tiếp diễn như cái cách mà nó đang hoạt động không?

Không rõ là sau bao lâu, cho đến khi anh chuyển động thì cẳng chân đã tê rần, bụng đau nhức dữ dội, sáng chưa kịp lấp gì vào dạ dày đã phải lao vào phòng phẫu thuật với một ca khẩn cấp, trưa thì ăn vội một ly mì rồi lại trợ phẫu cho giáo sư, ban nãy chỉ có một dĩa thịt nhỏ, quả thật không đau mới lạ.

Wonwoo ra khỏi phòng bệnh, đương lúc định xuống nhà ăn bệnh viện kiếm gì bỏ bụng thì thân người cao lớn ngồi trên dãy ghế cạnh cửa, mắt nhắm lại đầy uể oải khiến anh khựng lại.

“Min.” Wonwoo chạm khẽ tay mình lên má Mingyu đánh thức cậu dậy, chờ cậu mở hẳn mắt ra anh mới hỏi tiếp.

“Em làm gì ở đây vậy?”

Kim Mingyu dụi mắt, xoa mặt thật mạnh để tỉnh táo, cậu thưa anh một tiếng rồi cầm mấy chiếc túi đặt bên cạnh đứng lên, anh nhìn thấy một trong số chúng có tên nhãn hiệu của cửa hàng thịt nướng.

“Em mang chút đồ ăn cho anh, tại khi nãy thấy Wonwoo đi vội quá mà chưa ăn được nhiều, sáng với trưa thì chắc anh chỉ ăn vội ly mì thôi nên em sợ anh đau dạ dày.”

“Sao không vào?” Wonwoo hất cằm về hướng phòng bệnh.

“Sợ anh giận em.” Cún lớn bĩu môi, nhìn anh đầy sợ sệt, “Hồi nãy em tưởng anh bị bệnh viện gọi nên chạy sang khoa ngoại thần kinh trước, nhưng mà hỏi mọi người ở đó thì có nói là không gọi anh, em tính về rồi sang nhà anh, may là gặp Jungkook dưới sảnh nên em mới biết anh đang ở đây, tới rồi thì sợ anh không muốn nhìn mặt em nên không dám vào. Tình trạng bác gái ổn chứ ạ?”

“Anh không ra thì em tính ngồi đến sáng mai hả?” Wonwoo không trả lời câu hỏi của cậu, giọng anh có chút hờn dỗi.

Mingyu tất nhiên nhận ra, cậu hốt hoảng lại sợ anh giận thêm nên đành thành thật.

“Vâng.”

“Đưa đây.” Anh xòe tay, cõi lòng nghẹn lại.

Mingyu không đưa túi thịt nướng cho anh mà cậu sờ thử mấy chiếc túi còn lại một hồi rồi mới đặt lên tay anh một bịch.

"Thịt nướng nguội mất rồi nên Wonwoo ăn cháo nha, với lại nếu anh đang đau dạ dày thì ăn cháo sẽ tốt hơn. À! Cháo này em vừa mua thành ra hơi nóng, Wonwoo ăn nhớ cẩn thận nhé.”

Wonwoo thấy nước mắt mình như sắp trào ra tới nơi rồi, không hiểu sao nhưng sự quan tâm của cậu lúc này làm nỗi uất ức trong anh trỗi dậy.

“Mấy lần rồi?” Anh nhìn đống túi Mingyu xách bên mình, bằng mắt thường cũng đếm được gần chục.

Mingyu xua tay, giấu chúng ra sau lưng: “Không nhiều đâu anh, em đi bằng thang máy mà nên không mệt đâu ạ!”

Rốt cuộc thì nước mắt vẫn không nghe lời anh, chúng đua nhau trào ra ào ào trên gương mặt trắng hồng, Wonwoo cắn môi ngăn mình bật lên những tiếng nức nở nhưng rồi đành bất lực buông xuôi khi anh ở gọn trong lòng cậu, gục mặt trên bờ vai quen thuộc.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi Wonwoo, mẹ anh sẽ không sao cả. Và Wonwoo cũng không cần phải kiềm chế mình khi ở cạnh em đâu, em chưa bao giờ coi anh là gánh nặng, cũng sẽ không bao giờ chê anh yếu đuối hay phiền hà, em thương anh nên sẽ thương tất cả mọi thứ thuộc về anh.”

Cậu càng thủ thỉ thì Wonwoo càng khóc to hơn, chỉ những khi ở bên cậu bộ mặt này của anh mới được bộc lộ, đúng như lời Mingyu nói, cậu chưa từng một lần chê anh yếu đuối - điều mà Wonwoo luôn sợ hãi và tự dặn mình phải loại bỏ nó ra khỏi đầu.

Mingyu sẽ chỉ luôn bên cạnh anh, và trao anh thứ anh cần nhất - một cái ôm.

Wonwoo mặc kệ ánh mắt của những người lướt qua, điều duy nhất anh quan tâm hiện tại là bản thân mình, và cậu. Từng chữ được anh thốt ra giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

“Tại sao vậy Min? Ngày hôm nay vì sao lại tồi tệ như địa ngục vậy? Anh đã tận tâm chăm sóc cho bệnh nhân của mình mà, tại sao thần chết vẫn ngang nhiên mang bác ấy đi dù biết rằng anh rất cố gắng rồi. Biết là không phải lúc nào nỗ lực cũng được đáp lại nhưng tại sao điều đấy lại xảy ra vào hôm nay?”

“Rồi mẹ anh cũng như muốn rời xa anh nữa. Min, em biết mà đúng không? Hẹp van động mạch chủ mà để xuất hiện triệu chứng thì tiên lượng sẽ xấu như thế nào? Anh sợ lắm Min ơi!”

“Cả em nữa, em cũng muốn đi khỏi đây, cũng muốn rời xa anh. Anh hiểu em muốn phát triển bản thân nhưng anh cần em mà, anh rất cần em. Anh không xứng đáng được mọi người ở bên cạnh sao?”

Wonwoo thấy Mingyu ngừng vuốt lưng mình, thay vào đó cậu hôn lên tóc anh, nói nhỏ bên tai anh.

“Em xin lỗi.”

Wonwoo khóc càng tợn hơn nữa, tưởng chừng qua một ngày rồi anh mới rời khỏi vòng tay của cậu, lau đại mấy giọt nước mắt vương nơi mi mắt và nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Min nè! Anh không còn dũng cảm để bước tiếp đoạn đường phía trước cùng em.” Wonwoo bỗng dừng lại, anh cười tự giễu, “À! Quãng đời còn lại tụi mình làm gì còn chung đường nhỉ?”

“Vậy nên. Tụi mình dừng lại ở đây thôi nhé?”

“Nếu đó là điều anh muốn.” Cậu nói.

Và Wonwoo cảm tưởng như trái tim mình ngừng đập mất rồi, anh đang đứng đây bằng cách nào vậy?

“Nhưng Wonwoo, xin anh đừng hiểu lầm em, em chưa từng muốn rời xa anh và sẽ không bao giờ rời xa anh. Và xin anh hãy nhớ rằng, em luôn yêu anh, mãi mãi yêu anh, cho dù trái đất này lật ngược thì trái tim em cũng không vì vậy mà phản bội anh.”

“Vậy nên. Em không cần biết anh hiểu từ dừng lại của mình có nghĩa gì, nhưng em sẽ hiểu từ dừng lại của anh theo cách của em.”

Dừng lại không có nghĩa là kết thúc, bất kỳ một mối quan hệ nào cũng đến một lúc phải dành cho nhau một khoảng lặng. Khoảng lặng ấy làm mối quan hệ thêm xa hay thêm khăng khít còn phải dựa vào sức mạnh tình cảm của mối quan hệ ấy có lớn hay không.

“Và Wonwoo của em xứng đáng với mọi thứ, chỉ có em là không xứng đáng với anh thôi.”

Mingyu bước đến, đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn thật sâu. Cậu từng bảo với anh Em thích hôn trán hơn, tại vì đối với em, mỗi lần hôn trán anh là một lần em hứa với bản thân rằng không bao giờ được rời xa anh và phải yêu thương, chăm sóc, bảo vệ anh đến hết đời.

Nước mắt Wonwoo lại rơi, cậu đặt tay lên hai bên má anh, hôn thật khẽ lên đôi mắt xinh đẹp.

“Hẹn anh ngày gặp lại. Em sẽ mang ngày đó đến.”

“Và cuối cùng, em yêu anh.”

Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ rơi xuống, từng hạt mưa đập vào tấm kính trong suốt, trời nổi giông bão ghê gớm, sấm đánh như xé đôi bầu trời.

Là đêm mưa đau lòng và khó quên nhất trong lòng của hai con người.

*****

(*): Gọi là trăng tán, trăng tán xuất hiện thường thì trời sẽ mưa.

Giải thích một điều nữa là bên Hàn nếu học bác sĩ nội trú thì là 4 năm, còn bên Mỹ chuyên ngành ngoại theo tui tìm hiểu là 7 năm nên Mingyu mới đi 4 năm á mấy bà.

Chương này dài quá, tận 5,2k+ từ, cơ mà tui lại không muốn lôi chuyện quá khứ sang chương khác nên đau buồn gì cứ để ở chương này đi, mấy bà chịu khó đọc nhé.

Đây là chương buồn nhất trong truyện, còn lại thì chỉ có yêu thương và yêu thương thui nhe. Tui nói “không” với drama và ngược nên hãy yên tâm 🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro